Chương kết: Sự thật là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu:

Trước khi kỳ thi đặc biệt bắt đầu, tôi đã đến nhà vệ sinh trước để đợi Ayanokouji.

Tôi khoanh tay và cảnh giác xung quanh do cuộc chiến với Sakayanagi khiến tôi tập trung cao độ. Đối mặt với các quy tắc vừa được công bố, tôi đã mô phỏng trong đầu vô số chiến lược.

Chỉ có một điều đáng tiếc là lần này, không có các nào để đại diện và người tham gia có thể liên lạc với nhau, vì vậy một số chiến lược mà tôi đã chuẩn bị trước không thể được sử dụng. Tuy nhiên, Sakayanagi cũng đang trải qua chuyên tương tự nên không có gì phải cảm thấy bất công.

Cũng may là này không đấu về năng lực học tập chứ không là cả lớp tôi về mo luôn rồi. Vậy nen tạm thời có thể xem đây là một điều tốt.

Thật buồn cười khi loại kỳ thi này không thể giành chiến thắng ngay từ đầu.

Đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác ngứa ran, đã mất từ ​​lâu trên da mình.

Nếu tôi thua Sakayanagi khi chiến thắng được công bố, tôi sẽ chỉ cam chịu số phận của mình.

Kịch bản tệ nhất sẽ là một cuộc đấu tay đôi với Ayanokouji bên ngoài trường học.

Sau khi chờ đợi một lúc, tên khốn đó đã đến.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đó, và tỏa ra bầu không khí kỳ lạ mà trước đây tôi không nhận ra.

Nhưng bây giờ, tôi đã có thể cảm nhận được sự khác thường của tên này.

"Có vẻ như cậu đã đọc được suy nghĩ của tôi khi yêu cầu ra ngoài ha."

"Dẹp đi, bố mày còn bao việc, vào việc chính nhanh lên để bố còn đi giải quyết nổi buồn nữa."

Mặc dù tôi cố gắng thúc ép hắn nói nhanh vào việc chính, hắn ta vẫn không nhúc nhích một chút nào.

"Tôi có một tin nhắn cần cậu chuyển cho Sakayanagi trong kỳ thi đặc biệt."

"Hả? Một tin nhắn cho con què đó á? Thế sao mắc mớ gì mày không kéo cô ta ra nói trực tiếp cho nhanh mà lại kéo tao ra đây. Mịa nó có cồng kềnh hết sức"

Mà dù nghĩ lại thì cô ta cũng tham gia với tư cách đại diện trong kỳ thi đặc biệt mà

Không lẽ có chuyện gì đó mà hắn không thể nói trực tiếp với cô ấy sao?

"Vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, cái này phải được truyền đạt đến cô ấy trong kỳ thi."

Không lẽ là những điều này có liên quan gì đó đến trận chiến của tôi và Sakayanagi sao?

"Cái quần què gì vậy? Tao không hiểu...."

"Bởi vì tôi không cần cậu hiểu, cứ truyền đạt nguyên văn là được...."

Gã này đang định làm cái quái gì vậy?

Có vẻ hơi khó xảy ra, nhưng hắn ta không hợp tác với Sakayanagi, đúng không?

"Đừng lo. Tôi chỉ là một người qua đường thôi, khồng phải đồng minh của ai cả."

Ayanokouji dường như đọc được rằng tôi đang nghi ngờ mục đích của hắn và sau đó nói thêm.

"Thế tao được gì khi giúp mày chuyển lời đây?"

"Xin lỗi, nhưng cậu không được gì cả. Vậy nên cậu có thể từ chối nếu muốn. Hơn nữa, nếu cậu có thể thắng Sakayanagi, thì việc chuyển lời cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa"

Ban đầu tôi không muốn hợp tác với Ayanokouji, nhưng những lời đó quá sức chịu đựng đối với tôi.

"Mày nghĩ bố mày không thể thắng được con què đó à?"

"Tôi không nói vậy. Chỉ là tin nhắn này chỉ có thể nói vào một bối cảnh cố định."

Là sao? Chẳng hiều gì luôn...

"Tóm lại khi cậu sắp thua, hãy truyền đạt lời của tôi đến cô ấy."

Câu này của hắn khiến tôi ứa gan, nhưng mà thanh niên này đã không dưới một lần dự đoán đúng được chuyện tương lai

Ít nhất thì hắn chưa bao giờ làm bất cứ điều gì vô nghĩa.

"Thật không may, bố đây không có ý định bán độ chỉ vì để giúp mày gửi lời yêu thương đến gái đâu. Nhưng mà biết đâu bất ngờ, nên hãy nói thử xem mày muốn tao chuyển lời gì nào..."

Nói năng vòng vo nãy giờ, không biết lời hắn muốn tôi truyền tải có gì cao siêu mà phải chọn đúng đến cả bối cảnh để nói nữa

Nhưng thứ tôi nhận được là...

"Tin nhắn mà cô ta muốn nghe đã được tôi nói cho Hashimoto. Chấm hết."

"Hả?"

Ayanokouji đã nói một điều mà tôi không bao giờ ngờ tới.

"Ý tôi là bảo Sakayanagi hỏi Hashimoto ấy."

"Mày đùa bố mày đấy à? Cả lũcô lập thế này thì cô ta nói chyện riêng Hashimoto kiểu quái gì được?"

"Đơn giản thôi, chỉ cần biến Hashimoto thành kẻ phản bội. Sau đó, 2 người họ có thể nói chuyện trực tiếp."

Mé nó cồng kềnh thật sự

"Nghĩ thôi cũng tháy đéo có khả năng rồi. Có ai mà lại tin cái thằng tóc ngành ba phải đó chứ. Vả lại Sakayanagi sẽ không dùng nhóm của Hashimoto để chống lại tao đâu."

Sử dụng kẻ phản bội đối với Hashimoto sẽ thật lố bịch, chưa kể đến bản thân tiền đề điều đó xảy ra cũng chẳng hợp lý.

"Hãy cứ tuỳ cơ mà ứng biến"

Mặc dù không ép buộc vấn đề, nhưng lời tuyên bố của tên khốn này thật khó chịu.

"Nói thật thì khả năng cái chuyện đó xảy ra chỉ có một chữ thôi đó là đéo, tao chả biết nó quan trọng đến mức nào nhưng mà tốt nhất mày vẫn nên tự mình nói điều đó với Sakayanagi thì hơn. Dù sao thì kiểu gì rồi 2 người cũng chẳng gặp nhau sau kỳ thi"

"Thông điệp đặc biệt này chỉ có thể để Sakayanagi trực tiếp nghe trong kỳ thi đặc biệt khi cậu thật sự sắp thua"

"Tức là mày không cho phép tao sử dụng kẻ phản bội cho đến lúc đó sao?"

Sakayanagi sẽ không có chuyện sử dụng nhóm của Hashimoto, nó có thể đúng đến 96,69% rồi. Nhưng nếu cô ấy thật sự sẽ dùng nhóm của Hashimoto thì sao, vì vậy tôi cũng sẽ phải giữ quyền sử dụng kẻ phản bội, nếu không thì thông điệp này sẽ không thể truyền tải được.

"Thì cậu cũng hiểu mà, đúng không?"

"Đừng có ngớ ngẩn. Những lời của mày chắc chắn sẽ không đến được Sakayanagi đâu"

Tôi mặc kệ yeu cầu của Ayanokouji, nghĩ rằng thật ngu ngốc khi nghiêm túc cân nhắc vấn đề này.

"Cậu muốn làm gì thì tuỳ, tôi không ép"

Sau khi nói những lời đó, hắn lập tức quay người và bỏ đi. Tôi mím môi khi nhìn hắn dần khuất mắt.

"Cái con lợn gợi tình gì thế này? Tự nhiên mình lại không được dùng quyền của bản thân là sao chứ?"

Mé nó đúng lúc sắp đấu một trận sinh từ đến nơi, tự nhiên lại bị tên đó lôi ra tiêm vào mấy thứ ngớ ngẩn như vậy.

.

Phần 1:

Vì Ryuuen đã sử dụng kẻ phản bội, vậy nên đây là lúc hội thoại kín bắt đầu.

"Rõ ràng điều này đúng là không tốt chút nào."

Hashimoto-người đến trước, mỉm cười với Sakayanagi vừa mới đến.

"Khi cô chọn nhóm của tôi, Ryuuen đã sử dụng kẻ phản bội. Tôi không cảm thấy vui vẻ gì về điều đó."

Hashimoto ngả người ra sau ghế bằng toàn bộ cơ thể sau khi nói vậy.

Ngược lại, Sakayanagi bước đến chỗ cậu ta với chiếc gậy và ngồi xuống.

"Cuộc chiến của các đại diện thế nào rồi, có vẻ như nó sắp đến cao trò rồi, phải không?"

"Đoán xem. Thật không may, mình không thể nào trả lời cho cậu được."

Hashimoto rất mong được nghe về sự áp đảo của Ryuuen.

Nhưng Sakayanagi đang ngồi trước mặt lại có vẻ mặt bình tĩnh.

"...... Thôi kệ. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ biết kết quả chi tiết sau khi kỳ thi kết thúc. Tôi nói này Sakayanagi, tại sao cô lại chọn nhóm tôi tham gia?"

Hashimoto đổi chủ đề một chút để che giấu suy nghĩ của mình.

"Ừ thì dù gì chúng ta về cơ bản giờ đã là kẻ thù của nhau rồi, giờ cứ gọi thẳng tên của nhau cũng được mà có phải không ?"

"Chỉ có hai chúng ta ở đây, nên không cần phải giả vờ nhỉ?"

"Ừ, có vẻ như cô cũng hiểu ý tôi."

Hashimoto trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế là tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Cậu ta cố gắng làm ẩm cổ họng khô khốc của mình bằng nước bọt và giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn.

"Thật đáng tiếc khi cậu lại chọn hợp tác với Ryuuen-kun trong một trận đấu sinh tử như vậy, nhưng các quy tắc của kỳ thi đã ngăn cậu có thể làm bất cứ điều gì nhỉ?"

"Đúng vậy. Tôi đã hy vọng việc phản bội của mình có thể lật ngược tình thế"

Vì tình hình hoàn toàn khác với những gì Hashimoto mong muốn, nên giờ cậu ta chỉ có thể cảm thấy vô cùng hối hận cho nước đi sai lầm này.

"Vậy thì sao? Tại sao cô vẫn chọn nhóm của tôi? Ngay cả khi những người tham gia không thể can thiệp thì không có nghĩa là tôi không thể không có cách để phản bội trong cuộc thảo luận. Rốt cuộc, mọi thứ đều không thể đoán trước được."

Thật vậy. Sử dụng Hashimoto chỉ gây hại chứ không có lợi.

"Đúng như những gì cậu nghĩ, mình không có ý định sử dụng cậu cho kỳ thi đặc biệt này."

"Vậy thì tại sao? Cô làm chuyện này là có mục đích gì? Đừng nói là cô đang muốn đuổi học tôi đấy nhé?"

Tất nhiên Hashimoto biết rằng chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra, chắc chắn là vậy.

"Dù sao thì tôi không thể đáp ứng mong muốn đó của cô nhưng chúng ta vẫn nên làm theo đúng quy trình nhỉ? Tôi là kẻ phản bội."

"Thật là rắc rối mà. Mình không hứng thú với lời thú nhận của cậu chút nào. Mình chọn Hashimoto-kun để tìm hiểu xem Ayanokouji-kun đã nhờ cậu chuyển lời nhắn gì."

"Chuyển lới nhắn á?"

"Giờ chỉ có hai chúng ta thôi, có cần phải giấu gì không?"

"Không, đợi đã. Tôi không nhớ cậu ấy đã nói gì với tôi."

Hashimoto trông bối rối khi ôm đầu cố nhớ lại.

"Cậu đã gặp Ayanokouji-kun trước kỳ thi đặc biệt, đúng không?"

"Thì đúng là tôi có đến gặp cậu ta nhưng mà tôi không nhớ là cậu ấy có nhờ tôi chuyển tin nhắn gì cả"

"Thời gian có hạn, nếu Ayanokouji-kun thật sự đã muốn cậu chuyển lời cho mình, cậu tốt nhất là không nên trì hoãn thêm nữa"

"Không, tôi thực sự không nhớ. Đợi đã, để tôi nghĩ xem."

Hashimoto đã gặp Ayanokouji.

Nhưng cậu ấy hoàn toàn không nhớ mình đã được nhờ chuyển lời cho Sakayanagi.

Cậu ấy tuyệt vọng lục lọi trong đầu để tìm lại ký ức.

"Ahh ...... không lẽ nào ...... là nó sao?"

"Biết ngay là cậu ấy sẽ nói gì đó mà."

"Không. Chắc chắn đó không phải là một tin nhắn. Nhưng ......"

Hashimoto dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng lại.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Đó chỉ là một lời khuyên được đưa ra cho tôi trong cuộc thi đặc biệt. Đừng tự lừa dối bản thân."

"Bởi vì cậu là một kẻ nói dối. Vậy nên đó chẳng qua chỉ là lời khuyên dành riêng cho cậu sao?"

Tuy nhiên, giống như Hashimoto đang do dự, những thông tin này không dành cho Sakayanagi.

"Rồi sao nữa? Cậu ta còn nói điều gì khác nữa không?"

Sakayanagi suy ngẫm. Hashimoto trông không giống như đang nói dối. Nhưng mặt khác, Ryuuen dường như cũng không hề nói dối vì cậu ấy đã hoàn toàn từ bỏ chiến đấu và không quan sát cuộc thảo luận nữa. Vậy thì, chỉ có 1 câu trả lời duy nhất

"Ayanokouji-kun đã cho cậu một tin nhắn thông qua cuộc nói chuyện giữa cả 2, nhưng cậu đã không nhận ra điều đó. Đó là lý do tại sao cậu không thể tìm thấy câu trả lời ngay cả khi đã cố gắng lsuc lại trí nhớ"

"Cái gì? Nếu như vậy thì thật sự đúng là quá khó cho tôi rồi, tôi đâu còn nhớ hết được những gì cả 2 đã nói lúc đó."

"Đừng lo lắng. Cứ từ từ rồi sẽ tìm ra."

Cần phải cố gắng tận dụng thời gian thẩm vấn này để tìm ra câu trả lời

"Tước tiên em có điều này muốn nói...... Mặc dù em sẽ hỏi cậu ấy có phải là kẻ phản bội hay không nhưng lúc này em chỉ đơn giản muốn nghe câu trả lời của cậu ấy. Có thể không xem những gì cậu ấy sẽ nói là sự thừa nhận hay phủ nhận được không?"

Sau khi nói với giám thị rằng hiện mình sẽ không kết luận đối phương là kẻ phản bội hay không, Sakayanagi và Hashimoto bắt đầu cuộc trò chuyện của họ.

"Vậy cậu có thật sự là kẻ phản bội không?"

Hashimoto liếc nhìn giám thị. Anh ta gật đầu nhẹ, báo hiệu rằng những lời của cậu ta sẽ không được ghi nhận

"Ý cô là gì?"

"Mình chỉ đơn giản muốn nói chuyện với cậu thôi. Ayanokouji-kun nói với cậu là đừng tự lừa dối bản thân, vậy đây chẳng phải là lúc để thực hiện điều đó sao. Nếu cậu đứng về phía Ryuuen-kun, thì chỉ có một câu trả lời lúc này"

"Ngay cả khi cô đã rào trước với giám thị như vậy, tôi cũng không thể nào có thể hoàn toàn tin cô được. Nói thẳng ra, nếu tôi bị bắt buộc phải trả lời ngay lúc này thì tôi sẽ nói mình không phải kẻ phản bội "

Cậu ta cố tình sử dụng những từ ngữ mơ hồ để đảm bảo an toàn cho bản thân.

"Ra thế, ý cậu là cậu đã bị gọi đến đây dù không phải là kẻ phản bội đúng không?"

"Ừ, cảm ơn cô đã giúp tôi nói ra suy nghĩ của mình."

"Vậy thì cứ như vậy mà tiếp tục đi. Nếu cậu có thể nói những điều thật lòng, có lẽ chúng ta sẽ tìm được thông điệp cũng nên. Cậu không phiền nếu mình hỏi vài thứ trước khi bắt đầu đi sâu quá trình thẩm vấn không?"

Sakayanagi và Hashimoto bắt đầu bằng những chuyện không hề liên quan gì đến kỳ thi đặc biệt

"Cô muốn hỏi tôi điều gì?"

"Là về một số thứ mà mình đã không hề có ý định tìm hiểu trước đây. Mình thừa nhận rằng trước đây mình đã không hề có ý định tìm hiểu bất cứ điều gì về bản chất con người và tính cách của cậu nhưng chắc chắn nó đã được hình thành thông qua sự ảnh hưởng về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ"

"Chuyện này cũng khá khó nói. Cũng có thể là có hoặc không."

"Có vẻ như cho đến lúc này rồi mà cậu vẫn không thể nào ngừng nói dối nhỉ?"

"Rốt cuộc, mối quan hệ giữa 2 chúng ta lúc này đâu có đủ thân thiết để sẵn sàng nói ra quá khứ của nhau đâu."

"Dù cho chúng ta là đồng minh trong quá khứ hay là kẻ thù ở hiện tại thì có một số thứ mình vẫn hơi thắc mắc. Cậu có một thói quen kỳ lạ. Khi cậu cảm thấy có điều gì đó khiến bản thân căng thẳng hay phiền lòng, cậu sẽ luôn tự nhốt mình trong nhà vệ sinh phải không?"

Nghe thấy điều này, vai Hashimoto hơi run.

Thói quen mà cậu ấy giấu kỹ không để bất cứ ai biết, Vậy thì làm cách nào mà Sakayanagi có thể.

"Thật sự cô đúng là chưa bao giờ khiến tôi thôi bất ngờ ...... Cô biết điều đó khi nào và ở đâu?"

"Chẳng phải cậu cũng đã tự đoán được câu trả lời rồi mà. Mình đã nhờ Yamamura-san điều tra cậu trong một thời gian dài. Ngay cả khi cậu gặp Ryuuen-kun thường xuyên thì cô ấy vẫn luôn theo sát"

"Nói cách khác, Yamamura cũng nằm vùng ngay trong nhà vệ sinh nam luôn á?"

"Có khi là ở buồng ngay kế bên cậu luôn. Nghĩ lại thì mình cảm thấy có hơi quá khi bắt cậu ấy phải làm vậy"

Sakayanagi đã không phủ nhận điều đó, thừa nhận sự thật với một cái gật đầu.

"Mình thì không có thành kiến gì với việc cậu tự nhốt bản thân trong nhà vệ sinh vào những lúc như vậy. Liệu cậu chỉ đơn giản muốn dành thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ điều gì đó hay đây là một biện pháp phòng vệ để giúp cho cậu thoát khỏi thực tại. Mình dù không mong muốn nhưng đáp án có lẽ là vế sau."

Sakayanagi không có nhiều manh mối, nhưng từng bước một, cô ta dần khai mở trái tim luôn đón kín của Hashimoto.

"Mình không biết ở tiểu học và sơ trung cậu đã trải qua những gì nhưng chắc là nó đã có ảnh hưởng đến thói quen này. Cộng thêm với tích cách gió chiều nào theo chiều đó của cậu nữa thì mình càng chắc chắn khẳng định thật sự đã có một biến cố xảy ra"

Hashimoto vỗ tay và chỉ biết cười trừ

"Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt. Tôi thường bị một số thằng không thích mình săn lùng khắp hang cùng ngỏ hẹp trong trường. Hồi đó ở trường tôi có một chổ phải nói là bố của bẩn thỉu và hôi hám nên không có đứa nào dám bén mảng tới. Vì vậy nên mỗi khi bị tụi nó rượt thì tôi lại chạy vào trong đó cố thủ để bọn nó không đuổi theo nữa. Dần dần rồi đến mỗi khi có chuyện gì buồn bực không vui thì tôi cũng chạy đến đó để có thể yên tĩnh, không biết từ lúc nào nó đã trở thành thói quen. "

Mặc dù có thể là nói dối, nhưng theo biểu hiện của cậu ấy lúc này thì đó khả năng cao là sự thật

"Trông cậu lúc nào cũng lạc quan yêu đời nhưng hoá ra cũng có một quá khứ không mấy êm đẹp nhỉ?"

"Cái này thì...cũng tuỳ vào góc nhìn mỗi người"

Giọng nói bắt đầu trở nên lắp bắp, có vẻ như là đang phải nhớ lại những điều không muốn nhớ

"Và thế là cậu đã lấy châm ngôn thà ta phụ người chứ không để người phụ ta làm chân lý sống cho mình đúng không? Cậu không đứng về kẻ mạnh, cậu chỉ đứng về kẻ thắng vì chỉ có đứng trên đỉnh xã hội mới khiến cậu cảm thấy mình không còn là kẻ yếu đuối trong quá khứ nữa và sẵn sàng làm đủ mấy trò dù là hèn hạ nhất để có thể sinh tồn trong thế giới này. Đó chính là bản chất con người của cậu đúng không, Hashimoto Masayoshi-kun?"

"Này nhé, cô nói thì hay lắm nhưng cô có thật sự hiểu được những gì tôi đã trải qua chưa? Cô chưa vào địa ngục thì làm sao có thể hiểu được cảm giác của những người từng trải qua nó chứ."

Hơi tức giận, Hashimoto vô thức gõ mạnh đầu gối.

"Tôi không quan tâm cái tên Ayanokouji đó có nhờ tôi chuyển lời gì cho cô trong một đống thứ đạo lý mà hắn nói cho tôi, tất cả những gì tôi muốn chỉ là tốt nghiệp lớp A. Chỉ có thể tôi mới thể khiến cho cái lũ khốn nạn coi tôi không khác gì một con súc vật ngày đó phải nhận ra được rằng thằng này cũng là một con người- thậm chí là người đứng trên đỉnh xả hội. "

Sakayanagi, Ryuuen. Ayanokouji. Hashimoto không quan tâm họ định làm gì.

Tốt nghiệp từ lớp A. Hashimoto chỉ chiến đấu với mục tiêu của mình cho đến bây giờ.

"Được rồi, giờ thì đã đến lúc thú nhận rồi."

"Vậy cậu đã có quyết định cuối cùng rồi sao? Cậu đã được nói rằng đừng tự lừa dối bản thân nữa, nhưng mà cậu vẫn vẫn tiếp tục trả lời rằng bản thân là kẻ phản bội đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận mình không phải là đồng minh của Ryuuen-kun trong kỳ thi này sao? "

"Đủ rồi, tôi không muốn phải làm trò đủa của cô thêm nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tuyên bố mình không phải là kẻ phản bội? Chẳng phải cô sẽ lập tức kết luận tôi là kẻ phản bội và hình phạt đuổi học sẽ có tác dụng ngay tức thì sao? Dù sao thì đó là kết cục không thể nào tránh khỏi"

"Vâng. Dù mình khó có thể nói thêm điều gì nhưng trong mình đã luôn có sẵn câu trả lời rằng cậu là kẻ phản bội cho dù cậu có thừa nhận hay không."

"Dù sao thì mọi thứ kết túc rồi, tôi..."

Hashimoto có ý định tự mình kết thúc câu hỏi, nhưng cậu ta nhìn thấy đôi mắt của Sakayanagi và không khỏi thắc mắc.

"Tại sao ...... tại sao cô lại làm biểu cảm đó?"

Biểu hiện của Sakayanagi có một sự dịu dàng chưa từng thấy trước đây.

Đó không phải là một sự nhạo báng của bên kia. Nụ cười của cô ấy ấm áp như một người mẹ bảo vệ con mình.

"Có lẽ đó là vì mình đã hiểu hơn về cậu. Mình đã hứa với Masumi-san nhất định sẽ phải tiễn cậu rời khỏi trường. Nhưng bây giờ nghĩ về nó ...... mình nghĩ bản thân cần phải xem xét lại"

"Hả? Cô nghĩ tôi sẽ tin vào những gì cô nói sao?"

"Không phải là mình sẽ tha cho cậu. Nếu cậu vẫn tiếp tục chơi trò 3 phải của mình một lần nữa thì đó cũng là dấu chấm hết cho cậu tại ngôi trường này. Nhưng nếu cậu thật sự tin tưởng mình và muốn giúp lớp thì có lẽ cậu xứng đáng được trao thêm một cơ hội."

"Cô nghĩ tôi đi theo phục vụ cô bao nhiêu lâu rồi mà còn không biết cái trò nói một đằng nhưng lại làm một nẻo của cô nữa chứ"

"Vậy cậu nghĩ mình sẽ làm gì?"

"Cô chỉ đang cố tình giả vờ ôm ấp vổ về để cho tôi tin tưởng, đợi đến khi tôi hoàn toàn tin vào điều đó rồi thì sẽ lập tức xử tôi không tương tiếc. Cách làm của cô xưa nay vốn là vậy rồi, đúng không?"

"Xem ra đúng là người ta thường làm điều gì xấu thì sẽ luôn sợ chính điều tương tự sẽ diễn ra với mình nhỉ?"

"Cô không bao giờ nằm trong danh sách những người tôi luôn tin tưởng... Cô nhất định một ngày nào đó sẽ trở mặt với tôi...... Vậy nên tôi ...... tôi nhất định phải ...... đánh bại cô ......"

Đột nhiên, những giọt nước chạy xuống khuôn mặt của Hashimoto.

"Có chuyện gì với cậu vậy ......?"

Một điều bất ngờ mà ngay cả bản thân chính chủ cũng không thể hiểu được.

Sau khi lau nó, cậu ấy nhận ra rằng đó là nước mắt.

"Cái méo gì thế này... rõ ràng không có lý do gì để khóc ...... Tại sao chứ?'

Cậu ta không thể hiểu nổi mình đang bị cái gì nữa

"Không có một người nào hiểu cậu trong quá khứ và cậu cho rằng hiện tại và tương lai rồi cũng sẽ như thế. Nhưng trong thâm tâm cậu lại thật sự nhận ra một điều gì đó khác..."

Sakayanagi nhìn Hashimoto trước mặt và cũng bắt đầu ngẫm lại bản thân mình.

Trước đây, cô ấy cũng không hề tin tưởng bất cứ ai.

Cô chỉ tin rằng những gì mình nghĩ ra và nói ra đều là thiên ý không bao giờ sai được, mọi người đều phải tuân theo răm rắp, còn những lời của người khác đối với cô toàn là những thứ vô dụng và không có giá trị

Kết quả là chính vì sự cố chấp tin rằng bản thân mình luôn là đúng nhất, cô ấy đã để mất đi Kamuro Masumi

Suy cho cùng thì vì đã một lần bước vào địa ngục, trong lòng Hashimoto đã hình thành sự sợ hãi trong tâm không muốn phải trải nghiệm điều đó thêm lần nào nữa nên mới quyết định sống một cuộc sống đầy giả dối như vậy

Nếu có thể kéo cần khoảng cách và giúp cậu ấy xoá bỏ được gánh nặng trong tim thì có lẽ cậu ta cũng sẽ thành thật với bản thân và mọi người hơn

Sakayanagi nghĩ như vậy.

Mặc dù không thể nào tha thứ cho sự phản bội của cậu ta khiến cho Kamuro bị đuổi học nhưng bản thân Sakayanagi hiểu rằng mình cũng đã góp một phần trách nhiệm cho sự ra đi của cô ấy

Liệu Hashimoto có đáng để cho cơ hội thứ 2 không?

Sau khi giành chiến thắng trong kỳ thi đặc biệt này, có lẽ Hashimoto sẽ biết quay đầu là bờ mà lại quay lại trở thành thân tín của mình một lần nữa

Ý nghĩ này xoáy sâu trong tâm trí của Sakayanagi.

Hashimoto đã thừa nhận rằng mình là kẻ phản bội.

Ngay khi Sakayanagi đưa ra kết luận thì hội thoại kín sẽ kết thúc. Chỉ là Hashimoto sẽ mất đi phần thưởng cho kẻ phản bội mà thôi

Quay trở lại cuộc thảo luận, xác định người thuộc nhóm có việc làm trước đó và đưa điểm sinh mạng của Ryuuen về 0 thì kỳ thi sẽ lập tức kết thúc.

Nhưng...

Sakayanagi dừng lại.

Ayanokouji đang cố gắng truyền đạt điều gì?

Chính xác thì nội dung mà cậu ấy âm thầm ẩn giấu trong những lời nói với Hashimoto là gì?

Có phải là muốn cô tha thứ cho người này?

Dù cũng đã tìm ra được một trong những câu trả lời có khả năng, nhưng Sakayanagi vẫn cảm thấy một cảm giác thách thức mạnh mẽ.

Cô nàng khẽ nhắm mắt lại.

Rõ ràng Ayanokouji sẽ không mất nhiều công sức chỉ để truyền tải một thứ đơn giản như vậy

Ngay cả khi không cần phải ở trong kỳ thi đặc biệt này, Hashimoto có thể được tha thứ.

Kể cả khi đó không phải là tình huống mơ hồ như vậy, nó có thể được thực hiện sau khi Ryuuen ra khỏi trường.

Chắc chắn đó phải là một điều gì đó sâu sắc hơn như vậy

Nếu vậy thì cậu ta đang muốn truyền đạt điều gì ......

Cô ấy đang cố gắng huy động toàn bộ noron trong não mình chạy hết công suất để tìm ra câu trả lời

Suy nghĩ...Suy nghĩ đi...

"Ah ......"

Sau đó, câu trả lời cho thông điệp ẩn giấu đó đã dần dần xuất hiện trong tâm trí của Sakayanagi

"Không lẽ nào ......?"

Không...Cô ấy không muốn thừa nhận nó.

Không muốn thừa nhận thông điệp này

Đó là lý do tại sao một dấu hỏi được thêm vào.

Cô ấy cố gắng suy nghĩ thêm một lần nữa để xem nó hoàn toàn là câu trả lời đúng chưa.

Chính xác thì thông điệp mà Ayanokouji muốn truyền tải cho Sakayanagi là gì?

Thông tin được truyền tải phải không thể được hiểu bởi cả Ryuuen hoặc Hashimoto.

Và cô ấy chỉ có thể nghe được nó khi đã đẩy cho Ryuuen đến đường cùng.

Đối với Sakayanagi, điều này thật sự quá sức tàn nhẫn.

"Cuối cùng thì tất cả ...... tất cả đều là công cụ của cậu nhỉ?"

Sakayanagi và Ryuuen muốn dùng kỳ thi lần này để đấu 1 trận sinh tử

Mục đích thực sự của cả 2 là được chiến đấu hết mình với Ayanokouji.

Và để có thể làm được điều đó thì người còn lại sẽ phải biến mất

Sau đó, Ayanokouji biết được chuyện này, bề ngoài tỏ ra rằng bản thân chỉ là người qua đường không quan tâm đến trận chiến.

Nhưng thực tế thì cậu ta vốn đã có câu trả lời ngay từ đầu rằng mình muốn đấu với ai rồi

Đối thủ mà Ayanokouji mong đợi là Ryuuen Kakeku.

Cậu ta đúng là sẽ không can thiệp vào cuộc đối đầu này. Việc cậu ta nói sẽ trả lại ân tình từ sự giúp đỡ lần trước trong kỳ thi đảo hoang vì vốn cũng đã biết được sẵn Sakayanagi sẽ từ chối.

Tất cả những động thái này đều được thực hiện để giúp Ryuuen-người đang ở bờ vực của sự thất bại, có cơ hội để xoay chuyển tình thế.

Sakayanagi đã mong chờ một cuộc đối đầu thực sự với Ayanokouji sau khi vào năm 3.

Nhưng Ayanokouji thật sự muốn điều gì.

Sakayanagi biết rằng cậu ta đang hành động với mục đích cân bằng sức mạnh của 4 lớp trong khối.

Vì muốn nhìn thấy biểu cảm bố rối của Ayanokouji khi kế hoạch không diễn ra theo ý mình, cô đã cố tình can thiệp vào kế hoạch của đối phương

Nhưng lý do cơ bản là cô ấy đang mong chờ cuộc đấu với Ayanokouji trong tương lai.

Sakayanagi tin tưởng và luôn hy vọng, cho rằng mình là đối thủ xứng tầm với cậu ấy.

Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ viển vông của Sakayanagi.

Đây chính xác là tương lai mà chỉ Sakayanagi có trí tuệ siêu việt, mới có thể thấy được.

Ayanokouji cũng muốn nhận được lời thách đấu từ Ryuuen trong tương lai, vậy nên mới quyết tâm tạo mọi điều kiện đào tạo cậu ta để trở thành đối thù xứng tầm với mình

Cũng giống như trong trận chiến này, Sakayanagi muốn tận hưởng cuộc đấu với Ryuuen thêm một chút.

Việc tung đòn kết liễu Ryuuen rất đơn giản.

Bởi vì chỉ cần mấy cú nhấp trên máy tính bảng, kết quả kỳ thi sẽ hoàn toàn ngả ngũ.

Cô cũng chỉ đơn giản nói mấy thứ như mình đã lỡ tay phá mất kế hoạch của cậu rồi và sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả

Và cuối cùng sẽ có được trận đấu với người mà mình mong muốn

Nhưng suy cho cùng hành động đó thật trẻ con và lố bịch

Sakayanagi Arisu vốn ngay từ đầu không được Ayanokouji Kiyotaka xem là đối thủ xứng tầm để đối đầu với mình.

Ngay cả khi Sakayanagi thắng, Ayanokouji cũng sẽ không vui, đó là sự thật. Một tương lai mà không ai có thể thấy ngoài trừ một người duy nhất. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, Sakayanagi ghét chính suy nghĩ của mình.

Xét về cuộc chiến giữa các lớp, chiến thắng phải được ưu tiên ở đây.

Hình ảnh Yamamura và những người bạn cùng lớp khác hiện lên trong tâm trí cô ngay lúc này.

Thực hiện giao ước với Kamuro hoặc cho Hashimoto một cơ hộiđó là những tương lai có thể xảy ra

Tiếp tục cuộc sống học đường như vậy có lẽ không hản là điều gì đó quá tệ

Tuy nhiên, điều Sakayanagi mong đợi không phải mấy thứ thanh xuân vườn trường nhảm nhí đó

Với Sakayanagi thì không có gì đau đớn hơn khi phải chấp nhận đối mặt với viễn cảnh mà người mình luôn nghĩ về mong muốn và bản thân mình không phải là trung tâm

"Cô không được phép thắng"

Đó là thông điệp của Ayanokouji.

Một thông điệp mà không ai khác có thể dễ dàng hiểu ra, Sakayanagi thực sự đã nhận được nó.

Ngay cả khi đối mặt với những lời nói tàn nhẫn của người mà cô dành tất cả trái tim, Sakayanagi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng và nhắm mắt lại.

Bởi vì cô ấy biết rằng nếu không làm vậy, cô sẽ giống như Hashimoto lúc nãy, với những giọt nước mắt chảy dài trên mắt.

[Xin mời Hashimoto xác nhận mình có phải kẻ phản bội hay không]

Tông báo đã vang lên

Câu trả lời mà Sakayanagi mong muốn từ Hashimoto, người chưa từng lừa dối cô cho đến tận bây giờ chính là....

"Tôi là....kẻ phản bội"

Với Hashimoto-người đã khàn giọng nhưng vẫn cố gắng nói, Sakayanagi lập tức đáp lại khi cậu ấy vừa nói xong

"Mình hiểu rồi. Thật lạ khi cậu nói rằng mình là kẻ phản bội. Dù sao thì mình nghĩ cậu không phải kẻ phản bội."

Hashimoto mở to mắt.

"Này, Sakayanagi ... Cô đang làm trò gì vậy hả?"

Ngay lúc này, Hashimoto cũng chẳng hiểu chuyện gi đang xảy ra nữa

Vì cậu ta biết sẵn câu trả lời của đối phương nên nếu muốn không bị đuổi học thì chỉ cần thừa nhận là kẻ phản bội. Hoặc có thể là không lừa dối bản thân, quyết định lựa chọn làm đồng minh của Ryuuen mà không thừa nhận mình là kẻ phản bội.

Nhưng kiểu đó không còn liên quan nữa.

[Hashimoto đã thú nhận, vậy giờ đến lượt đại diện kết luận]

Thông báo chưa phát hết, Sakayanagi ngay lập tức nói tiếp

"Thật sự rất nhàm chán. Em đã bảo rằng cậu ta không phải là kẻ phản bội rồi mà. Ngay cả khi có yêu cầu xác nhận lại thì cũng như vậy thôi. Vậy nên kết luận của em sẽ không thay đổi. Cậu cũng sẽ như vậy đúng không, Hashimoto-kun?"

"Cô ......"

"Bởi vì đây là tin nhắn của Ayanokouji-kun muốn gửi đến cho mình. Chỉ vậy thôi."

Sakayanagi đưa ra kết luận.

Ngay cả khi được nhà trường cho phép làm lại một lần nữa, cô ấy cũng sẽ không hề thay đổi

Cuối cùng, phán quyết đã được đưa ra.

[Sakayanagi đã kết luận sai trong khi kẻ phản bội Hashimoto thừa nhận. Sakayanagi mất 5 điểm sinh mạng, điểm sinh mạng về 0. Kỳ thi chính thức kết thúc ]

Cuối cùng thì kỳ thi đặc biệt cuối năm đã chính thức kết thúc

Ryuuen Kakeru đã thua.

Nhưng Sakayanagi Arisu cũng thua.

Giữa toàn bộ mâu thuẫn này, không có ai là người chiến thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro