Chương 3: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày thứ hai ở trường, tôi thức dậy vào lúc 7 giờ để chuẩn bị đi học. Hôm qua được rảnh nguyên buổi chiều với tối nên tôi ngồi cày Anime đến tận 2 giờ sáng mới đi ngủ. Vậy nên hiện giờ khá là uể oải trong người, ai biết được dù xuyên không rồi nhưng cái tính Otaku vẫn giữ nguyên cơ chứ.

Sốc lại tinh thần, tôi làm vệ sinh cá nhân xong rồi mặc đồng phục của trường vào. Công nhận đồng phục trường đẹp thật sự, nhưng trừ 1 điểm vì váy ngắn quá.... Ngắm nhìn bản thân trong gương, mái tóc nâu xoã dài đến lưng, gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt với đồng tử màu xanh sâu thẫm tựa đại dương. Thú thật tôi khá hài lòng về vẻ ngoài mới này, chỉ tiếc cái là cơ thể này hơi lùn, chỉ có 1m53 thôi, trong khi tôi ở thế giới cũ cao hẳn 1m55.

Sau đó tôi mở cửa phòng, xuống sảnh kí túc xá và đến trường. Trên đường đi tôi gặp rất nhiều học sinh khác cùng khối, người có bạn bè nói chuyện cùng, người đang vừa ăn vừa đi, người thì giống tôi, đơn côi lẻ bóng đi một mình.

Nở một nụ cười nhạt bất lực, tôi vừa đi vừa suy nghĩ về tình tiết tiếp theo, lớp học bơi. Nhớ không lầm hình như tình tiết này sẽ như kiểu fan service nên cũng không cần để ý lắm. Vả lại tôi đâu biết bơi, thế nên có thể sẽ xin kiếu không tham gia buổi học này. Buổi học này sẽ tổ chức một cuộc thi bơi nhỏ, ai về nhất được thưởng thêm điểm cá nhân, về chót thì được thưởng một khoá học phụ đạo, tôi không biết bơi mà tham gia khác nào tìm đường chết? Nên tốt nhất cứ xin kiếu không tham gia cho khoẻ.

8 giờ là vào lớp, ngày học thứ hai bắt đầu, vẫn như đầu truyện, đa phần cả lớp không quan tâm giáo viên dạy gì mà chỉ lo làm việc riêng, đứa nói chuyện, người lướt điện thoại, kẻ đọc truyện tranh,.... Nhìn quanh lớp chắc còn mỗi Horikita, Hirata, Mii-chan với Yukimura là tập trung nghe cô Chabashira giảng bài thôi.

Sau một lúc, giờ chuyển tiết bắt đầu, chúng tôi sẽ đi học bơi ở hồ bơi của trường, đúng như tôi nghĩ. Tôi đã xin phép từ trước nên không cần phải tham gia, cứ ngồi trên khán đài xem thôi. Phía dưới vẫn như truyện gốc, cuộc thi bơi được tổ chức, Ayanokoji vẫn kiềm chế khả năng của bản thân, mục đích của cậu ta là không về chót thôi. Được rồi, tình tiết tiếp theo sẽ là Ayanokoji và Horikita đến quán cà phê.
Vì Kushida muốn làm quen Horikita nên nhờ Ayanokoji giúp gọi cô nàng ra đấy. Tôi sẽ vẫn để tình tiết này xảy ra như bình thường, dù sao nó cùng chỉ là mấy cái râu ria thôi. Tôi sẽ hành động sau.

Giờ nghỉ trưa, như tình tiết gốc, Ayanokoji và Horikita đến quán cà phê và tình cờ gặp Kushida. Tất nhiên là dàn dựng sẵn rồi. Mà kệ đi, không quan tâm. Sau đó là các tình tiết phụ như đi xem giới thiệu câu lạc bộ.

4 giờ 30 phút tan học. Tôi đi lại chỗ Ayanokoji, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng của Ayanokoji, tôi ngỏ lời mời cậu ta đi cà phê nói chuyện.

- Chào cậu Ayanokoji-kun, sau giờ học này cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì tớ có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê được chứ?

Ha, tôi cá là sau vẻ mặt vô cảm thờ ơ như bình thường kia của Ayanokoji là muôn vàn lời độc thoại về tình huống này. Nói rồi, mấy tập đầu cậu ta lạ lắm, cứ chúa hề sao ấy. Lời mời của tôi không chỉ khiến Ayanokoji bất ngờ, mà còn cả một vài học sinh trong lớp nữa, họ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng nhanh chóng lơ đi hết, phải thôi, giờ họ còn đang bận hưởng thụ cuộc sống thiên đường với 100.000 điểm kia thì hơi đâu quan tâm, chỉ là bản tính tò mò nhiều chuyện của tuổi này trỗi dậy tí thôi.

- Được thôi, sau giờ học tớ cũng không bận gì, thế cậu muốn đến quán nào?

Ayanokoji trả lời tôi, vẻ mặt vẫn vậy nhưng chắc chắn trong lòng đang suy luận về 7749 kịch bản rồi. Dù sao tôi cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta trước đây, nên giờ đột nhiên bắt chuyện lại chả khiến người ta nghi ngờ? Thôi kệ đi, cá đã cắn câu rồi nên không sao.

- Vậy đi giờ luôn nhé? Tớ sẽ dẫn đường, cậu chỉ cần đi theo tớ là được.

- Ừm!

Ayanokoji gật đầu rồi đi theo tôi. Hai chúng tôi đi ra khỏi lớp, có lẽ trong lớp sẽ có người quan tâm chuyện này, ngưởi xì xào bàn tán nhưng tôi kệ. Vốn kế hoạh của tôi rất đơn giản, như kiểu mượn tay Ayanokoji hoàn thành nhiệm vụ ấy. Tôi là người xuyên không, tôi đã đọc truyện và biết hết tính cách của các nhân vật, bao gồm cả Ayanokoji. Vậy nên tôi hiểu cậu ta là người thế nào, lợi hại ra sao. Vì vậy tôi sẽ bắt đầu với cậu ta, cùng chính là con át chủ bài trước.

Tôi dẫn Ayanokoji đến một quán cà phê vắng vẻ, tôi có tình lựa quán ít khách nhất để dễ nói chuyện. Ayanokoji đi theo tôi suốt chặng đường vẫn im lặng không nói một lời, nói thật bầu không khí cũng hơi ngại.

Vào quán cà phê, tôi chọn một bàn ở góc và ngồi xuống. Ayanokoji cũng ngồi theo. Tôi thấy không khí không ổn lắm nên liền đề nghị:

- Ayanokoji-kun, cậu muốn uống gì cứ gọi, tớ bao!

- Hể... À, thôi, tớ tự trả được, tớ còn điểm...

- Không sao đâu, ly nước cùng chẳng tốn bao nhiêu, tớ là người hẹn cậu nên cứ để tớ mời.

Tôi vẫn kiên quyết mời Ayanokoji mặc cho cậu ta từ chối. Ha, cái trò dụ bằng đồ ăn này tôi học lỏm từ Horikita đấy. Cũng hơi tiếc điểm thật nhưng là đầu tư xứng đáng.

- Ừm.... Nếu cậu đã kiên quyết vậy thì... Cho tớ một cà phê!

- Được rồi!

Ayanokoji chỉ tay vào menu và chọn cà phê. Tôi gật đầu rồi đến quầy phục vụ order. Sau đó tôi quay lại bàn với ly cà phê của Ayanokoji và ly trà đào của tôi. Tôi đặt hai ly xuống bàn. Đẩy ly cà phê qua cho Ayanokoji.

- Của cậu!

- Tớ cảm ơn!

Cũng lịch sự phết, cơ mà nết vẫn hãm. Được rồi, đợi cậu ta uống xong, tôi mới thông thả gợi chuyện.

- Ayanokoji-kun, cậu biết tớ gọi cậu ra đây vì chuyện gì không?

- Chuyện gì?

- Tớ muốn đề nghị hợp tác với cậu!

Đúng, thứ tôi muốn là hợp tác với Ayanokoji rồi dựa vào khả năng của cậu ta mà lên lớp A.

- Hợp tác... với tớ? Về cái gì?

Tôi chống hai tay lên bàn, bày ra vẻ mặt có phần nham hiểm.

- Hợp tác đưa lớp chúng ta lên lớp A!

- Lên lớp A?

- Được rồi, tớ sẽ giải thích ngắn gọn. Thật ra cả khối chúng ta, có luôn tớ và cậu, đã bị lừa bởi nhà trường.

- Bị lừa bởi nhà trường?

- Đúng vậy. Thật ra những gì chúng ta được nghe giới thiệu về trường chỉ là một phần thôi. Sự thật là chỉ có những học sinh ở lớp cao hơn mới nhận được những đãi ngộ tốt, đặc biệt là lớp A. Và chỉ có học sinh tốt nghiệp từ lớp A mới có cơ hội đậu vào các trường đại học danh tiếng và có việc làm. Còn tốt nghiệp từ lớp B trở xuống thì không. Còn một cú lừa nữa, chính là số điểm phân phát vào đầu năm cho mỗi học sinh. Sự thật đó chỉ là số điểm của tháng đầu tiên nhập học, kể từ tháng sau, số điểm cá nhân ấy sẽ được phát dựa trên số điểm lớp của các lớp nhân lên 100 lần. Tức là tháng này lớp chúng ta có 1.000 điểm, nhân lên 100 lần nên chúng ta có 100.000 điểm cá nhân. Nhưng tháng sau số điểm lớp còn 0 thì chúng ta sẽ không nhận được bất kỳ đồng điểm cá nhân nào cả. Và đặc biệt điểm lớp chỉ có 0 chứ không có âm.

Tôi dừng lại lấy hơi một chút.

- Và để lên được lớp A, chúng ta sẽ tham gia các kì thi đặc biệt do nhà trường tổ chức để kiếm điểm. Điểm lớp tăng tỉ lệ thuận với điểm cá nhân tăng. Cậu hiểu chứ?

Ayanokoji suy nghĩ lời tôi nói. Tôi cũng không vội vì biết khả năng cao cậu ta không tin tôi. Nhưng tôi có kế hoạch cả rồi.

- Có điều gì chứng minh lời cậu nói là sự thật hay không?

- Điều chứng minh à? Nếu vậy cậu cứ đợi đến tháng sau sẽ rõ. Thật ra tớ không vội đâu, cậu cứ từ từ suy nghĩ lời tớ nói, nếu thấy ổn thì sau đó hãy bàn chuyện hợp tác nhé? Yên tâm suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, tớ không vội!

Tôi nói với Ayanokoji về suy nghĩ của bản thân. Đó là sự thật vì tôi không có bằng chứng để chứng minh, nhưng đó là hiện tại chứ không phải sau này. Chỉ cần qua tháng sau, cậu ta sẽ tự khắc biết tôi nói thật hay không. Vả lại tôi cũng không vội, muốn hợp tác với con người này thì cần phải cẩn thận, không khéo sơ hở phát là bị cho cút khỏi trường như chơi.

- Vậy cậu cứ đợi đến tháng sau rồi kiểm chứng nhé! Tháng sau tớ sẽ đến tìm cậu một lần nữa, hi vọng lúc ấy cậu sẽ cho tớ câu trả lời. Cứ từ từ suy nghĩ nhé! Tớ đi trước.

Tôi không để Ayanokoji có cơ hội nói thêm gì mà nhanh chóng chốt lại vấn đề rồi xách cặp chuồn đi trước sự ngơ ngác của cậu ta. Tôi quyết tâm trong khoảng thời gian của 3 tập đầu Light Novel, nhất định phải lấy được sự hợp tác của Ayanokoji, bởi vì khi này cậu ta vẫn còn khá ngáo ngơ chứ chưa nguy hiểm như mấy tập sau.

Tôi rời khỏi quán cà phê với ly trà đào trên tay, chà, nãy tôi nhanh tay lấy theo nên giờ uống nhấm nháp cũng được. Đi trên đường, tôi suy nghĩ về kế hoạch của mình. Bước đầu coi như đã hoàn thành khi thành công đưa ra đề nghị hợp tác với Ayanokoji, giờ chỉ cần đợi đến tháng sau, cho cậu ta chứng thực suy đoán rồi tôi sẽ đến đề nghị thêm lần nữa. Lần hành động sau này tôi sẽ dốc hết vốn hiểu biết để dụ cậu ta đồng ý hợp tác, nhanh hoàn thành xong nhiệm vụ. Nghĩ là thế nhưng giờ trước mắt cứ tận hưởng tháng này đi đã, tháng sau tính tiếp. Cơ mà cũng vẫn phải tiết kiệm điểm cho tháng sau nữa, vì tháng sau chỉ còn 0 điểm lớp nên 1 điểm cá nhân cũng không có nữa là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro