D0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nine, mau tới làm tóc đi!'

Một dáng người nho nhỏ chạy tới ngồi trước mặt nhân viên makeup, sau khi cố nói nốt vài câu với tổ âm thanh. Khi đã yên vị và giao tóc mình vào tay nhân viên makeup, anh mở điện thoại ra. Đêm qua tổng duyệt đến khuya, sáng nay lại vội vã xem xét sân khấu, Cao Khanh Trần gần như cắt đứt liên lạc với người khác. Quả nhiên đánh úp tới là tin nhắn chúc mừng của rất nhiều bạn bè. Từ anh em cùng công ty, bạn học đến đồng đội cũ và bạn quen ở Trung.
Chỉ có một người chưa đến 'báo danh'. Vào ngày này mấy năm qua, cậu vẫn đúng 7:11 sáng gửi tin nhắn. Nhìn vào đồng hồ hiện 17:17 phút, Cao Khanh Trần trầm mặc. Tiếng thở dài khe khẽ như có như không.

Sự yên tĩnh của phòng nghỉ bị đánh tan bởi một đám thanh niên đột ngột ùa vào. Cao Khanh Trần không quay người mà trực tiếp nhìn bọn họ từ trong gương, khóe môi kéo lên thành nụ cười mỉm. Là mấy người anh em từng thực tập cùng, đều đã chia ra tự tìm đường đến ước mơ của mình. Bước vào sau cùng có cả Doãn Hạo Vũ.

'Anh tưởng em không tới được?' Sau khi đùa giỡn vài câu với mọi người, anh mới hỏi đến 'em trai xém ruột' của mình.

'Em làm sao mà không tới xem fanmeeting sinh nhật của ca chứ.' Câu trả lời xen lẫn từ tiếng Trung mang cảm giác hoài niệm về những ngày họ vừa tới Trung Quốc. 'Không phải ai cũng có cơ hội được nghe ca sĩ Nine Kornchid hát đâu, nên bận mấy em cũng phải đến.'

Cao Khanh Trần cười khẽ.
Sau khi trở về Thái, anh vẫn thường gặp Doãn Hạo Vũ, và thi thoảng ôn lại những câu chuyện trong hơn hai năm ở xứ người. Lúc ở Trung thì nhớ nhà, lúc về nhà lại luyến tiếc nơi ấy. Anh cũng không chắc, điều khiến mình cứ mãi tưởng niệm hối tiếc là ký túc xá đầy kỉ niệm, là những người đồng đội như người thân, hay là người đó...

'À mà người bạn kia của em không đến à?'

'Ờ... anh ấy có việc đột xuất rồi.' Dáng vẻ hơi gượng gạo khi trả lời của Doãn Hạo Vũ, khiến anh hơi băn khoăn. Liên quan đến việc đột nhiên Doãn Hạo Vũ xin thêm vé mời chỗ ngồi VIP cho một người bạn 'rất thích anh'.
Nhưng có lẽ nên kệ thôi, anh cũng không quá tò mò.

Cao Khanh Trần bước ra sân khấu, bên dưới là hàng nghìn fan của anh. Ánh đèn sân khấu tập trung vào người anh, thêm hiệu ứng trang phục màu vàng, khiến anh trông như một mặt trời nhỏ. Máy ảnh bật flash nhấp nháy là những ngôi sao tỏa sáng nhờ mặt trời.

Hôm nay trái tim Cao Khanh Trần luôn không yên ổn.
Không phải sự hồi hộp bất an khi biểu diễn. Không phải lo lắng liệu có thiếu xót gì lúc chuẩn bị. Cũng không phải cồn cào nghĩ tới tin nhắn quen thuộc của người đó.
Dường như có điều gì đó, rất quan trọng, sắp xảy đến.

[Để tôi làm cánh diều mãi trôi trong không trung
Để tình yêu là sợi dây dài bất tận suốt cuộc đời]

Khi câu hát cuối cùng kết thúc, Cao Khanh Trần đưa tay chạm vào vị trí trái tim. Mắt vội vã đảo quanh, cố gắng tìm kiếm trong không gian rộng lớn...
Không thể, không lẽ nào em ấy ở đây
Cao Khanh Trần ra sức phủ nhận cảm giác đang tràn vào tâm trí. Là một loại phản xạ vô cùng quen thuộc, để trong hai năm ấy anh biết được có một người đang nhìn mình. Ánh mắt mang sự dịu dàng khắc sâu trong xương tủy và những yêu thương lấp lánh không thể dùng lời nói bày tỏ.

Bài hát cuối kết thúc bằng lời cảm ơn của Cao Khanh Trần.
Ngẩng đầu dậy sau khi cúi chào, Cao Khanh Trần khựng lại trong một khắc. Anh nghĩ mình đã hoa mắt khi vô tình thấy một dáng hình quen thuộc ngồi ở dãy ghế đầu. 
Giữa những cô gái đang phấn khích hò hét, người đó trở nên khác biệt, chỉ bình thản ngồi nhìn về phía anh. Cho đến tận khi anh đã bước lùi lại, dần chìm vào bóng tối, nơi đèn sân khấu lần lượt tắt.

Tâm trí Cao Khanh Trần vẫn lơ lửng tận phương nào khi đã trở về phòng nghỉ. Anh chỉ tỉnh táo lại bởi sự xuất hiện của các anh em. Anh vô thức đáp lại những lời khen ngợi chúc mừng, mắt trông thấy em trai đang đứng một bên mở điện thoại và hơi cau mày.
Anh lập tức bước tới túm lấy tay cầm điện thoại của Doãn Hạo Vũ.

'Patrick'

Cao Khanh Trần nhìn thẳng vào mắt em trai. 

'Em ấy...tới đây rồi phải không?'

Doãn Hạo Vũ không có vẻ gì bất ngờ. Khẽ gật đầu.
Lập tức sau đó Cao Khanh Trần lao ra khỏi phòng nghỉ. Anh dùng tất cả sức lực chạy tới sảnh sân vận động. Anh không biết người đó giờ đang ở đâu, anh chỉ theo bản năng tới đây.
Cao Khanh Trần dần thả chậm bước chân, đứng đối diện với dàn hoa chúc sinh nhật của fan.

Có một bó hoa đặt phía trước không ăn nhập với cả dàn hoa tiếp ứng, nhìn qua liền biết của người khác đặt vào đơn lẻ. Những bông hướng dương được gói trong ba lớp giấy mềm đen trắng, còn điểm thêm ánh vàng lấp lánh.
Cao Khanh Trần đi đến gần, nhấc bó hoa lên, từ đó rút ra một tấm thiệp đơn giản.

Mong anh mãi mãi tỏa sáng. Sinh nhật vui vẻ.

Châu Kha Vũ

'Tiểu Cửu'

Cao Khanh Trần từ từ quay người lại.
Người kia mặc hoodie đen, anh đoán chính là chiếc áo ngày đó tưởng đã bỏ quên ở ký túc xá, còn lấy nhầm chiếc áo y hệt của người kia. Quần đen giày trắng, đúng style của hai người rồi. Đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai, chỉ lộ ra đôi mắt.
Trái tim anh nhảy nhót trong lồng ngực, dường như nó đã tìm thấy lại ánh mắt nó luôn nhung nhớ. Nó bảo nước mắt của anh hãy rơi xuống đi, không cần kìm nén nữa.

Nào, ôm chút nào.

Khi anh chạy về phía em, em cũng đã sẵn sàng vòng tay giang rộng đón lấy anh.
Và lần này, chúng ta nhất định sẽ không buông tay.

[Cánh diều nâng mình bay lên bầu trời, chạm vào những tia nắng
Người mang theo nụ cười quay về bên tôi.]

BGM: Chờ một ngày nắng 等一个晴

END

'countdown' cuối cùng đã hoàn thành. Khá chậm trễ đấy nhỉ, xin lỗi nha 🙏

Sau D3 đã mất một khoảng thời gian dài để viết tiếp, bởi nên cảm xúc khi bắt đầu đã không còn nguyên vẹn. Vậy nên dẫn tới câu chuyện đã kết thúc sớm hơn 2 chap so với dự tính. Đồng thời cũng đã có sự thay đổi ít nhiều ý tưởng ban đầu. Cũng có đôi chỗ chưa hài lòng và cảm thấy lấn cấn. Trong quá trình hoàn thành cũng nhận ra, quả thực là không thể viết kết buồn cho otp mà. 

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro