PHẦN 2 . CHƯƠNG 5 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 5 – GẶP GỠ

Đang yên lành, đột nhiên Lăng Nhã nhớ đến sự phát sinh mấy ngày nay mà nhíu mày: "Thần thiếp đã định ở bên hoàng thượng cả đời, không cần tranh sủng gì cả."
"Nàng muốn nói gì?"
Lăng Nhã khẽ đáp: "Thần thiếp thân phận tầm thường, được hoàng thượng yêu thương là phúc đức, không dám nhận nhiều hơn."
"Nàng muốn nói đến việc trẫm giữ nàng qua đêm tại đây sao? Nói, là ai làm khó nàng."
"Không có, là thần thiếp không muốn phá vỡ quy củ trong cung. Hơn nữa, người không hiểu chuyện sẽ nói rằng hoàng thượng quá sủng ái thần thiếp, gây trở ngại cho người."
Nghe vậy, thanh âm của hắn có chút lạnh lẽo: "Ra vậy, trẫm nên đa tạ nàng rồi."

CHƯƠNG 6 – SỦNG ÁI

Một hồi lâu sau, nước mắt của nàng mời từ từ rơi xuống: "Hoàng thượng tin tưởng thần thiếp như vậy, nhưng thần thiếp lại phụ người."
Thấy nàng khóc, giọng nói của hắn êm dịu lại:" nàng phụ trẫm điều gì?"
"Thần thiếp không dám ở đây là do sợ bị đố kỵ, nếu người sủng ái thần thiếp như thế thì liệu thần thiếp còn chỗ dung thân trong cung này sao?"
Hắn cười nhẹ rồi vuốt tóc nàng: "Có trẫm ở đây, không ai dám làm gì nàng."
Nàng gạt nước mắt, gượng giọng: "Hoàng thượng chỉ có thể bảo vệ thần thiếp nhất thời, hậu cung yên định thì hoàng thượng mới yên tâm lo việc triều chính."
Nàng định nói tiếp nhưng hắn lại không cho nói nữa, còn bảo nặng yên tâm mà ở đây.
------
CHƯƠNG 7 – TRÙNG HỢP

Hôm sau, Ôn Như Ngôn hối hả đến chỗ của nàng, báo một tin gây chấn động. Diệp Đáp Ứng đã có thai, còn được phong làm Ngũ phẩm Quý Nhân.
Diệp Quý Nhân và nàng kết oán đã lâu, nay ả đã có thai, sau khi sinh con thì thân phận sẽ tôn quý hẳn lên. Không phải làm Phi thì cũng là Tần vị. Nói chung là ngôi vị nào đi nữa cũng có thể là chướng ngại lớn của nàng.
"Diệp Tú đó đúng thật là đã mang thai và còn được phong chức, nhưng còn chuyện giữ được hay không thì phải xem vận may." Lăng Nhã nói.
Ôn Như Ngôn lắc đầu: "Nhưng theo ta thấy, vận may của ả rất lớn."
"Sao lại nói như vậy?"
Ôn Như Ngôn cười đắc ý: "Bởi vì Ninh Phi nương nương cũng mang thai, xem ra trong cung náo nhiệt rồi."
------
CHƯƠNG 8 –XƯỚNG ÂM CÁC

Hoàng đế bỗng dưng lại có nhã hứng đi xem hát, lại mới toàn bộ các phi tần đến Xướng Âm các.

Phi tần trong cung cũng chỉ gần 20 người, tất cả ngồi dài bên trong các lầu các để nghe hát.
"Tiểu chủ, bụng nô tỳ đột nhiên không khỏe." Nguyệt Tú khều khều phía sau Lăng Nhã.
"Có phải do trúng thực không?" Nàng hỏi.
"Nô tỳ cũng không rõ... Không được rồi, nô tỳ xin phép ra ngoài một lát."
------

CHƯƠNG 9 - TÌM KIẾM

        Nguyệt Tú nói đi một lát vậy mà bây giờ đã nữa giờ rồi mà vẫn chưa thấy quay về, vì quá lo lắng nên nàng đành phải dẫn Tiểu Vệ Tử đi tìm.
"Đã tìm xung quanh đây rồi cũng không thấy Nguyệt Tú, rốt cuộc đã đi đâu?" Nàng tìm mãi mà cũng chẳng thấy Nguyệt Tú đâu cả, mới ngồi xuống nghỉ mệt rồi than thở.
             Tiểu Vệ Tử bỗng nói: "Tiểu chủ, bóng người đằng trước có vẻ giống... Nguyệt Tú."
Nàng nhìn theo thì quả thật phía trước nhìn thấy bóng lưng của Nguyệt Tú đang chạy tung tăng.
"Chúng ta qua đó xem thử." Lăng Nhã nói.
          Nguyệt Tú không hiểu lại chạy vào Ngự Thiện Phòng, nàng cũng đuổi theo nhưng khi vừa vào trong đầu chẳng còn thấy Nguyệt Tú đâu cả.

CHƯƠNG 10 - QUAY VỀ

"Đây chẳng phải là Thiện Phòng sao? Sao lại tới đây?"

Tiểu Vệ Tử bắt đầu thấy bất an: "Tiểu chủ, nô tài cảm thấy người lúc nãy không phải Nguyệt Tú, và người đó giống như đang... dụ chúng ta đến đây."
"Ta cũng cảm thấy vậy."
"Tiểu chủ, hay chúng ta về đi, nếu Nguyệt Tú còn trong cung thì trước sau gì cũng sẽ tìm được thôi."

CHƯƠNG 11- NGỰ THIỆN

Đúng lúc này, Tiểu Lộc Tử của Thiện Phòng đang bưng ấm trà ra.

"Nô tài thỉnh an tiểu chủ." Hắn hành lễ.
"Đứng dậy đi, ngươi đang đi đâu vậy?"
Hắn đáp: "Nô tài đang đun ấm trà để dâng lên cho các vị tiểu chủ ở Xướng Âm các nghe hát. Còn tiểu chủ sao lại ở đây?"
Thấy Lăng Nhã có vẻ khó tìm cách trả lời, Tiểu Vệ Tử bèn tìm cớ nói đỡ:"Chủ tử của ta lúc nãy đi ngang qua đây có làm đánh rơi vật yêu thích, chỉ tiếc là không tìm được. Bây giờ đành phải tìm nơi khác."
     Nàng và Tiểu Vệ Tử tìm mãi mà cũng không thấy Nguyệt Tú, đành quay trở về Xướng Âm các để tiếp tục nghe hát.

CHƯƠNG 12 - KỲ QUẶC

Nghĩ đến chuyện vừa sảy ra, nàng bỗng cảm thấy hơi có chút gì đó bất an.

"Chủ tử! Chủ tử!" Cuối cùng thì Nguyệt Tú cũng đã quay về.
"Nãy giờ ngươi đi đâu mà lâu vậy?"
Hoá ra lúc nãy Nguyệt Tú cũng đã định về sớm, nhưng đang đi nửa đường thì đèn xung quanh tắt hẳn rồi bỗng dưng ngất xỉu.
"Chuyện này có chút kỳ quặc, đợi chúng ta về rồi nói rõ ràng."
------

CHƯƠNG 13 - BIẾN CỐ

      Kịch còn chưa hết thì bỗng dưng Diệp Quý Nhân lại ngã xuống ôm bụng kêu đau.

       Nàng ta la hét, kêu gào thảm thiết:" A! Đau quá! Hoàng thượng... cứu con của thiếp!"
Hoàng Đế hoảng hốt, vội vàng chạy đến đỡ nàng ta:"yên tâm, đã có trẫm đây rồi. Tứ Hỉ, mau gọi thái y!"

CHƯƠNG 14- HOẠT HUYẾT

        Không lâu sau đó thì Thái y cũng đã đến, nàng vốn cũng chẳng quan tâm đến người đó lắm nhưng khi nhìn lại thì biết được... người đó chính là Từ Dung Viễn ca ca! Thanh mai trúc mã từ nhỏ của nàng!

           Là kẻ mà sau khi vào cung vẫn luôn nhung nhớ tới. Sao hắn lại vào cung?
     Cố kiềm nén cảm xúc lại, quay mặt sang hướng khác xem như không có chuyện gì.
Sau khi được hắn chữa trị, Diệp Quý Nhân bây giờ cũng đã dần bình phục lại.
Tiêu Hoàng Hậu đứng một bên hỏi:" Diệp Quý Nhân đang khỏe mạnh, sao đột nhiên lại có dấu hiệu sẩy thai?"
           Từ Dung Viễn cúi người bẩm:"hồi nương nương, mạch đập của Diệp Quý Nhân đập rất nhanh, có phải tiểu chủ đã ăn thức ăn làm hoạt huyết không?"
Hoàng Hậu lập tức lắc đầu:"không thể nào, nếu trong thức ăn có vấn đề thì tại sao Ninh Phi lại không bị gì?"
            Quên mất Ninh Phi cũng đang có thai nếu Diệp Quý Nhân có chuyện thì nàng ta cũng phải đi chung chứ, sao lại còn ngồi đó dửng dưng như thế?
"Ninh Phi không sao thật chứ? Có cần Từ thái y bắt mạch không?" Hoàng đế hỏi than Ninh Phi.
         Thần sắc của Ninh Phi hơi sợ hãi, bình tĩnh nói: "Thần thiếp quả thật không sao, không cần phiền Từ thái y."
          Tiêu Hoàng Hậu bảo: "Thần thiếp hoài nghi có kẻ muốn hại Diệp Quý Nhân, nếu không tìm được người này thì chỉ sợ Diệp Quý Nhân sẽ gặp nguy."
Hoàng Đế gật đầu:" vậy mời Từ thái y kiểm tra thức ăn xem có vấn đề không?"

CHƯƠNG 15 - TRÀ HẠNH NHÂN

                Từ Dung Viễn liền lần lượt kiểm tra từng món, đến trà Hạnh nhân thì sắc mặt hắn biến đổi.

"Bẩm hoàng thượng, trong trà hạnh nhân này có hồng hoa!"
        Tay Lăng Nhã cấm chén trà trên tay mà run lẩy bẩy, sao có thể trùng hợp như thế? Lúc nàng vào Ngự Thiện Phòng thì lúc đó họ cũng đang đun trà. Không lẽ... biết ngay thể nào cũng có chuyện.
            Hoàng đế đập bàn:"Thật to gan! Rốt cuộc là an táng tận lương tâm như thế này?"
 Niên Quý Phi nói:" hoàng thượng, Ngự Thiện Phòng không phải là nơi được canh phòng, hay là hỏi những người ở đó thứ xem có kẻ khả nghi nào ra vào hay không?"
            Chết rồi! Chết rồi! Chắc chắn là có kẻ dụ nàng vào bẫy, xem ra lần này khó thoát rồi.

CHƯƠNG 16 - KIỂM CHỨNG

Không bao lâu sau, Tiểu Lộc Tử của Ngự Thiện Phòng cũng đã được gọi tới.

             Hoàng Đế nghiêm mặt hỏi:"suốt khoảng thời gian qua ngươi có nhìn thấy ai đi vào Ngự Thiện Phòng hay chạm vào trà hạnh nhân không?"
"Bẩm hoàng thượng, lúc bưng trà ra nô tài có từng gặp Triệu Đáp Ứng!"
               

Hoàng Đế nhìn sang Lăng Nhã: "Sao nàng lại làm vậy?"

Nàng liền quỳ xuống phân trần: "Thần thiếp chỉ ngẫu nhiên gặp người này và không động vào thứ gì, không tin có thể hỏi hắn."
              Niên Quý Phi bĩu môi: "Vậy tại sao đang xem kịch lại đến Ngự Thiện Phòng?"
          Bây giờ nếu nói chuyện của Nguyệt Tú ra thì chắc chắn sẽ bị nói là đóng kịch, chuyện hoang đường như thế ai mà tin? Thôi đành cắn môi mà chịu.
             Vẻ mặt hoàng đế hơi có vẻ u buồn: "Nàng khiến trẫm thất vọng quá rồi."
Niên Quý Phi liếc nàng: "Ttội chứng rõ ràng, Triệu Đáp Ứng ám hại long thai, theo luật phải đưa đến Tông Nhân phủ luận tội xử phạt!"
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro