Chương 2: Cao Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mong trời là vậy chứ đây không phải những trang sách tôi đọc, có thể tuỳ ý thích thì lật qua cái một. Đây là hiện thực và đúng như dự đoán, một cô nhân viên văn phòng lên tiếng đề nghị Koenji nhường ghế cho bà lão vì cậu ta đnag ngồi ở hàng ghế ưu tiên. Sau đó hai người tranh cãi và Kushida can thiệp, nói một hồi thì cũng có người nhường ghế cho bà cụ.

Tôi không để tâm đến chuyện này lắm mà tập trung suy nghĩ kế hoạch sau khi vào trường. Đúng là tôi có rất nhiều lợi thế. Tôi biết tất cả sự kiện sẽ diễn ra từ giờ tới cuối năm 2, biết tính cách và hành động các nhân vật sẽ xuất hiện từ nguyên tác. Nhưng vấn đề cũng không ít. Tôi chỉ biết được cốt truyện đến cuối năm 2 thôi, còn năm 3 khả năng cao phải tự lực cánh sinh. Về các nhân vật, tôi không biết nên làm thế nào vì tôi cũng từng là fan hâm mộ của COTE, tôi cũng có nhân vật yêu thích và biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với họ từ giờ tới cuối năm 2. Thế nên tôi phân vân giữa cảm xúc và lí trí. Rằng tôi có nên giúp đỡ những người đó không? Nhưng nếu vậy thì khả năng cao tôi sẽ làm loạn cốt truyện. Nhưng mà sự tồn tại của tôi vốn là biến số mà? Tại sao lại không thử làm náo loạn cốt truyện nhỉ? Nếu tôi biết điểm dừng và suy tính đủ kỹ, mọi thứ sẽ vẫn ổn mà? Phải không?

" Brừm.... Brừm..... "

Tiếng xe buýt dừng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đã đến trường rồi, xung quanh có các học sinh với bộ đồng phục chỉnh tề đang đi vào trường từ cổng chính. Thôi thì chuyện kế hoạch tính sau vậy, tôi nên tập trung quan sát trước, nếu được thì thực hiện luôn chuyện tôi ấp ủ từ lâu khi đọc bộ này cũng không tệ. Nghĩ rồi tôi bước xuống cùng các học sinh trên xe.

Tôi đi ngang qua Ayanokoji và Horkita, đây là phân cảnh gặp nhau đầu năm của hai người. Ha, có ai ngờ chính vì phân cảnh này mà tôi đã ship họ rất nhiệt tình khi season 1 ra mắt, tất nhiên giờ thì nghỉ rồi, nghỉ tiệt luôn. Mà vào đây đẩy otp cũng được mà? Nhỉ?

Được rồi, mặc kệ hai người họ như tình tiết vừa nãy trên xe buýt, tôi vẫn đi theo dòng người vội vàng bước vào trường. Đây sẽ là nơi tôi gắn bó suốt 3 năm học, và làm nhiệm vụ. Nghĩ đến đây lại thấy vừa lo vừa mong đợi!

Đặt chân qua cổng chính, một khuôn viên rộng lớn với những hàng cây xanh hiện ra trước mắt tôi. Xung quanh có thể thấy rải rác những chiếc ghế dạo và các cửa hàng tiện lợi, quán cà phê. Đi sâu hơn, lọt trong mắt tôi là những toà học cao và những dãy hành lang dài đằng đẵng. Phòng học ở đây được thiết kế khá đẹp, mặc dù đã đọc qua miêu tả trong truyện, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến tôi sững sờ đôi chút. Hội trường, nhà thể thao, hồ bơi,... cơ sở vật chất đều rất chất lượng. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là khu toà trung tâm mua sắm xa xa kia, chắc hẳn đó là trung tâm Keyaki thường được nhắc đến trong truyện. Nơi mua sắm ăn chơi của các học sinh và giáo viên trong trường, mà chắc các giáo viên sẽ hạn chế tới đây. Xung quanh các cửa hàng đồ ăn, trang sức, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng điện tử, đồ gia dụng,.... nhiều vô kể. Có cả quán karaoke nữa cơ, xem ra trường này cái gì cũng có là thật, mỗi tội không có sở thú thôi.

Sau đó tôi đi đến hội trường để dự lễ khai giảng. Đừng hỏi tại sao tôi biết hội trường ở đâu mà đến, tất nhiên là đi hỏi rồi chứ trong truyện có đề cập đường đi quái đâu?

Review một chút về lễ khai giảng, cũng không khác mấy ở Việt Nam, chán òm và buồn ngủ. Trong lúc dự lễ, tôi cũng tranh thủ quan sát các lớp khác. Xem ra cả 3 lớp còn lại đều có mặt đầy đủ. Dù sao ngày đầu nhập học mà trốn khai giảng cũng không ổn lắm.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, tôi theo mọi người trong lớp D đi về lớp. Vì tôi không biết đường đi nên theo mọi người phương án tốt nhất. Vừa đi tôi vừa nghĩ về tình tiết tiếp theo. Tình tiết cô Chabashira phổ biến về luật lệ của trường và vụ điểm cá nhân cho cả lớp, cú lừa thế kỉ sắp đến rồi.

Vào lớp, tôi tìm chỗ ngồi của bản thân, đi qua một dãy bàn, tôi nhìn thấy tên mình được đánh dấu trên chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, dãy cuối từ ngoài cửa lớp đếm vào và hàng thứ 3 từ trên đếm xuống. Chà, gần cửa sổ cho tiện ngắm chim bay à. Mọi thứ vẫn đúng như nguyên tác. Ayanokoji đang cố bắt chuyện với Horikita, công nhận mấy tập đầu cậu ta đúng chúa hề thật, chẳng bù cho sau này.... Tôi thấy cậu bạn đeo kính đang ngồi một mình, chắc là cậu ta đang chờ được bắt chuyện như suy nghĩ của Ayanokoji trong đoạn này ấy nhỉ? Không hề khịa gì đâu.

Tôi ngồi làm tượng được một lúc thì cô Chabashira vào lớp và đưa cho các học sinh tài liệu giới thiệu về trường. Cũng như bắt đầu lùa gà về đống điểm cá nhân hàng tháng, cơ sở vật chất xịn xò, kí túc xá tiện nghi,.... Sau đó cô rời đi để cho lớp tự xử phần còn lại của tiết sinh hoạt đầu năm.

Cảm xúc của cả lớp sau khi nghe cô thông báo vậy cũng chẳng khác gì tác phẩm gốc, vui quá ấy chứ. Tôi cầm tập tài liệu giới thiệu về trường trên tay mà chẳng buồn đọc, cất vào cặp cho gọn. Ha, sắp đến phần của Hirata và Kushida rồi. Theo dự tính thì khi lớp ổn định lại, hai người họ sẽ đề nghị cả lớp giới thiệu bản thân để làm quen.

Tôi nghĩ thay vì phí thời gian ở lại nghe giới thiệu, bởi đa phần các nhân vật quan trọng tôi đều biết hết rồi, thì bản thân nên đi quan sát và phân tích ngôi trường này thì hơn. Thú thật tôi cũng thích nơi đây, đầy đủ tiện nghi lại được sống tự do, ai mà chả thích?

Nghĩ là làm, tôi đứng dậy rời khỏi lớp dù ngồi chưa ấm ghế. Hirata có nhìn tôi một thoáng khi thấy tôi rời khỏi lớp nhưng tôi không quan tâm. Dù sao thiết lập tính cách của cậu ấy là rất quan tâm đến mọi người xung quanh mà.

Tôi bước ra khỏi lớp và đi dọc hành lang. Ngày đầu tiên nhập học nên không cần học gì, chủ yếu là làm quen bạn bè và trường lớp, lắng nghe về luật lệ và các quy tắc của trường. Thế nên có thể coi nguyên ngày hôm nay không có tiết học, có thể thoải mái hành động rồi.

Tiếp tục rảo bước ra khỏi hành lang và tôi đến được khuôn viên trường, nơi đây đông đúc với rất nhiều học sinh. Cây xanh cũng được trồng nhiều và xuyên suốt các dãy đường đi nên khuôn viên tương đối mát mẻ. Dọc hai bên còn có những chiếc ghế để dạo cho học sinh dừng chân nghỉ ngơi nữa, nhà trường cũng tâm lý phết chứ đùa.

Giờ chỉ mới 9 giờ hơn nên tôi quyết định đi đến thư viện để tham quan, sẵn xem có "người ấy" ở đó không. Với cả tôi nhớ trong truyện gốc miêu tả thư viện trường này rất to và rộng, chứa vô cùng nhiều sách. Tiện thể tôi cũng là người thích đọc sách, đến đó thì đúng là thả câ về nước mà. Thế rồi tôi lần theo tài liệu vê trường lúc nãy được phát mà dò đường đến thư viện.

Đúng như tôi nghĩ, thư viện ở đây thật sự rất lớn và nhiều sách. Máu mê trinh thám nổi lên, tôi đi đến kệ sách trinh thám tìm sách đọc. À mà thật ra mục đích thật sự tôi tới đây là để tìm xem "người ấy" có ở đây không. Nhưng xem ra không thấy rồi....

Đọc sách một hồi, tôi chọn ra thêm vài cuốn mượn về kí túc xá đọc. Trên đường đi tôi vô tình nhìn thấy phía trước tôi, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu vàng dâu hơi ngả hồng đặc trưng đang đi cùng một vài người bạn. Còn ai vào đây nữa, là Ichinose, thánh nữ của khối đây rồi! Nhìn cô nàng , tôi lại nhớ đến kì thi cuối trong tập 12 năm 2, Ichinose bán hành cho Horikita với tỉ số 7 - 0 quá áp đảo. Nếu không phải vì dính vào chuyện tình cảm với Ayanokoji thì cô chắc chắn thắng đậm rồi.

Dù đứng từ xa nhưng tôi vẫn thấy được gương mặt xinh đẹp và thái độ thân thiện của Ichinose. Cô thật sự rất xinh, nhìn nụ cười lúc này của cô mà tôi thật sự chạnh lòng khi nghĩ đến tình cảnh vào năm hai của nàng. Từ bao giờ nụ cười hồn nhiên như ánh dương ấy đã không còn thường trực trên môi của Ichinose? Có lẽ là từ những biến cố cô trải qua trong suốt hai năm ở ngôi trường này? Hoặc là từ khoảnh khắc trái tim cô rung động với một người...

Gạt bỏ đi những suy nghĩ mông lung, tôi lấy tài liệu ra tìm đường đến kí túc xá, giờ cũng gần 11 giờ trưa rồi và tôi khá đói bụng, thế nên chắc phải đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn rồi về kí túc xá nghỉ ngơi mới được. Sau đó tôi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó và mua ít nguyên liệu nấu ăn. Chà, hình như tôi mua cùng một cửa hàng với Ayanokoji và Horikita. Tôi thấy tình tiết hai người họ đang quan sát và thảo luận về đống đồ trợ cấp cho những học sinh hết điểm. Biết một chút nữa sẽ có chuyện rắc rối, Sudo cự nhau với mấy học sinh lớp C nên tôi nhanh chóng mua lẹ rồi chuồn trước. Thật sự mấy cái tình huống này tôi cũng không nhất thiết phải can thiệp làm quái gì. Nên bỏ đi cho lành thân.

Sau khi mua đồ xong, tôi đến kí túc xá nhận phong, phòng của tôi là số 211, cũng hợp phong thuỷ. Tôi lên phòng, thay đồ rồi vào bếp nấu bữa trưa. Nói là nấu bữa cho cho sang mồm chứ thật ra tôi chỉ biết mỗi rán trứng với nấu mì ly. Thật sự cuộc sống trước khi xuyên không của tôi toàn ăn cơm tiệm thôi, ít khi tự nấu ăn nên tôi không biết nấu gì khác cả. Kệ đi, có thứ lấp bụng là được, may là tôi biết nấu cơm. Ăn xong tôi nằm lên giường nghỉ ngơi. Còn chuyện kế hoạch tôi đã lên xong rồi, ngày mai có thể thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro