D1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vcr được chiếu trên bảng LED hôm nay, có cảnh người kia trong đêm thành đoàn.

Châu Kha Vũ còn nhớ rõ, lúc ấy hai người chưa là gì ngoài chữ "đồng đội". Khi người kia bước lên bục, cậu đã chờ và giang tay sẵn sàng cho một cái ôm. Cậu khi đó đã nghĩ 'đây là cái ôm đánh dấu bắt đầu mới của chúng ta'. Người kia cũng rất tự nhiên vòng tay ôm lấy lưng cậu, lúc tách ra vẫn hướng phía cậu nở nụ cười với hai mắt lấp lánh ánh sao. Trong hàng vạn khoảnh khắc rung động, Châu Kha Vũ dám nói lúc đó bản thân muốn tiến tới lập tức tỏ tình.

Cuối cùng người mở lời trước lại là người kia.
Vào một tối khuya khoắt, Châu Kha Vũ bắt gặp người kia ở trong bếp hâm nóng sữa. Vài câu đối đáp vụn vặt kết thúc bằng hai cốc sữa ấm và hai người ngồi hai phía bàn bếp. Cậu nhấp một ngụm sữa, đặt cốc xuống thì bắt gặp ánh mắt người kia nhìn chằm chằm mình. 

'Em dính sữa, trên môi.'

Khi Châu Kha Vũ định dùng tay quệt miệng thì người kia đã ra dấu ngăn lại. Cậu chỉ biết ngồi cứng đơ, nhìn gương mặt người kia càng lúc càng phóng lớn trước mắt, cho tới khi có cảm giác mềm mại đè lên khóe môi, mới hoàn hồn. Mắt cậu mở lớn. Tiếp xúc ấy kéo dài vài giây, nhưng Châu Kha Vũ lại thấy như đã qua cả thế kỷ.

Người kia tách ra, từ đầu đến cuối vẫn treo nụ cười mỉm trên môi, nhưng hiện tại ý cười trong mắt càng sâu hơn. 'Xin lỗi nhé, có lẽ anh quá hấp tấp rồi' xen giữa có tiếng cười khẽ 'nhưng chờ em nói ra thật lâu quá đi.'

Phía sau đó là một nụ hôn dài hơn, đúng nghĩa hôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người.

Họ không phải hai người bình thường, không thể cư xử như một cặp đôi bình thường.
Họ không thể tiếp xúc thân mật trước mặt người ngoài mà không cần lí do. Ôm nhau để chúc mừng, bá vai để nói chuyện, nắm tay để chơi trò chơi. Nhìn nhau quá lâu sẽ dễ bị để ý, chưa nói tới không có gì mà cười với nhau. Ngay cả đi ra ngoài cùng nhau cũng không thể để bị phát hiện.
Họ chỉ có thể buông xuống tất cả cảnh giác khi đã trở về ký túc xá.

'Nào, ôm chút nào.'

Sau một ngày (hoặc một vài ngày) chạy lịch trình, đây là thứ họ cần nhất. Trong giây phút tim kề sát tim, trao đổi nhiệt độ cơ thể, tất cả mỏi mệt như tan biến hết.

Châu Kha Vũ mấy năm qua đã càng trưởng thành, sau máy quay cũng khép kín hơn, khó thấy cậu kêu ca một lời. Những người đồng đội năm đó vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Chỉ trừ người kia.
Giống như những ngày ấy chuẩn bị concert rã đoàn, hai người tự động tách ra. Dường như đã hiểu rõ ý của nhau. Dường như đều đã bàn bạc trước.
Không còn những đêm chung phòng thủ thỉ, không còn lén lút ôm ấp sau cánh cửa ký túc xá. Wechat không có tin nhắn mới, một lời bình thường cũng không nói, ánh mắt một mực trốn tránh.

Cho đến tận ngày tất cả rời ký túc xá, Châu Kha Vũ đi xuống tầng hầm đã được thu dọn gần xong, đứng dựa vào cửa nhìn người kia gấp quần áo.

'Em dọn xong rồi à?'

'Chưa. Không cần vội.' Câu sau cậu không biết đang nói với người kia hay chính mình. 'Bao giờ anh đi?'

Người kia đáp mà không quay lại nhìn. 'Chiều nay.'

Hiếm khi hai người ở cùng nhau lại rơi vào trầm mặc như vậy. Qua một chốc, Châu Kha Vũ bước tới, đứng sau lưng người kia cách một bước. Người kia cũng ngừng công việc, xoay lưng đối diện với cậu. Đôi mắt lấp lánh đã phủ thêm một tầng nước, nhưng chủ nhân nhất định không cho nó tràn ra.

Nào, ôm chút nào. Châu Kha Vũ giang ra hai tay, giống như ngày họ thành đoàn. Một đôi tay vòng ra ôm lấy lưng cậu, thật chặt.

'Tạm biệt.'

Châu Kha Vũ nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, ánh mắt không rời khỏi bảng LED đang phát đoạn nhạc

[Bởi vẫn nhớ đến mỗi ngày đều là một ngày nắng
Trái tim trong sáng sẽ luôn nhìn thấy rõ.]

Mấy năm liều mạng cùng khổ sở, chính là đánh đổi cho ngày mai.
Cho năm tháng sau này của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro