2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm ấy, tôi dành nguyên ngày để bên cạnh cô ấy. tôi buồn đến não lòng. cô khẽ lay tay tôi, giọng hơi khàn:

-Nellcy đấy hả?

tôi giật mình. cô ấy dậy từ lúc nào nhỉ? tôi cười:

-ừ! mình vừa sang. xin lỗi đã không báo trước với cậu.

Coralish nhìn tôi một lát rồi quay mặt đi. cô cười nhạt:

-bệnh tớ lại gây phiền phức cho cậu sao?

tôi ngạc nhiên quay ra. tôi thật sự không biết cách để có thể đáp lại lời nói của cô. tôi hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay cô. đôi bàn tay này thực sự đã lạnh ngắt, lạnh như đôi mắt của cô. tôi có thể cảm nhận được rằng, cơ thể cô đã không còn sức sống. bấy giờ tôi mới nhận thấy rằng, đôi bàn tay này lạnh hơn hôm qua nhiều. Nhỡ đâu, khi cơ thể này lạnh ngắt đi, chắc chắn cô sẽ chết, chết trong sự ảo tưởng, chết trong chính sự đau khổ của mình. liệu khi ấy, trái tim của cô ấy có còn khóc được hay không?

bờ vai của Coralish run lên, tôi cảm nhận được như thế. tôi khẽ đặt tay lên cằm cô, kéo khuôn mặt hốc hác này lại. hai dòng nước mắt khẽ lăn dài. cô cứ vậy mà khóc, khóc không ra tiếng, khóc trong lòng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro