9. Everything I need.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bài Everything I need - Skylar Grey (Aquaman OST)

"Quả là một buổi biểu diễn tuyệt vời!" Ông Gorgoe thốt lên đầy khen ngợi với cô gái chưa đầy hai mươi trước mắt.

"Là ngài quá lời, thưa ngài bộ trưởng." Olivia mỉm cười đầy khéo léo, khiên nhường trả lời.

"Haha!" Gorgoe cười to. "Thôi nào! Không phải ai cũng có tài năng nghệ thuật như cô đâu, cô gái. Một ngày nào đó, cô sẽ trở thành gương mặt của nền nghệ thuật nước ta!"

"Ngài bộ trưởng, vẫn là các vị tiền bối có nhiều kinh nghiệm mới có thể trở nên như vậy, tôi chỉ là một cô gái mới bước chân vào nghề mà thôi, xin đừng nói quá..." Cô gái nhỏ đỏ mặt, hơi liếc mắt về phía khác. Đôi mi mềm mại khẽ run run, rũ xuống.

"Này... Được rồi, cô thật khiên tốn..." Ông bộ trưởng mập mạp nói. "Gặp cô ở buổi biểu diễn tiếp theo nhé, cô Olivia! Tôi là một fan lớn của cô đấy."

"Vâng..." Olivia Liuyi nhìn theo bóng dáng của Gorgoe mà thở dài. Cô gái mang dòng máu phương đông vẫn hơi có chút ngượng ngùng với những người quá nhiệt tình.

Cất chiếc Violon của bản thân, cô chậm chạp xách nó lên, rồi mở cửa. Trước căn phòng, đương nhiên, là quản lý của cô, Ms. Brown. Cô ấy là một quản lý xinh đẹp nhưng cực kỳ nghiêm khắc, và Olivia thực sự không muốn làm phật lòng cô ấy bao giờ, bởi cô ấy chưa  bao giờ ngừng quan tâm tới cô. Việc đó khiến Olivia cảm giác như mình đã phản bội mọi niềm tin của cô ấy vậy.

"Chị Brown." Liuyi mỉm cười với người quản lý, gương mặt thiên thần của cô gái bừng sáng lên. "Lịch trình ngày mai như thế nào ạ?"

"Ngày mai?" Chị Brown hỏi lại, rồi ngầm nghĩ trong một vài giây. "Em sẽ tiếp tục concert của mình, bắt một chuyến máy bay rời London, cũn là điểm kết thúc. Tới nơi, em sẽ mở một cuộc họp báo, rồi sau đó là tập duyệt và chuẩn bị. Tối sẽ là phần concert."

"Ôi chúa ơi." Olivia than thở. "Em không hiểu vì sao những idol còn có thể có lịch trình dày hơn em."

"Ít ra, em mới chỉ là nghệ sĩ Violin, phải không?" Brown mỉm cười trước vẻ trẻ con của Liuyi.

"Chị Brown!~" Liuyi nài nỉ. "Ngày mai em còn không có thời gian giải lao! Chị không nghĩ rằng em cần một "day off" sao?!"

Cô gái phồng má lên, ra vẻ giận dỗi.

"Ah... Liuyi, em phải hiểu cho chị và công ty." Brown cân nhắc. " Sau concern, sẽ có một thời gian công ty tiếp quản người mới, em có thể xả hơi một chút. Thực ra là nghệ sĩ violin nên em không cần phải làm nhiều như vậy, chỉ là gương mặt em thật quá nổi bật, công ty muốn tận dụng..."

"Em hiểu mà." Olivia mỉm cười hiền dịu. Cô mang vẻ đẹp nữ tính vô cùng, lại còn thiên hướng dịu dàng, nhìn như một thiên sứ vậy. "Chuyến bay khi nào vậy ạ?"

"Mười một giờ tối nay. Em vẫn luôn sợ độ cao, tốt nhất là nghỉ ngơi sớm đi." Chị quản lý quan tâm nói. Cô ấy, cha mẹ vô cùng nghiêm khắc, bắt cô bé theo con đường nghệ thuật và dịu dàng khuôn mẫu, nên Olivia đôi khi vô cùng nhu nhược, nhìn mà đau lòng.

"Vâng..." Liuyi xua xua tay. "Em không sao đâu chị."

Như sớm dự đoán trước, Brown gật đầu và lấy áo khoác cho Liuyi. Cô vừa mặc, vừa bước vào xe riêng cùng chị Brown. Bỗng, một con chim từ đâu, va thẳng vào cửa sổ xe ô tô.

Liuyi giật bắn cả mình, mím chặt môi. Brown vội vỗ vỗ an ủi cô bé, con chim sau khi tông thẳng vào chiếc xe đậu sẵn, máu me bê bết, hòa lẫn vào lông tơ, lông cánh con vật tội nghiệp. Lẽ ra nơi đây không có chim mới đúng... Và vì cái gì mà nó lại bay nhanh như vậy chứ?

Có thứ gì lạ lắm, Liuyi cảm nhận được. Cô thấy một thứ gì đó mờ mờ phía sau cửa kính, một bóng đen vô định như tử thần chờ sẵn. Thấp thoáng phía sau ông ta, là hình chiếc lưỡi liềm quen thuộc làm Olivia thoáng lạnh sống lưng. Cô muốn nói gì đó với Brown, nhưng bóng đen lập tức biến mất. Thấy vậy, cô chỉ ngậm thinh, tiếp tục cuộc hành trình.

Người ta nói, trải nghiệm ngày cuối cùng trong đời luôn đặc biệt một cách riêng. Liuyi nhớ ánh nắng vàng chóe của London vừa chậm rãi in lên làn da cô nàng, trắng nõn nà và vô cùng ấm áp. London chẳng những không mưa mà còn chào đón cô gái với vẻ đẹp tinh xảo nhất của nó. Ánh sáng hắt bóng lên những tòa nhà cổ xưa, cao vút như sẽ vươn tới tận chân trời, lại để lại những vệt đốm trên mặt đất tựa như trải thảo sao. Những con người lạ mặt lướt qua nhau gấp rút, duy chỉ một cô gái phương đông đứng tận hưởng. Cô ấy nào ngờ đó là những phút giây cuối cơ chứ? Cô chỉ tận hưởng, hòa mình vào nhịp đập của thành thị, lại cô độc tới bất ngờ.

Và giờ cô đứng đây, trước ngôi mộ của bản thân, nhớ về những kỉ niệm xưa cũ.

Olivia Liuyi của hiện tại đúng thực là một hồn ma, lang thang trên đất khách, không chốn về.

Cô gái xinh đẹp rũ mắt, vô cùng thức thời mà đứng xa xa nhìn ánh nắng nhàn nhạt tỏa xuống London. Vừa mới đây, cô còn tận hưởng nó, giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Liuyi cũng chẳng biết ai chết cũng trở thành hồn ma hay không, nhưng thật sự là cô bay gần khắp London mà chẳng thấy một hồn ma nào cả. Giờ thì cô bé hoàn toàn lạc lõng giữa vô vàn con người, tuy đông đúc lại cô độc.

Chẳng kịp để Liuyi phân tích mình nên làm gì, cô đã mờ nhạt dần. Bóng trắng của cô lúc đầu vẫn trông như người thật, càng ngày càng mờ dần, ngũ quan cũng theo đó mờ ảo theo.

Chỉ thấy, một tia sáng chợt lóe, ngay trước khi Olivia hoàn toàn hồn phi phách tán, kịp chộp lấy tia ý thức của cô gái.

-------

"Olivia Malvagio!" Tiếng của vị giáo sư đáng kính vang vọng giữa không gian ngập tràn tiếng nói cười. Cô bé có ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng vô cùng chỉnh tề, sau này chắc chắn là một đại mỹ nhân, bước lên bục, cầm chiếc mũ dơ hề hề lên, coi như chẳng quan tâm mà đội xuống.

"Ravenclaw!" Không chút do dự, cái mũ xướng lên. Cô bé đặt nó xuống, khẽ cúi chào giáo sư, rồi trở về phía bàn dài trong tiếng vỗ tay. Vị huynh trưởng gần đó cũng bắt tay chào mừng.

"Chào em Malvagio! Chúc mừng em đến với Ravenclaw, ngôi nhà của tri thức. Anh là Richard."

"Chào anh, Richard. Em là Olivia, mọi người vẫn thường gọi là Mal, rất vinh dự được ngồi đây cùng mọi người."

Sau đó, mọi người chào đón thêm hai đứa học sinh nữa, Flink và Todd. Năm nay, học sinh của Ravenclaw không được nhiều cho lắm, khác với Gryffindor, vô cùng náo nhiệt. Đại sảnh đường như chia thành 2 phần: Slytherin và Ravenclaw với sự im lặng và những giọng thì thầm khe khẽ, Huffepuff và Gryffindor thì lại náo nhiệt tràn ắp tiếng cười. Mỗi nhà một sắc thái khác nhau, tạo nên không khí đặc trưng của ngôi trường cổ kính: Hogwart. Hiệu trưởng hắng giọng đọc diễn văn chào mừng, các nhà liên hoan, sau đó, huynh trưởng dẫn học viên về "Nhà".

Ký túc xá của Ravenclaw cao chót vót gần đỉnh tháp thiên văn, nơi mà trần nhà là mái vòm kính (có lẽ do ma thuật) với hàng ngàn ngôi sao rực rỡ về đêm và đồng thời là ánh sáng ấm áp của ban ngày. Khác với các nhà, ký túc xá của Ravenclaw luôn rộng mở, chỉ cần có thể trả lời câu hỏi được đặt ra. Năm học đầu tiên của cô bé Olivia cứ như vậy mà bắt đầu.

Ravenclaw chẳng hổ danh là học viện tri thức, nhưng chẳng lỗi thời và luôn tài ba. Richard đã nói như thế này trong lần họp mặt đầu tiên tại phòng sinh hoạt chung.

"Xin chúc mừng các trò! Tôi là Huynh trưởng nhà, có thể gọi tôi là Richard, và tôi rất vui được chào đón các trò gia nhập NHÀ RAVENCLAW. Linh vật của chúng ta là đại bàng, loài vật lướt trên những tầm cao mà những linh vật khác không thể nào tới được; còn màu sắc của Nhà là xanh biển và màu đồng. Phòng sinh hoạt chung đặt ở ngọn tháp Ravenclaw, ngay đằng sau cánh cửa có cái gõ được ếm bùa. Những cái cửa sổ tò vò, được lắp chìm trong những bức tường của căn phòng tròn, nhìn xuống khuôn viên trường phía bên dưới, hồ Đen, rừng Cấm, sân Quidditch và khu nhà kính Thảo dược học. Bảo đảm với các trò không nhà nào khác có thể được nhìn ra những khung cảnh choáng ngợp đến như vậy đâu.

Không nói khoác chứ nhà chúng ta là nơi hội tụ những phù thuỷ pháp sư thông minh nhứt. Người sáng lập Nhà, Sư mẫu Rowena Ravenclaw, đề cao sự khôn ngoan và học hỏi trong tất cả — và chúng ta cũng vậy. Những nhà khác thường giấu kỹ lối vào phòng sinh hoạt chung của họ, nhưng trái lại, chúng ta chẳng cần phải như vậy. Cánh cửa dẫn vào phòng sinh hoạt chung của chúng ta nằm trên đỉnh dãy cầu thang rất xoắn và cao, cửa không có tay cầm mà chỉ có một cái gõ bằng đồng hình dáng con đại bàng đã được ếm bùa. Khi các trò gõ nhẹ lên cánh cửa, con đại bàng sẽ hỏi một câu hỏi, và nếu trả lời đúng, các trò sẽ được vào. Hàng phòng vệ tuy khá đơn giản này cũng đủ ngăn bất cứ kẻ nào không thuộc Ravenclaw có thể vào được bên trong suốt cả ngàn năm qua.

Có lẽ nhiều trò năm nhứt sợ phải trả lời các câu hỏi, nhưng đừng lo lắng quá. Những Ravenclaw chân chính sẽ học nhanh thôi, sớm hay muộn rồi các trò cũng ghiền ba cái thử thách của cánh cửa cho xem. Và cũng không gì lạ nếu các trò thấy một đám lố nhố hai ba chục đứa đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung để cố rặn cho ra đáp án ngày hôm đó cùng nhau. Đó là cách tuyệt vời để kết bè kết bạn với mấy anh chị Ravenclaw năm trên đấy các trò ạ, và cũng để học hỏi từ họ nữa! Mặc dù cách này thì có ồn ào một tí và cũng phiền phức nếu các trò có lỡ quên đồng phục Quidditch mà đang cần gấp thì cũng khá căng. Bởi vậy tôi thành thật khuyên các trò hãy kiểm tra cặp của các trò BA LẦN coi đủ hết các thứ cần thiết chưa trước khi ra khỏi Tháp Ravenclaw!

Một điều thú vị khác về Ravenclaw là: học sinh của nhà chúng ta thuộc loại rất chi độc đáo — mà nhiều đứa không biết có thể gọi là lập dị quái gở. Nhưng hỡi ơi các trò ạ, thiên tài thì thường thoát khỏi những định kiến và suy nghĩ thông thường mà, đúng không?! Không giống như các nhà khác, chúng ta cho rằng, các trò được quyền mặc bất cứ thứ gì các trò thích mặc, tin vào bất cứ thứ gì các trò muốn tin, và nói bất cứ thứ gì các trò nghĩ. Chúng ta chẳng bao giờ làm chùn chân những kẻ bước lạc nhịp, trái lại, chúng ta coi trọng điều đó!

Và nói về những người “lập dị”, nhà Ravenclaw có một tiếng tăm lẫy lừng trong lịch sử. Hầu hết những nhà phát minh và những nhà cải cách vĩ đại nhứt trong giới phù thuỷ đều xuất thân từ Nhà chúng ta, như Perpetua Fancourt — người đã phát minh ra Nguyệt Kính, như Laverne de Montmorency — người tiên phong trong lĩnh vực pha chế, phát triển các loại tình dược, hay như Ignatia Wildsmith, người phát minh ra thứ Bột Floo màu nhiệm.

Tôi nghĩ bấy nhiêu cũng đủ hết rồi đó… À quên, con ma của Nhà là Bà Xám. Cả trường đều nghĩ bà ấy chả bao giờ nói chuyện với ai, nhưng thực ra bà ấy sẽ chịu nói chuyện với những đứa thuộc nhà Ravenclaw. Bà ấy rất có ích nếu các trò bị lạc hoặc bị-mất thứ gì đó.

Và tôi chắc là đêm nay các trò sẽ ngủ rất ngon. Ký túc xá của nhà nằm trong toà tháp canh của căn tháp chính; những cái giường bốn cọc giăng mùng được phủ chăn trải giường chần lông vịt bằng lụa xanh da trời, và tiếng gió rít nhẹ bên cửa sổ sẽ làm các trò dễ ngủ hơn.

Một lần nữa, chúc mừng các trò, các trò thực sự rất giỏi mới vào được Nhà thông minh nhứt, sắc sảo nhứt và cũng thú vị nhứt ở Hogwarts."

(Trích bản dịch của Học viện Pháp thuật và Ma Thuật Hogwart Việt Nam)

Thế nên, Olivia có niềm tin rất lớn với nhà của mình. Ravenclaw vẫn thường học chung với Huffepuff và Slytherin, hiếm khi học với Gryffindor, hẳn là do các giáo sư biết tính tình hai nhà. Thế nà họ nhất quyết cho Gryffindor học chung với Slytherin, hẳn là do truyền thống?

Nhưng việc này chả đả động đến cô bé nhà Malvagio bao giờ. Cô bé, như mọi Ravenclaw khác, chăm chỉ học tập và đạt được một thành tích khả quan trên mọi kỳ thi. Thực chất, trong đám Ravenclaw, cô bé cũng tính là khá xuất sắc, ít nhất là trên phương diện bùa chú và độc dược.

Chỉ là, Olivia, xinh đẹp, còn là học bá, vậy mà ít người tiếp cận. Cô bé như đóa sen trắng trên đỉnh núi cao lãnh ít người đến gần. Malvagio, một cái họ chẳng ai biết tới, vừa nhìn đã biết cô bé xuất thân là một gia đình Muggle, khiến không ít phù thủy trẻ chần chờ.

Rất nhanh, cô bé Olivia năm đó giờ đã trở thành một học sinh năm thứ tư ưu tú của nhà Ravenclaw. Cũng như các học viên năm thứ tư khác, lao đầu vào chuẩn bị cho kỳ thi OWLs sắp tới. Và một quyết định của cô bé đã khiến cho cuộc sống sau này của cô bị đảo lộn hoàn toàn.

Chính năm đó, mọi chuyện xảy ra như sau...

Khói lảng bảng trên đầu đám học sinh đang ủa ra từ đầu xe lửa. Rương, hòm khắp nơi, chỉ cần di chuyển vài bước chân cũng có thể khiến một người va phải cả đống đồ. Tiếng nói chuyện ồn ã của học sinh mọi lứa tuổi hòa vào nhau, kẻ chia tay bịn rịn, người hẹn gặp năm tiếp, ai cũng thấy một nỗi tiếc nuối bâng quơ.

Olivia một thân một mình kéo chiếc rương nhỏ gọn của mình xuyên qua dòng người vội vã. Cô nhìn thấy Brown phía xa xa, mỉm cười.

"Chị Brown." Cô nhóc, giờ đã lột xác trở nên ngày càng đẹp thêm, nhẹ gọi.

"Liuyi... Mừng em trở về." Trên gương mặt của người phụ nữ 30 tuổi cũng kéo ra một nụ cười vui vẻ. "Mọi thứ ra sao rồi?"

"Xuôn sẻ ạ." Cô gái nhu thuận đáp, lông mi dài che phủ cửa sổ tâm hồn mờ mịt.

"Đi nào, chúng ta có rất nhiều điều cần nói đây." Brown kéo Olivia lên xe ô tô, ngồi vào ghế lái.

"Vâng." Olivia tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế phụ. "Cốt truyện còn rất lâu mới diễn ra."

"Thế à." Brown châm một điếu thuốc. "Cũng có thể là do chúng ta rất may mắn."

"Hoặc xui xẻo." Malvagio Olivia, hay còn gọi là Olivia Liuyi lần nữa mỉm cười nhợt nhạt. "Chị biết rõ mà... đây là thời đại tối (The Dark Time)."

"Liuyi... chúng ta có thể thay đổi nhiều thứ..." Brown như có như không nhìn Olivia, nhẹ giọng bảo. Cô ấy là người duy nhất trong cả hai đọc bộ truyện Harry Potter nổi tiếng ấy, trót si mê thế giới ấy, vô cùng mong muốn được thay đổi mọi thứ, giúp những nhân vật chẳng phải chịu kết cục đầy khổ đau.

"Vâng." Olivia nhẹ nhàng đáp. "Chị đã có kế hoạch gì chưa?"

"..." Brown im lặng trong chốc lát. "Chị chỉ biết, đây là thời kì chúa tể hắc ám sinh sống...."

"Hoặc có thể hắn ta còn chưa ra đời." Liuyi thêm vào. "Chẳng có một bằng chứng nào ở Hogwart về một học sinh tên Tom Riddle như chị bảo cả."

"Em..." Brown hơi lo lắng. "Nếu em không thích, chúng ta có thể trốn tránh."

"Với khả năng dương cầm của em, em có thể sống cả đời giàu có."

"Không đâu chị Brown." Mal đương nhiên hiểu. "Đây là con đường em chọn mà."

Cô gái cười thật lòng. Khóe mắt cô giương lên đầy vui vẻ.

Một cô gái... khiến lòng người rung động.

Brown cũng xoa xoa đầu Mal. "Được rồi, cũng nên đi ăn thôi."

Đường phố London những năm ấy đẹp lắm. Những ngôi nhà san sát nhau, cao lớn, đường phố cũng chẳng to như ở hiện tại, tấp nập người qua lại. Khói từ những cỗ máy hơi nước tạo ra một màn sương mù nhàn nhạt phủ khắp nơi.

Nhưng đông vui nhất, vẫn là Hẻm Xéo quen thuộc.

Brown cũng Liuyi bước vào Hẻm Xéo như bao người khác. Ở đó, hàng đống phù thủy với áo choàng đầy màu sắc lẫn lộn hòa vào nhau. Những hàng quán, với những chiếc vạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, những thứ mà chúng ta còn lâu mới biết là thứ gì, bày biện ở khắp nơi. Tiếng thú vật ồn ã hòa vào tiếng nói chuyện của mọi người. Đúng là không khí của khu tập trung phù thủy lớn nhất nhì.

Cả hai kéo nhau vào một tiệm bán đồ ăn. Cả hai bước ra với một cây thức ăn thật bự nghe bảo làm từ thịt trăn và thịt cừu.

Thực chất vị của chúng khá là tuyệt.

Cả hai chẳng có việc gì làm cho lắm. Mấy năm trước, sau khi làm ăn tới quên mình, chị Brown thế nhưng lại mua được một cửa hàng từ góc nhỏ xa xôi cuối hẻm xéo, nơi hầu như chẳng ai đi qua. Phòng cũng không đến nỗi rộng, dùng phép thuật kiễn cường có thể ở được. Vấn đề là nó lại vô cùng thuận tiện.

Cả hai trở về căn hộ nho nhỏ ấy. Nói lại, Cả hai cũng chẳng phải xuyên qua, mà là hoán đổi thân xác. Linh hồn chị Brown xuyên vào một người tên Bayona Tech, một đại tỷ cool ngầu. Trong khi Liuyi xuyên vào một cô bé tên Malvagio Olivia. Cả hai thực sự chả có liên quan gì đến nhau trước khi Bayona bắt cóc cô bé nhà Malvagio này.

Lại nói, quá khứ của hai người... thực cẩu huyết.

Bayona là một vị giả kim thuật sư tạm coi là có tiếng. Cô ta nổi tiếng về làm trang sức trong thế giới Muggle, mê hoặc con người, thanh danh chẳng tốt lắm. Malvagio, là một cô bé người Ý, nhà cũng khá có tiền. Cô bé được người nhà mua một món trang sức của Bayona, rốt cuộc đi theo cô ta rồi.

Bayona tính tình cũng không tệ, dạy cô bé thành một giả kim thuật sư chẳng kém cạnh. Cô bé có một bàn tay tinh xảo. Còn may mắn, lại có pháp thuật.

Và hai con người xui xẻo này chính là bị hai người xuyên qua.

"Bayona! Không đi lừa gạt mấy anh chàng đẹp trai nữa hả?" Một tên nhóc nhà bên vẻ mặt đáng khinh cười lên. Chị Brown rốt cuộc cũng chả kém cạnh, đá hắn một phát.

"Lius, cút!"

"Bayo đại tỷ! Ta rất tình nguyện theo ngươi ah!"

Rầm. Brown đóng xầm cửa, lẩm bẩm chửi tên nhóc ngu xuẩn nhà bên. Olivia cười cười. "Tên ấy thật là..."

"Ngu xuẩn." Brown chửi nhẹ. "Em định làm gì?"

"Không có gì ạ. Em đi nấu chút cơm."

"Hả?" Brown hỏi lại. "Chúng ta vừa..."

"Vâng." Mal cuối cùng cũng không cười. "Em chưa no lắm. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật em."

"Oh..." Bayona gãi đầu. "Chị quên mất..."

"Không sao ạ."

"Dù sao trước giờ đều vậy."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro