PHẦN 1 - CHƯƠNG 26-27-28-29-30-31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 26 – CHƠI CỜ

"Tỷ tỷ, muội thắng rồi!" Lăng Nhã reo lên.
Ôn Như Ngôn bảo:" sao có chút chuyện nhỏ mà lại vui như thế? Bộ thắng tỷ vui lắm sao?"
"Muội vui không phải là vì thắng tỷ mà là có tỷ bên cạnh." Nàng thản nhiên trả lời lại.
oOo
CHƯƠNG 27 – LỮ KHÁCH

"Hôm nay là giao thừa, hay là Nguyệt Tú nghỉ ngơi sớm đi, dù sao cung đã làm việc nhiều rồi." Thấy Nguyệt Tú làm việc cực nhọc nên nàng mới đến khuyên.
"Nô tỳ không mệt." Tuy là trả lời như vậy nhưng trên trán Nguyệt Tú đã đầm đìa mồ hôi.
Cộc! Cộc!
Hôm nay là giao thừa, hình như có ai đó đến đây tìm nàng, chưa kịp mở cửa thì y đã xông vào.
"Sao vậy? Mới vài ngày mà đã không nhận ra trẫm ư?" Thì ra là Hoàng Đế.
  Lăng Nhã vội hành lễ thỉnh an với hắn, hắn liền đỡ nàng dậy.   

CHƯƠNG 28 – GIAO THỪA  

Nhìn quanh căn phòng nhỏ rồi hường về phía chiếc bàn tròn trước mắt, trên đó chỉ có một đĩa bánh cảo, hắn liền hỏi:" Thức ăn giao thừa của nàng chỉ có bánh cảo này sao? Trẫm chẳng phải đã dặn thiện phòng là ngoài món bánh cảo còn phải có một món mặn, một món chay và 4 loại điểm tâm sao?"

Nàng cũng thấy thắc mắc, tại sao thức ăn lại ít như vậy:"có lẽ thiện phòng quên rồi."

Hoàng Đế tức giận:" không ngờ lại có những kẻ dối trên lừa dưới như vậy trong cung. Tứ Hỷ, ngày mai đuổi hết đám nô tài như vậy trong bếp ra khỏi cung."

Xong rồi hắn quay lại hỏi nàng:" Sống ở đây có quen không?"
Bây giờ nàng đã được dọn đến một điện nhỏ khác, tuy không phải là cung điện sang trọng gì nhưng cũng là một nơi tốt.
"Thần thiếp quen rồi. Trong cung nhiều người, ngoài triều nhiều việc, mọi chuyện sao hoàng thượng có thể trông coi hết được."
        Hắn cười:" nàng thật biết nói chuyện, bây giờ là canh mấy rồi?"
"Khoảng giờ tý."
------

CHƯƠNG 29 – PHÁO HOA

        Đột nhiên Hoàng Đế nắm lấy tay nàng rối lôi đi, đến Kiêm Hà Trì rồi dừng lại.
"Hoàng thượng dẫn thần thiếp đến đây làm gì?"
          Hoàng đế không trả lời lại nàng mà lại ra lệnh cho Tứ Hỉ điều gì đó. Tứ Hỉ tuân lệnh rồi dùng mồi lửa đốt vào vật gì đó nàng không thấy rõ.
Từ̉ trong chiếc ống được Tứ Hỉ mồi lửa bắn lên trời những tia sáng, đẹp vô cùng.

CHƯƠNG 30 – NHẪN NGỌC

          Hắn tuy cùng nàng ngắm pháo hoa nhưng gương mặt lại rất bi thương, nắm chặt lấy tay nàng, chiếc nhẫn ngọc của hắn cũng tách đôi ra. Có lẽ hắn lại nghĩ về Bát Vương Phi Lan Mi Nhi kia. Nàng liền nghiêm giọng bảo:
"Hoàng thượng, người là vua một nước, tương lai của người phải gắn liền với giang sơn Đại Sở và bách tính thiên hạ. Lan Mi Nhi chỉ là khách qua đường, không phải là tất cả. Bây giờ không phải, sau này càng không!"
            Vừa nghe nàng đụng chạm đến người hắn yêu nhất thì hắn liền nổi giận:" sao nàng dám!"
"Nếu có thế khiến hoàng thượng từ bỏ được cố chấp mà vượt quyền thì có sao?" Nói xong nàng quỳ xuống:
"Xin hoàng thượng trị tội!"
Bây giờ hắn không tức giận mà chỉ thở dài:" đứng dậy đi, nàng rất can đảm, ngay cả hoàng hậu cũng chưa dám nói những lời này. Thực ra dù trẫm có ra sao thì nàng ấy cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý..."
"Hoàng thượng chịu buông xuôi thì thần thiếp rất vui." Nàng lấy chiếc nhẫn ngọc bị bể lúc nãy ra rồi nói:
"Hoàng thượng cho thần thiếp có được không? Màu ngọc rất đẹp, nếu bỏ thì uổng lắm, để thần thiếp lấy vàng bọc lại rồi dùng dây móc vào để làm dây chuyền đeo."
"Chủ ý rẩt hay, ngày mai trẫm sẽ cho thợ sửa rồi thưởng cho nàng."
"Tạ Hoàng thượng."
------
CHƯƠNG 31 – TỊNH TƯ PHÒNG

Sáng hôm sau, Nguyệt Tú vui vẻ chạy vào phòng của nàng:
"Tiểu chủ, Cao Tổng Quản đến thỉnh an người."
Nàng gật đầu, Cao Tổng Quản từ từ đi vào rồi hành lễ:" Nô tài xin thỉnh an tiểu chủ."
"Mời Cao Tổng Quản đứng dậy, không biết ông đến đây là có việc gì?"
Hắn rành mạch đáp:" Nô tài đến chuyển tiểu chủ đến Tịnh Tư phòng."
Hoàng Đế chưa hề nói gì cho nàng biết về chuyện chuyển cung này, nàng bình tĩnh: "Phiền công công vậy."
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro