1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi choàng tình dậy vì tiếng chuông điện thoại. là cô bạn thân lâu năm của tôi. cô ấy gọi vào nửa đêm, đêm trăng tròn. cô ấy khóc nấc lên từng tiếng, giọng chua xót lẫn buồn tủi:

-tao chết rồi mày ạ! 

tôi khá bất ngờ trước lời nói vừa rồi của cô ấy. tôi đã khóc. khóc vì bất lực trước cô ấy, đau đớn vì đã 4 năm nay, tôi chưa thể làm gì để cứu vãn tình trạng của bạn mình. vội vã chạy ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua ít đồ ăn cho cô ấy rồi bắt taxi. đi xe mất gần 30' để tới nhà bạn nên tranh thủ lúc taxi đang chạy, tôi liền gọi điện cho bác sĩ riêng của cô ấy. đứng trước cửa nhà, tôi liền dùng chìa mở cửa. cô ấy biết hội chứng của cô ấy rất nguy hiểm nên đã tin tưởng giao lại chìa dự phòng của mình cho riêng tôi, coi như giao lại cả mạng sống của mình cho người mình tin tưởng nhất. 

căn phòng tối đen như mực khiến tôi phải mò mẫm hơi lâu để có thể bật đèn lên. căn phòng không có biểu hiện gì lạ thường. tất cả được sắp xếp cực kỳ ngay ngắn và sạch sẽ. tôi tìm các phòng quanh nhà cô ấy. tầng 1, tầng 2 rồi đến tầng 3, tầng 4... bỗng nhiên, tôi thấy một căn phòng đang sáng. đẩy mạnh cửa ra, tôi kinh hãi khi thấy người bạn thân của mình ngồi bất động ở một góc căn phòng, đôi mắt trống rỗng đến vô hồn, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại sáng hình, bên cạnh là con dao đâm mạnh và sâu vào một quả táo, trên miệng vẫn còn vài hạt gạo rơi vãi ra. tôi khóc nấc lên. tôi chạy lại gần cô bạn, vứt con dao và quả táo đi, móc gạo ra khỏi miệng cô rồi bế cô vào phòng ngủ. vừa bế tôi vừa khóc thầm. bệnh của cô càng nặng rồi....

dọn căn phòng kia xong xuôi thì cũng là lúc vị bác sĩ kia đến kịp. áo blouse trắng cùng với chiếc cặp y tế quen thuốc đựng đầy ống tiêm và máu. vị bác sĩ lại gần bạn tôi và nói:

- cô Coralish Engert đúng không?

tôi khẽ gật đầu. tôi vẫn cảm thấy trong lòng mình vẫn nặng nề biết bao. sau khi nghe bác sĩ giảng giải một hồi, tôi mới khẽ hỏi:

- bạn tôi có sao không?

- chứng bệnh ngày càng trầm trọng- vị bác sĩ kia hạ giọng, lắc đầu nhè nhẹ- nếu cứ tái diễn thế này... không phải nghĩ đâu, mà là chết thật đấy!

tôi khá shock. tôi nghe thấy tiếng van lơn của cô bạn, tôi nghe thấy sự tuyệt vọng đến mệt mỏi của cô ấy. nhiều lúc, tôi chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát của cô, sưởi ấm chúng, như một sự cảm thông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro