PHẦN 1 - CHƯƠNG 32-33-34-35-36-37-38-39-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 32 - NƠI MỚI

      Vừa hay tin Lăng Nhã được dọn đến Tịnh Tư phòng, Ôn Đáp ứng đã lật đật tới thăm hỏi:" chúc mừng muội muội được đến Tịnh Tư phòng."
Lăng Nhã khẽ đáp:" nơi của muội và tỷ khá xa nhau, vậy là từ nay không thể gặp tỷ thường xuyên rồi."
Ôn Đáp Ứng lắc đầu cười hòa nhã:" không sao, tỷ muội ta vẫn có thể gặp thường xuyên được mà. Phải rồi, hiện giờ muội chưa được thị tẩm mà đã được vinh hiển như vậy sẽ có rất nhiều người xem muội như cái gai trong mắt, nên cẩn thận."
"Muội biết rồi, đa tạ tỷ tỷ."

CHƯƠNG 33 – KHÔI PHỤC

Ôn Đáp Ứng bắt qua chuyện khác:" nghe nói dạo này triều chính đang bất ổn, hoàng thượng đã cho Niên Phú tướng quân đi bình định, Niên Quý Phi vì vậy mà được bỏ lệnh cấm túc."
Nàng không đáp mà chỉ gật đầu.
oOo

CHƯƠNG 34 – MÈO QUÝ

Hôm nay là một ngày rất lạ, vừa về đã thấy thái giám cung nữ quỳ xuống, một thi thể mèo được đặt ở giữa sảnh và Niên Quý Phi thì giận dữ ngồi trong điện.
Thị tỳ Lục Ý quát:" Lăng Nhã, ngươi dám đầu độc mèo của Quý Phi nương nương, có biết tội không?"
Hóa ra đó là con mèo Nhung Cầu mà Niên Quý Phi nuôi, nghe đâu nó là sủng vật rất được Niên Quý Phi yêu thích, thảo nào nàng ta giận như vậy.
"Nhung Cầu đúng là mấy hôm nay có đến Tịnh Tư phòng, Tiểu Vệ Tử thấy nó đáng yêu nên cũng cho ăn vài lần nhưng tuyệt đối không có độc, xin Quý Phi nương nương minh xét."
Niên Quý Phi cười nhạt, ánh mắt đầy thù hận:" vậy ý của ngươi là bổn cung vu khống ngươi à? Chỉ giỏi biện bạch, thảo nào hoàng thượng yêu thích ngươi rồi còn ban Tịnh Tư phòng này. Ngươi nói ngươi trong sạch vậy tại sao thi thể của Nhung Cầu lại nằm ngoài viện của ngươi?"
"Thần thiếp không biết." Nàng lập tức đáp.
Niên Quý Phi hừ lớn:" một câu không biết là bỏ qua mọi chuyện sao? Ngươi xem bổn cung là gì? Xem mạng của Nhung Cầu là gì?"
------

CHƯƠNG 35 – SẮP ĐẶT

Cảm thấy cãi nhau mãi cũng vô ích, Niên Quý Phi đành bảo:" Lục Ý, lấy thứ trong miệng Nhung Cầu ra đây."
Lục Ý liền mở rộng mồm của con mèo Nhung Cầu ra, moi moi móc móc một hồi mới lấy ra được nửa cái đầu cá.
Niên Quý Phi trừng mắt nhìn Lăng Nhã:" bổn cung đã hỏi nhà bếp, hôm nay chỉ có một mình ngươi ăn cá trích, sự thật rõ ràng cần gì phải nói?"
Bây giờ Lăng Nhã lại nghĩ rằng đây là một cái bẫy, dù nói thế nào nàng ta cũng không tin hoặc cũng có thể... Niên Quý Phi là kẻ đã tạo ra cái bẫy này.
"Thần thiếp không có gì để nói."
Niên Quý Phi nở ra một nụ cười gian xảo:" vậy tức là ngươi đã nhận? Ngươi nghĩ bây giờ bổn cung nên trừng phạt ngươi thế nào đây?"

CHƯƠNG 36 – HỒ ĐỒ

Niên Quý Phi đang định trừng phạt nàng thì Ninh Phi lại đến Tịnh Tư Phòng này. Không biết nàng ta đang định đến xem náo nhiệt hay là muốn gièm pha thêm đây?
"Quý Phi nương nương, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Nguyệt Tú bèn bước đến thuật ra những chuyện vừa sảy ra nãy giờ.
Ninh Phi nhẹ nhàng cười:" chắc là có hiểu lầm gì đó. Theo thần thiếp biết Lăng Nhã không phải người như vậy."
"Hiểu lầm? Ninh Phi hồ đồ rồi, chuyện này đã được sáng tỏ, sao lại hiểu lầm. Trừ khi Tịnh Tư Phòng có lời giải thích nếu không bổn cung sẽ bẩm báo lên hoàng thượng nói muội bao che cho Lăng Nhã."
"Tỷ!" Ninh Phi gắt lên.

CHƯƠNG 37 – THẠCH TÍN

Thấy ta không còn đường nào để thoát, Tiểu Vệ Tử bèn quỳ xuống xin tội:" nương tựa bớt giận, rần đây có chuột ở Tịnh Tư Phòng nên nô tài mới rải thạch tín ở quanh đây, có thể Nhung Cầu ăn phải cá có dính thạch tín nên mới chết, không phải cố tình. Xin nương nương tha tội!"
Lăng Nhã thừa biết Tiểu Vệ Tử đang nhận tội thay, nhưng không còn cách nào khác, chỉ giả vờ mắng:" Tên nô tài bất cẩn này, dám sơ ý làm hại chết mèo của nương nương, thật đáng đánh."
Nàng cố nhấn mạnh hai chữ sơ ý đó để mong Niên Quý Phi có thể nương tay mặc dù nàng biết là ả sẽ không chịu buông tha.
Nàng tiếp tục gập đầu:" Tiểu Vệ Tử làm chết Nhung Cầu, tuy vô tình nhưng cũng là tội, là thần thiếp quản lý không tốt, xin nương nương trách phạt!"
------

CHƯƠNG 38 – CHỊU TỘI THAY

Ninh Phi đến bên cạnh nắm tay Niên Quý Phi:" nương nương, mọi chuyện đến bây giờ cũng đã rõ, là do Tiểu Vệ Tử bất cẩn, cứ xử một mình y là được rồi, còn Triệu Lăng Nhã... hay là bỏ qua đi, dù sao làm lớn chuyện cũng chẳng có ít gì."
Niên Quý Phi giựt tay mình khỏi tay Ninh Phi, vẻ mặt cỏ chút không cam lòng:" vậy nghe theo Ninh Phi vậy. Người đâu! Lôi Tiểu Vệ Tử ra đánh 100 roi, nếu còn giữ mạng thì bổn cung sẽ tha."
Lập tức Tiểu Vệ Tử bị lôi ra ngoài.
Nghe tiếng kêu rào thảm khốc của hắn mà nàng cũng cảm thấy xót xa. Bắt đầu từ thời khắc này nàng đã biết rằng mình sẽ không đội trời chung với Niên thị!
------
CHƯƠNG 39 – BẮC NHẠN

Đại Hoàng Tử Bắc Nhạn con trai của Tiêu Hoàng Hậu năm nay mới 8 tuổi, Lăng Nhã đã từng gặp qua, cả hai người rất hợp ý. Hôm nay vừa hết giờ học thì Bắc Nhạn đã đến Tịnh Tư Phòng.
"Di nương, lần trước người bảo chỉ cần con thuộc bài viết của Chu sư phụ là sẽ có bất ngờ, bây giờ con đã thuộc, bất ngờ gì đây?" Bắc Nhạn cầm tây nàng nói.
Nàng vuốt mũi của y:" Con thật ham chơi. Yên tâm, ta nói ắt sẽ giữ lời, từ sớm đã chuẩn bị cho con."

CHƯƠNG 40 – THẢ DIỀU

Nguyệt Tú cầm một vài vật gì đó đi vào, Bắc Nhạn đã vô cùng mừng rỡ:" Diều! Là diều! Sao người biết con thích chơi diều?"
"Hoàng tử cần gì sao ta lại không biết được?"
Bắc Nhạn hí hửng nắm tay nàng lần nữa:" Di nương, người chơi cùng ta đi."
Nàng cúi người xoa xoa đầu Bắc Nhạn:" ta còn có việc phải làm, khi nào rãnh sẽ chơi cùng Bắc Nhạn. Bây giờ Bắc Nhạn chơi cùng với các hoàng tử và công chúa khác nhé?"
"Được!" Nó hào hứng nói.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro