D-special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phiên ngoại đột nhiên muốn viết :3

Cao Khanh Trần ngồi trước bàn trang điểm, mặt chưa tẩy trang, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ngón áp út của mình.

Vừa ban nãy khi hai người tách khỏi cái ôm đầu tiên sau khi gặp lại, Châu Kha Vũ hỏi anh 

'Em còn món quà khác nữa, anh có muốn nhận không?'

Cao Khanh Trần không suy nghĩ lần thứ hai, lập tức gật đầu. Châu Kha Vũ lấy từ trong túi áo ra một hộp đựng trang sức, không nói lời nào lấy vật ở trong hộp đeo vào ngón áp út cho anh. Đến tận bây giờ anh mới nhìn kĩ được 'món quà' ấy.

Ngày trước, khi hai người còn ở trong cùng một nhóm và sống chung một nhà, họ có một bí mật nho nhỏ mà không thể để stylist phát giác. Đấy là chia nhau đeo trang sức theo bộ trong các sự kiện, coi đó là một phương thức 'đánh dấu chủ quyền'  thầm kín. Bởi hai người đều thích dùng phụ kiện trang sức nên hầu như không ai để ý, ngay cả các thành viên.
Vào một lần (bí mật) hẹn hò, họ vô tình đi ngang qua một tiệm trang sức, liền tiến vào xem thử. Ý tưởng về nhẫn đôi nảy trong lúc đó, người nghĩ ra là Cao Khanh Trần. Châu Kha Vũ cũng lập tức tán thành. Một cặp nhẫn bạc trơn bản to đơn giản, mặt trong khắc chữ, của anh là 'DxN', của em là 'NxD'. Vậy là họ có một món đồ đôi thực sự đầu tiên, và duy nhất.

Châu Kha Vũ là người đeo cho anh ngay khi nhận cặp nhẫn, cũng là người yêu cầu lấy lại nhẫn.
'Tiểu Cửu, có thể để em giữ nhẫn của chúng ta không?'  Cậu đã nói lời này trước lúc anh rời khỏi kí túc xá. Nghĩ lại lúc đó anh đã hơi tổn thương mà mắng cậu trong lòng 'Đến nhẫn cũng không để lại cho anh được sao?' 

Bây giờ thì chiếc nhẫn đang nằm trên tay anh. Không ngờ đứa nhỏ của anh lại tạo hoàn cảnh như vậy để trả lại cho anh. Cũng thật biết làm trò lãng mạn. Làm anh hơi rưng rưng rồi này.

'Anh khóc đấy à?' Từ bao giờ Châu Kha Vũ đã xuất hiện ở sau lưng Cao Khanh Trần, tay đặt lên lưng ghế tựa, cúi người nghiêng đầu nhìn anh. Giọng nói của cậu vẫn như vậy, trầm ấm lại mang chút nghịch ngợm. Dẫu cho cậu đã 25 tuổi, vẫn giống y như thiếu niên 19 tuổi năm ấy khiến anh rung động. Hoặc có lẽ, Châu Kha Vũ chỉ như vậy trước mặt Cao Khanh Trần.

'Không có.'

'Thật sao?'

'Ừ'

Châu Kha Vũ không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn y hệt với Cao Khanh Trần vươn ra phía trước, nắm lấy bàn tay trái của anh, mười ngón tay đan vào nhau vừa vặn. Hai chiếc nhẫn chạm nhau, kêu lên một tiếng rất nhỏ.

'Anh biết vì sao em lại tìm đến đây không?'

'Vì lần trước là anh mở lời, nên lần này em phải giành lấy chủ động.'

'Cao Khanh Trần, em có thể nhát gan nhưng em không hề nhẫn nại đâu. Chờ như vậy là đủ rồi.'

'Nhẫn đã đeo, anh không thể từ chối được nữa.'

Cao Khanh Trần cười khúc khích. Cái dáng vẻ học làm người lớn này của cậu cũng rất thú vị đấy.

'Thật trùng hợp nha.'

'Anh cũng đợi không nổi nữa rồi.'

'Bạn trai à ~'


***

Phiên ngoại siêu ngắn nảy ra vì Châu Kha Vũ tới quê hương của Cao Khanh Trần sớm hơn rất nhiều dự đoán của tôi :))) Cũng để hoàn thành nốt vai trò của 'vật tròn' trong D0.

Chính thức kết thúc. Cảm ơn mọi người lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro