10. Cốc vũ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hẻm tối đen như mực. Một cô gái tóc đen cầm thêm một chiếc đèn lồng với kiểu dáng phương đông đầy cầu kì và xinh đẹp. Ánh lửa hắn lên cô gái nột màu sắc vàng nhạt, khiến tóc cô ta lấp lánh ánh lửa, tựa như sứ giả của bóng đêm.

Đối diện con hẻm âm u, vắng lạnh, ẩm ướt, là hàng dòng người đang cố gắng dập tắt đám lửa. Đông đúc, nhưng không nhộn nhịp, cả khu phố toát lên vẻ tang thương chết chóc, không như màu vàng vui tươi đang rực cháy kia. Không tĩnh lặng, nhưng cũng chẳng náo nhiệt. Con hẻm và khu phố, trái ngược nhau, mà hòa hợp nhau tới lạ kì.

"Phật nói nhân sinh vốn tịch mịch.
Bát Nhã kinh cạnh Tam Sinh Thạch,
Chung quy nói ta không nên bỏ lỡ."
(Thực sắc)

Tiếng trẻ em gào khóc thấu tâm can, tiếng nữ nhân kêu la, van nài, tiếng người nghị luận xào xạc, tiếng những bước chân vội vã, tiếng lửa cháy vui tai, tiếng đồ vật đổ vỡ, đâu đó, là tiếng chuông điểm mười hai giờ. Người ta khiên ra một xác chết của một bé gái tóc vàng, rồi sau đó là một lão già cụt chân, một tay thanh niên vốn to khỏe giờ chỉ còn là một hình nhân méo mó, một cô gái khỏa thân do bị thiêu rụi, và một vài người khác.

"Không phải là con quỷ đó chứ?" Một bà lão sợ hãi bảo.

"Không phải thế đâu nhỉ?" Một người khác cũng sợ sệt hỏi.

"Là nó... ta chắc chắn." Một người khác thêm vào. Ai cũng trông có vẻ già đi mấy tuổi. Tòa nhà đó, cùng vài ngôi nhà bên cạnh không chỉ là một cô nhi viện mà còn một viện dưỡng lão. Vậy mà...

Bóng cô gái trong con hẻm đột nhiên chuyển động. Chiếc váy cô ta mặc bắt đầu phất phới, tựa như bị gió hất lên, nhưng lại chẳng hề có tí gió nào trong con hẻm nọ. Rồi đột nhiên, cô ta nhún nhẹ, từ từ được nhấc lên như một thứ nhiệm màu gì đó. Chân cô ta không hề chạm đất, lơ lửng trên không trung.

Ánh trăng hắt lên những đường nét trên khuôn mặt của cô ta, tựa thiên thần. Cô ta, với mái tóc đen và đôi mắt nâu sẫm, mang một vẻ đẹp phương đông khiến người ta nghẹt thở.

Cô ta vẫn cầm chiếc đèn lồng, thững thờ bước đi như trên mặt đất. Xung quanh cô ta là một không khí tang thương đến não nề, tựa như bao trùm lên cả khu vực.

Cô gái không hề bày tỏ một biểu cảm, chỉ đơn giản lướt qua tất cả mọi người ở đó. Cô ta tự như vô hình, nhưng một bóng ma, xuyên quá mọi thứ mà đến một nơi duy nhất, trước cửa cô nhi viện.

Rồi đột nhiên.

Cô ta cười.

________________

"Em có muốn thêm chút cà phê không, Al?" Chàng trai thân thiện hỏi cô gái ngồi đối diện, làm cô ấy thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình.

"Không, cảm ơn, Dan." Cô gái đối diện, người có tên Al đó từ chối, nhưng chàng trai quyết tâm tán đổ cô ta.

"Vậy, dạo này em vẫn ổn chứ? Ý anh là, em vừa chuyển đến Vancouver để gặp người mẹ gốc phương đông của em phải không?" Hắn ta cố tìm một chủ đề nói chuyện.

"Vâng... Bà ấy vừa trở về từ quê để thăm gia đình. Dù hơn năm mươi tuổi nhưng bà vẫn con sung sức lắm." Al mỉm cười tiếp chuyện. Cô ấy hứng thú với việc của mẹ mình nhiều lắm. "Phương đông kỳ thực vô cùng xinh đẹp, vô cùng bí ẩn, vô cùng kỳ vĩ và thú vị. Em từng đến Phượng Hoàng Cổ Trấn một lần, và nó thực sự như tiên cảnh vậy."

"Vậy sao? Anh thì hứng thú với New York nhiều hơn. Tại sao chúng ta không làm một chuyến du lịch cùng nhau nhỉ? Sẽ rất là vui đó! ... Anh sẽ rủ thêm vài người bạn nếu em muốn." Dan tìm cách chữa cháy.

"... Daniel. Em đã nói rồi... Em không yêu anh, đừng theo đuổi em nữa. Ba năm nay em nói câu này chưa đủ sao? Chúng ta là bạn!"

"Thôi nào, khó lắm chúng ta mới có một buổi hẹn với nhau, em đừng cư xử như một đứa trẻ nữa." Chàng trai tiếp tục cố gắng, mỉm cười gượng gạo.

"Em không cần, thật sự." Cô gái cũng có vẻ khó xử. Cô ta muốn cự tuyệt tình cảm của cậu ta lắm rồi, nhưng chàng thanh niên kia khiến cô ta chẳng thể nào nói ra lời từ chối.

"Thôi được rồi..." Anh chàng Dan có chút thất vọng, nhưng vẫn cười tươi với cô gái. "Nếu em nghĩ thế, Al. Anh tôn trọng em."

"Anh không cần làm thế." (Anh nói câu này trên dưới trăm lần rồi, Dan à.) Al vẫn trả lời một cách nửa từ chối nửa ngại. "Em ổn mà, Dan. Chỉ là... Em đã từ chối anh rồi."

"Al..." Chàng trai muốn nói thêm một chút gì đó, nhưng cô gái kia đứng dậy. "Không cần cà phê đâu, Dan. Em đủ tỉnh táo mà."

Alicia không ngờ là những lời nói hôm đó lại có thể quan trọng như thế. Nhưng khoảng khắc Daniel, tên khốn đó đẩy cô xuống đường ray tàu điện ngầm, cô nàng thục nữ cuối cùng cũng thốt ra lời nói tục tĩu nhất mà cô luôn luôn kỳ thị. "D** m* ngươi Thomas DANIEL!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro