PHẦN 2 - CHƯƠNG 31 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 31 – TIN YÊU

Chuyện của Ninh Phi đã kết thúc được mấy ngày. Có lẽ chuyện Ninh Phi vào lãnh cung chẳng qua là chuyện sớm muộn. Ban đầu cứ tưởng Ninh Phi này thật sự là người tốt, không ngờ lại là kẻ hiểm độc như thế. Sau việc này mới biết lòng người khó lường trước, phải cận thận đề phòng.

Từ sau khi Ninh Phi mất đi rồi, ngôi vị trong cung phi tần cũng ít đi hẳn.

Các phi tần hiện tại chỉ còn Niên Quý Phi, Thành Phi, Diệp Quý Nhân, Vân Đáp Ứng, Ôn Như Ngôn và nàng.

Thiếu một người mà cứ có cảm giác ít đi rất nhiều.

Tuy đã được minh oan nhưng chẳng hiểu saoo nàng vẫn còn thấy u buồn trong lòng, có lẽ vì hắn. Và đến tận hôm nay hắn mới chịu đến.

"Lăng Nhã, nàng vẫn còn trách trẫm à?"

"Thần thiếp không dám!" Nàng hỡ hững đáp lại.

Hắn nói: "Lăng Nhã, trẫm rất quan tâm nàng, nếu không hôm đó đã không hỏi nàng có hối hận không, là do lúc đó nàng hơi vô lễ nên trẫm mới giận."

Sau đó, hắn nắm tay nàng: "Hứa với trẫm, đừng so đo với Lan Mi Nhi. Từ nay trẫm sẽ hứa với nàng, sẽ luôn tin nàng, suốt đời này sẽ không nghi ngờ, được không?"

Nàng vẫn im lặng, không nói gì. Rất lâu sau mới khẽ gật đầu: " Vậy Hoàng thượng nhất định phải nhớ kỹ lời hứa ngày hôm nay, không được thất hứa."

CHƯƠNG 32 – ĐƯỢC LÒNG

Những ngày gần đây, số lần đến Tịnh Tư Phòng của Hoàng đế giảm dần. Hôm nay giao hữu của người Vân Duyệt đến, đem theo cả một tin bất ngờ cho ngươi.

- Muội muội, ta nghe nói vừa có một Quan Nữ Tử mới vào cung là Đồng Lê Lạc. Nghe đâu rất được Hoàng thượng sủng ái, còn được phép vào Thượng Thư Phòng. Hoàng thượng cũng đã phong cô ấy làm Thường Tại.

Đang uống nước, nghe Vân Duyệt nói xong thì nàng cũng suýt phun nước.

Tân sủng mới? Đồng Lê Lạc? Được Thượng Thư Phòng? Đã vậy còn được phong làm Thường Tại? Tuy bất ngờ nhưng nàng vẫn cố điềm tĩnh:

- Hoàng thượng sủng ái nàng ta như vậy cũng là chuyện bình thường cơ mà? Trước nay thiếu gì sủng phi như vậy!

Vân Duyệt nói:

- Nhưng ta nghe nói dung mạo của nàng ta rất giống ... Bát Vương Phi Lan Mi Nhi.

Lan Mi Nhi! Lan Mi Nhi! Nghe ba chữ này không hiểu vì sao nàng lại muốn nổi điên lên.

Hóa ra Đồng Lê Lạc được sủng ái như thế cũng là vì dung mạo giống với người tình trong mộng của người là Lan Mi Nhi, thảo nào.....

Xem ra hắn vẫn chưa thể quên được mối tình đầu tên Lan Mi Nhi đó!

CHƯƠNG 33 – LƯU VÂN CÁC

Lúc này Tiểu Vệ Tử nhanh chóng đi vào, khởi bẩm Nhị Hoàng Tử bị nhiễm thiên hoa. Người và Vân Duyệt đang chạy đến Lưu Vân Các của Diệp Quý Nhâ.

Đến nơi thì nhìn thấy Hoàng thượng đang hỏi Từ Dung Viễn:

- Từ Thái Y điều tra được chuyện gì?

Từ Thái Y vội trả lời:

- Vừa lúc nãy vi thần đang kiểm tra thì phát hiện trên cổ áo của hoàng tử có một vết ố nhỏ, vi thần cảm thấy nghi ngờ nên đã mời các đồng liêu xem thử.

- Đi điều tra xem chiếc áo này do ai làm, đã qua tay người nào, không được soát một ai.

Đồng Lê Lạc không biết từ đâu lên tiếng:

- Chiếc áo này hình như là dạo trước Vân Quý Nhân đem qua, đúng lúc ấy thần thiếp có mặt, vì Vân Duyệt nói chất liệu của áo là Tố Cẩm mà Tứ gia tặng năm trước nên thần thiếp vẫn còn nhớ...

Sau khi nghe những lời của Đồng Lê Lạc nói, Vân Duyệt mặt trắng tái, nhẹ giọng nói với Lăng Nhã: "Nhất định phải cứu muội!"

CHƯƠNG 34 – LỤC SOÁT

Hoàng thượng tra hỏi:

- Vân Duyệt, có thật không?

- Hồi Hoàng thượng, đúng là thần thiếp có đưa vài bộ y phục cho Bắc Vũ, nhưng bộ nào cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng, tuyệt đối không có vết ố, đừng nói là bị nhiễm thiên hoa, mong Hoàng thượng minh giám!

Lăng Nhã lúc này vội lên tiếng:

- Hoàng thượng, thần thiếp thấy chiếc áo này mặc dù là Tố Cẩm, nhưng hình thêu không giống với của Vân tỉ tỉ, thần thiếp nghi ngờ có người làm giả để vu cáo Vân tỉ tỉ.

Nghe Lăng Nhã nhắc nhở, mọi người cũng phát hiện ra điểm này, đúng là áo này không phải Vân Duyệt làm.

Niên Quý Phi liền hỏi:

- Ý của nàng là có người đã làm ra nhiều bộ y phục giống nhau.?

Hoàng thượng liền sai người đi lục soát:

- Tố Cẩm từ Hàng Châu chỉ có Lưu Vân Các có, vậy nếu tìm kiếm kĩ Lưu Vân Các ắt sẽ có phát hiện mới.

CHƯƠNG 35 – NGUYỀN RỦA

Không lâu sau trong phòng của thị nữ Đông Mai phát hiện có rất nhiều mảnh vải Tố Cẩm, và tìm thấy được một con rối để nguyền rủa của Đồng Thường Tại.

Hoàng thượng giận dữ quát:

- Ngươi dám dùng tà thuật nguyền rủa Lê Lạc?

Diệp Quý Nhân sợ hãi:

- Thần thiếp...thần thiếp nghe theo lời xúi giục của tiện tì này mới nhất thời hồ đồ! Thần thiếp biết tội! Xin Hoàng thượng tha cho thần thiếp, thần thiếp không dám nữa!

Ánh mắt bình tĩnh, Hoàng thượng lạnh lùng đáp:

- Xem ra nàng đã thừa nhận. Nếu đã biết tội trẫm làm sao có thể tha được.

Đồng Lê Lạc ra vẻ khoan dung:

- Hoàng thượng, tỷ tỷ đã có lòng hối cải, với lại thần thiếp cũng không sao, hay là bỏ qua chuyện này đi?

Hoàng đế nhìn Đồng Lê Lạc, ánh mắt trở nên dịu dàng:

- Không ai có thể làm hại nàng. Diệp thị thân là quý nhân không những không biết ơn mà còn sinh lòng đố kỵ, dùng tà thuật để hại người, từ ngày hôm nay giàng thành dân thường, ban tử!

CHƯƠNG 36 – QUÂN CỜ

Sang hôm sau, Vân Duyệt tới:

- Hôm qua đa tạ muội tương cứu. Chỉ là không ngờ lần này Hoàng Thượng lại nhẫn tâm như vậy, Diệp Quý Nhan dù gì cũng là mẫu thân Nhị Hoàng tử, chỉ vì một Đồng Lê Lạc mà ban tử cho Diệp Quý Nhân!

Lăng Nhã thở dài:

- Tâm tư của Hoàng thượng chưa bao giờ thay đổi... Nhưng sự việc này muội luôn cảm thấy không đơn giản. Đông Mai là thị nữ thân cận của Nhị Hoàng Tử, phụ trách trông coi Nhị Hoàng Tử, sao lại làm nhiều thứ như vậy để hãm hại Nhị Hoàng Tử và Diệp Quý Nhân?

Vân Duyệt cũng đã nghi ngờ:

- Muội nói tỷ cũng nghĩ tới. Tỷ đoán Đông Mai là quân cờ đã được Hoàng Hậu sắp xếp, dù gì cô ta cũng là nha hoàn làm sao có thể tỉ mỉ như vậy, hơn nữa việc này người được lợi cuối cùng cũng là Hoàng hậu. Vì Diệp Quý Nhân ban tử, thì Nhị Hoàng Tử sẽ giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng.

CHƯƠNG 37 - ĐỒNG LÊ LẠC

Hôm nay Lăng Nhã dẫn Tiểu Vệ Tử đi dạo ở Kiêm Hà Trì, gặp Đồng Lê Lạc đang đến, đang muốn ròi khỏi thì thấy cô ta chạy qua.

Đồng Lê Lạc tỏ vẻ quan tâm:

- Nghe nói tỷ đã gặp và kết duyên với Hoàng thượng tại đây, có thể kể muội nghe không?

Lăng Nhã đáp:

- Không có gì để kể hết, chỉ là lúc đó Hoàng Thượng say rồi, đúng lúc đó gặp tỷ thôi. Bây giờ Hoa Sen đã tàn, nơi đây không còn gì để xem nữa, chúng ta mau về thôi.

Đồng Lê Lạc không chịu buông tha:

- Bông tai của tỷ bị lệch rồi, để muội chỉnh lại cho tỷ.

Không đợi Lăng Nhã từ chối, cô ta đã đưa tay lấy bông tai xuống, sau đó la một tiếng rồi ôm bụng đau đớn ngồi xuống.

Thị nữ Đào Nhi lo lắng:

- Chủ tử sao vậy?

Đồng Thường Tại vẻ mặt đau đớn:

- Không biết, tự nhiên bụng đau dữ dội.

- Chủ tử nghỉ ngơi trước, nô tì lập tức đi mời thái y.

CHƯƠNG 38 - SA CƠ

Lăng Nhã cảm thấy có vẻ không ổn, nhưng lại không thể bỏ rơi Đồng Lê Lạc lúc này, chỉ có thể cùng đợi Đào Nhi dưới gốc cây.

Một lúc sau, Lăng Nhã thấy Đào Nhi dẫn người đến, thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Đồng Lê Lạc đẩy ngươi một cái rồi tự nhảy xuống Kiêm Hà Trì!

Thị nữ Đào Nhi la lớn:

- Không ngờ có người muốn làm hại chủ tử! Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau xuống nước cứu chủ tử! Chuyện ngày hôm nay nô tì sẽ bẩm báo lại cho Hoàng Thượng, xem ra Hoàng Thượng sẽ phải phân xử rồi.

Xem ra Lăng Nhã đã coi thường Đồng Lê Lạc nên mới xảy ra cớ sự này.

CHƯƠNG 39 - TỨC GIẬN

Quả nhiên đêm đó Hoàng thượng đã triệu Lăng Nhã vào cung.

- Lăng Nhã, từ lúc nào mà nàng lại trở nên độc ác như vậy?

Lăng Nhã bình tĩnh đáp:

- Thần thiếp chưa bao giờ thay đổi, người thay đổi là Hoàng thượng.

Hoàng thượng tức quá bèn cười:

- Vậy sao? Nếu không thay đổi thì tại sao nàng nhân lúc Kiêm Hà Trì không có ai đẩy Lê Lạc xuống nước, trẫm sủng ái Lê Lạc khiến nàng căm ghét như vậy sao?

- Thần thiếp có thể thề, tuyệt đối chưa từng làm hại Đồng Lê Lạc!

CHƯƠNG 41 - GIẢI THÍCH

Hoàng thượng giễu cợt:

- Lúc đó ở Kiêm Hà Trì chỉ có nàng, Lê Lạc và Tiểu Vệ Tử, Tiểu Vệ Tử tất nhiên sẽ nghe theo lệnh của nàng. Vậy nàng nói ta xem ngoài nàng ra còn ai? Chẳng lẽ Lê Lạc tự nhảy xuống nước?

- Sự thật là Đồng Lê Lạc tự nhảy xuống nước, rồi vu oan cho thần thiếp, nhưng Hoàng thượng chưa hề hỏi qua thần thiếp, không hề cho thần thiếp một cơ hội giải thích.

- Lê Lạc không phải là người như vậy!

Lăng Nhã thở dài:

- Vậy thần thiếp làn người như vậy sao?

- đã từng không phải, nhưng bây giờ trẫm không biết, trẫm chỉ biết nàng không còn là Lăng Nhã trầm tĩnh mà trẫm từng biết.

Lăng Nhã thả nhiên nhìn vào mắt Hoàng Thượng ngầm thừa nhận:

- Vậy thần thiếp muốn xử lý thần thiếp thế nào?

- Nàng về đi, sau này trẫm không muốn thấy nàng nữa.

CHƯƠNG 41 - DÂN THƯỜNG

Đêm đó bị nhiễm gió lạnh cộng uất ức, Lăng Nhã bệnh liệt giường. Tiểu Vệ tử đi cầu kiến Hoàng thượng mời Thái Y nhưng lại bị thị nữ của Đồng Lê Lạc chặn ngoài cửa. Khi LĂng Nhã qua cơn nguy kịch, Hoàng Thượng và Hoàng hậu đến Tịnh Tư Phòng.

Hoàng thượng xin lỗi Lăng Nhã:

- Lăng Nhã, xin lỗi! Trẫm không biết Tiểu Vệ Tử đi tìm trẫm. Nếu biết...

Lăng Nhã cắt ngang lời Hoàng thượng:

- Nếu biết thì sao? Hoàng thượng sẽ đến thăm thần thiếp sao? Không đâu, trong lòng Hoàng Thượng, thần thiếp còn chẳng bằng một kẻ thế thân của Lan Mi Nhi!

Hoàng thượng tức giận, quát:

- Đủ rồi! TRẫm thương tình nàng mới khỏi bệnh nên đến thăm, mà nàng không biết cảm ơn lại còn nói lời trách móc, còn nói lời nào xúc phạm Lê LẠc, trẫm sẽ không tha cho đâu. Lỗi do nàng, mà nàng lại đi trách móc người khác, nàng thật khiếm trẫm quá thất vọng. Truyền lệnh, kể từ hôm nay phế bỏ danh hiệu, giáng xuống làm dân thường, giam lỏng...

Hoàng Hậu liền lên tiếng:

- Hoàng thượng, thần thiếp thấy tính ác của Lăng Nhã khó có thể loại trừ. Thần thiếp nhớ phía tây ngoài thành có một Biệt Viện, hay là cho cô ấy đến đó tịnh tâm học Phật, và cũng  để tiêu trừ tính ác này.

Ôi! Lời húa ngày xưa chỉ để cho vui thôi!


End phần 2!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro