D4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em đích thân làm tài xế riêng cho anh."

Doãn Hạo Vũ bảy giờ sáng đã tự lái xe đến đưa Châu Kha Vũ đi ăn sáng.
Hai người cũng đã vài năm không gặp, chẳng qua vẫn giữ liên lạc mà nói chuyện như trước đây, nên lần gặp mặt này không có chút gượng gạo.

Nắng hôm nay không kém hôm qua. Châu Kha Vũ nhất định không chịu bỏ kính râm xuống. Doãn Hạo Vũ cũng chỉ biết mặc kệ mà ngồi cười.
Hai tô mì tomyum được gọi ra nhanh chóng đã nhìn thấy đáy. Trông hai chàng trai ăn mặc có vẻ đắt tiền lại ăn mì ở một quán bình dân ven đường, cũng có hơi khiến người ta hiếu kì.
Đường phố Bangkok đương nhiên chẳng thể giống Bắc Kinh. Ngoại trừ dòng người đủ loại trang phục vội vã chen lấn đi về nhiều hướng, nhưng vẫn chừa đủ mấy giây nhìn ngó cho thỏa sự tò mò.

Châu Kha Vũ thoáng ngẩn người. Cảm giác, như một vật cũ kĩ nào đó đã được cất sâu vào một ngăn tủ khóa lại, vừa được lấy ra.
Trước đây bọn họ sống ở Bắc Kinh, nơi Châu Kha Vũ lớn lên. Cậu và người kia đánh lẻ cùng nhau, mười lần hết chín là đi ăn. Mỗi lần ra ngoài như thế đều phải lén lút, vì staff sẽ cằn nhằn bọn họ cần giữ cân không thể ăn linh tinh. Người kia cũng rất kiên cường ăn mỗi món chỉ một miếng, trách cậu dụ dỗ người ta đi. Hàng quán bình dân ở Bắc Kinh không ít, thường tụ tập lại thành một khu nên càng dễ tìm tới. Bắt đầu là cậu dẫn đường, cuối cùng lại thành người kia túm cổ tay lôi lôi kéo kéo chạy hết cả con phố dài.
Nguời đó thật tâm vui vẻ nhất là khi ăn, và hát. Đôi lúc khi hai người đợi đồ ăn, Châu Kha Vũ sẽ nghe được tiếng ngâm nga nho nhỏ xen lẫn trong không gian ồn ào xung quanh, từ người bên cạnh. Cũng có đôi khi hai người cùng chia sẻ một đôi airpod, cùng chia sẻ một bài hát. Và rồi hai chất giọng cùng hòa một giai điệu.

Doãn Hạo Vũ hỏi Châu Kha Vũ muốn đi đâu.
Châu Kha Vũ không có câu trả lời.
Cậu không biết ở Bangkok có nơi nào hay ho. Cậu chỉ biết, Bangkok đã nuôi lớn người đó.
Doãn Hạo Vũ liếc sang người bên cạnh, khẽ nuốt nước bọt
"Anh có muốn tới xem trường Assumption không? "

Thật lớn.
Những cột nhà to nối liền hàng, một nét đặc trưng của kiến trúc Thái Lan. Một khung vuông, có phần giống một tòa lâu đài. Tường trắng ngói đỏ, sáng bừng dưới ánh vàng của mặt trời Bangkok.
Và mấy năm trước còn có một mặt trời nhỏ chạy qua từng ngóc ngách nơi này.

Người đó đã từng kể với Châu Kha Vũ về ngôi trường qua những bức ảnh. Cùng rất nhiều chuyện khi học ở đây. Có bạn bè, ngày ngày lên lớp, rồi thức khuya ôn thi.
Năm đó sau khi trở về đây liền lập tức hoàn thành lấy bằng tốt nghiệp BBA. Rồi quay lại công việc trong ngành giải trí. Chuyện này thì do Châu Kha Vũ nghe qua tin tức.
Nghe người đó từng nhắc, vào lễ tốt nghiệp sẽ có gia đình và bạn bè đến tặng hoa chúc mừng.
Lúc đó, Châu Kha Vũ vẫn đang chạy lịch trình ở Thượng Hải.

[ Chúc mừng anh tốt nghiệp. ]

Chỉ có thể gửi đi một tin nhắn.
Có chút tiếc nuối.

Thực ra Châu Kha Vũ vẫn luôn tiếc nuối. Thật nhiều.

[ Dưới ánh mặt trời, tôi đứng lặng trong cơn mưa
Người đưa tôi cánh diều, lại cho cả bầu trời xanh ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro