D3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Tối qua sau khi tạm biệt Doãn Hạo Vũ, vô thức trở về phòng, vô thức đi tắm rửa, vô thức trèo lên giường đắp chăn, rồi cứ vậy bước vào mộng. Đã lâu rồi cậu mới ngủ một giấc dễ dàng như thế, mà cơ thể chẳng hề phải mỏi mệt. 

Tối qua hình như Châu Kha Vũ đã mơ. Hoặc có thể cậu chỉ hồi tưởng.
Mấy năm trước, khi bọn họ còn ở cùng nhau, ở cùng một kí túc xá, cậu và người kia may mắn lại ở chung một tòa nhà.
Hai người ở hai tầng, chủ yếu là Châu Kha Vũ đi xuống tầng trệt để không làm phiền bạn cùng phòng. Hai người cũng chẳng làm gì, chỉ nằm trên giường nói chuyện rồi ngủ, sáng hôm sau cậu lại dậy sớm chạy về phòng mình. Căn phòng bọc trong một tầng ấm áp, của màu vàng nền tường, của ánh đèn ngủ nhàn nhạt, của hai linh hồn kề cạnh nhau dưới lớp chăn.
Chuyện này là chủ ý của Châu Kha Vũ. Tuy đôi lúc sẽ xảy ra chuyện "nguy hiểm", như có ai đó đến gõ cửa phòng giữa đêm.
'Hai giờ sáng rồi anh ấy còn làm gì vậy?! Tim em muốn bay ra ngoài luôn này.'
'Anh ấy thường khó ngủ như thế mà.' Người nọ khúc khích cười, tay vuốt vuốt mái tóc bù xù của cậu vì vừa rồi vội vã trốn vào chăn 'Sợ bị phát hiện thì thôi em đừng xuống đây nữa.'
Châu Kha Vũ vẫn còn ngái ngủ phụng phịu vòng tay ôm lấy bụng người kia.
'Còn lâu nhé.'

Khóe miệng Châu Kha Vũ hơi nhếch lên.
Thi thoảng, khi cậu tỉnh giấc trên giường mình, mở mắt ra liền thấy một bóng dáng ngồi bên cạnh, thấy ánh mắt dịu dàng của người nọ, thấy ngón tay thon trắng khều khều mấy sợi tóc trước trán mình. Người nọ không có vẻ gì như bị bắt quả tang, chỉ mỉm cười. Đầu ngón tay đi xuống vẽ theo từng đường nét khuôn mặt Châu Kha Vũ. Từ lông mày, sống mũi đến gò má, viền môi. Vẻ mặt cực kì hài lòng, cười híp mắt cảm thán một tiếng
'Người của anh, thật quá đẹp trai a~'
Dù đã không ít lần nghe câu này từ miệng người nọ, thậm chí ở ngay trước máy quay và nhiều người khác, nhưng Châu Kha Vũ chẳng thể ngăn hai vành tai đỏ lựng. Cùng trái tim đang tăng nhịp đập.
'Và cũng rất đáng yêu nữa~' Người nọ cúi người ôm lấy khuôn mặt cậu.

'Biết rồi, em biết người của anh cái gì cũng tốt.' Lưu Vũ ngồi bên giường mình giả giận dỗi nhìn sang 'Hai người có làm cái gì thân mật, xin đừng làm trước mặt em. Em ăn tối đủ no rồi.'
Chuyện lén lút của hai người chỉ diễn ra trong nửa năm. Kết thúc là bởi các thành viên phàn nàn bọn họ...quá lộ liễu.
Đến cả 'trẻ con' như Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ còn nhận ra.
Đương nhiên hai người cũng không thể vì thế mà tùy ý muốn làm gì thì làm. Ít nhất sau một ngày làm việc đến kiệt sức có thể ôm nhau 'nạp năng lượng' mà không cần sợ ai để ý.
Ông trời thực sự đã chiếu cố cho họ, có cả sự ủng hộ của những người thân thiết ngay bên cạnh.
May mắn tới như thế, mới không bị staff và những con mắt ngoài kia phát hiện.

Châu Kha Vũ hơi quay đầu nhìn ra ngoài ban công.
Tối qua đi ngủ không có kéo rèm. Trước mắt hiện lên rõ ràng nhất là bảng đèn LED lớn của trung tâm thương mại.
Đã đổi sang một đoạn phim khác, cùng một BGM khác. Nhưng vẫn là thanh âm ngọt ngào trong giấc mơ đêm qua.

[Ánh nắng mặt trời vuốt ve khuôn mặt tôi
Cảm giác như người vẫn còn ở bên cạnh]

Vẫn là người đó, chưa từng thay đổi.

[ Anh ấy có mời em đến fanmeeting sinh nhật.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro