Tập 2:Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, không nói luyên thuyên đâu chỉ cần tuân thủ:

+Thư giãn.

+Không nên nghiêm túc.

+Không bình chọn.

Và đừng quan tâm đến nó,nó không tuyệt như bạn nghĩ đâu.

Kết thúc rồi,thấy chưa,mãi tôi chưa thấy ánh sáng mặt trời..

Việt Nam bất động trên không gian quỷ dị..

Vậy..tôi phải làm gì?

Zoe:ngài cứ ở đây đi, không sao đâu,dù gì thời gian này,ngài còn chưa có nhận thức.

Rồi sao giờ?tôi đợi tiếp sao?

Zoe:đương nhiên rồi thưa ngài.

Vậy,hah! không còn cách nào khác sao?

Zoe:vâng, không còn cách nào cả.

Thôi, được!tôi sẽ đợi,mà em làm gì vậy?

Zoe:Zoe chỉ xem thôi,không làm gì cả đâu.

Thật nhàm chán nhỉ,tạm thời nói tôi về chỉ số đi.

Zoe:hừm,ngài sẽ biết sau

Đành vậy,haiz.

Sức mạnh:5

Thể lực:50

Phản xạ:75

Karma:có.

Karma?sao nó ở đây?

Zoe:thì nghiệp lực làm cho đối thủ mất thêm 20 hp từ từ, miễn ngài đánh trúng ,nó thốn phết chứ đùa

Vậy tôi là kiểu nhân vật nào vậy?

Zoe:phản diện đầu tiên của nhân vật chính,và có nhiều cuộc chiến với nhau,và là phản diện duy nhất cứu nhân vật chính.

Hừm,tôi là phản diện à,nghe khá giống phản anh hùng đấy.

Zoe:đúng,nhưng ngài là quái vật tàn bạo nên mới là phản diện.

Khá mệt đây,tôi không muốn tàn sát cho lắm.

Zoe:cảm giác đấy tuyệt lắm,ngài nên thử đấy.

Tch,vậy bao lâu nữa mới dậy vậy?

Zoe:mai,chỉ ngày mai thôi,ngài đừng lo.

Em đúng là biết cách làm mà không biết cách nói,tôi chịu em luôn đấy

Zoe:heh~

Zoe và tôi trò chuyện về thế giới này đến khi tôi mất cảm giác về thời gian,tôi nghĩ là hơn 1 ngày rồi đấy,chúng tôi hết chuyện nói rồi

Zoe:cuối cùng,thời gian này cũng tới.

Ngon, sắp thức dậy rồi hả Zoe?

Zoe:không ngài,tuần sau nữa.

Ơ kìa, không gian này không có gì thú vị cả!

Zoe:thì ngài có thể nói và di chuyển rồi.

VN:ơ, thiệt kìa,mà thế sao đủ,chất vó gì làm cả.

Zoe:vậy ngài ngủ đi,thế sẽ nhanh hơn đấy.

Tôi bất lực gật đầu và thả lỏng cơ thể.

Đột nhiên,tôi mở mắt và nhìn thấy lại màu sắc,tôi không thể cảm nhận ai xung quanh,cứ như tôi bất tỉnh ở đây vậy,xung quanh chỉ là ruộng lúa đẹp mắt,tôi đứng dậy quan sát,xung quan đây có một căn nhà nhỏ,tôi quyết định đến đó.

Từ từ,tôi đi chậm rãi,quan sát và cảm nhận, không ai cả, không thứ gì ở đó, một căn nhà vô chủ,trên bàn cổ có mảnh giấy lớn,tôi nghĩ tôi nên đến và xem mảnh giấy đó là thứ gì.

VN:*liếc sang trái và né*

Một vật thể nhỏ,có thể được bắn ra từ khoản cách xa.

Ắt hẳn nó được bắn từ 50m, lực bắn còn khá mạnh.

VN:để tôi đoán,có phải là..quý ngài Philippine đúng không?

Không có động tĩnh,tôi tiếp tục đi đến căn nhà đó.

Tôi càn đến gần,sự hiện diện của ai đó phía sau nhà càng rõ,vậy là từ 20m lên 30m,khá tuyệt đấy chứ,mà tôi nghĩ tên Philippine không dám đối đầu 1/1 đâu,rõ ràng đây là Indonesia.

Tôi đã đến căn nhà,bên trong có cái bàn vừa,trên đó là một cuốn bản đồ,đây là bản đồ trước thế chiến 2.

Kì lạ,sao Zoe không báo trước?

Sự hiện diện của người nào đó đang đứng trước cửa.

Indo:mày làm gì ở đây?Đây là lãnh phận của Đông Ấn Hà Lan,mà mày tên gì vậy?sao ở đây,tên countryhuman bí ẩn?

VN:tự nhiên tỉnh dậy ở đây,tên Việt Nam,dự định làm người bình thường để sống ở đây suốt phần đời còn lại.

Indo:ngươi không được phép ở đây đâu,mà ngươi nhắc đến Philippine?

VN:ừ,tôi có nhắc.

Indo:cô ấy ở đây,đây là lãnh thổ Tây Ban Nha.

Chỉ vào bản đồ và giải thích.

VN:ồ,cảm ơn,tôi sẽ đến đó,quý ngài có thể cho phép tôi ra khỏi đây được chứ?

Indo:nhưng tôi không có quyền tự quyết,đành vậy!ngươi ở đây với ta,ta sẽ cho ngươi sống ở đây,lỡ Philippine có chuyện gì thì Đông Ấn Hà Lan quở trách tôi nữa.

VN:haha!cảm ơn nhiều,vậy ngài dẫn tôi đi.

Indo:được thôi,nhớ là cư sử đúng cách đó,sai một ly là bay xác, được chứ?

VN:dĩ nhiên.

Indo:vậy thì,đi theo tôi.

Tôi đi theo Indonesia, vóc dáng khá cao ráo nhưng đầy vết thương,đây là chính sách thực dân,tàn bạo và bóc lột.

VN:ngài đây có nhiều vết thương quá,cần tôi chữa giúp không?

Indo:không cần đâu,vài bữa lành lại.

VN:*thở dài*đây,ngài ăn đi,nó khiến ngài hồi phục nhanh hơn đấy.

Indo:tuy không muốn nhưng nhìn vẻ mặt ngươi,ta không thể từ chối được rồi.

Indonesia lấy hộp đồ ăn đặc biệt và thưởng thức,nó không quá tệ,đồ ăn tôi nấu là vậy, hồi phục vết thương nhanh chóng nhưng đổi lại là hương vị.

Indo:không ngon cho lắm,nhưng cảm ơn

VN:ăn hết đi rồi đưa tôi.

Indonesia tăng tốc độ ăn và đưa cho tôi nhanh chóng.

VN:*vứt*

Indonesia bất ngờ,tôi ném hộp đó vào khoảng hư không, Indonesia

Tôi biết,tôi biết,nó khá lạ nhưng đây là xuyên không, không có gì là không thể đúng không Zoe?

Zoe:Vâng,mà ngài nói với ai vậy?

Không,tôi nói mình thôi,em làm gì làm đi,tôi nói với Indonesia chút.

Tôi quay đầu,nhìn ra cửa sổ.

Có vẻ Hà Lan không tàn bạo như tôi nghĩ.

VN:chủ nhân ngài không tàn bạo cho lắm,ước gì tôi cũng thế.

Indo:? ngươi nói vậy là sao?

VN:nhìn kĩ lại,ngài còn không tàn tạ bằng tôi, ngài cũng khá may mắn nhỉ.

Indo:nhưng ngươi đâu lấy vết thương nào đâu,còn ăn mặt sang trọng...

Indonesia nhìn kĩ lại tôi,ngoài vẻ ngoài đó thì tôi ốm yếu và nhiều vết thương hơn cả.

VN:vẻ ngoài đánh lừa bên trong đấy*cài lại nút áo*.

Mình lén gỡ nút áo nên để lộ thế,cậu ta phải nín thôi, đơn giản để thắng.

Indo:vậy ngươi bị ai thuộc địa?

VN:ngài sẽ không bất ngờ lắm đâu,Pháp.

Indonesia không bất ngờ, điêù này là dĩ nhiên rồi.

VN:Có vẻ tôi không nên nói,ngài có thể giữ kín được không?

Indo:chúng ta là nạn nhân nên có thể chúng ta là bạn,cậu đừng cứng nhắc nữa, thoải mái đi,từ giờ,tôi sẽ bảo vệ cậu.

VN:ôi,cảm ơn ngài..cậu, Indonesia.

Indo:hả,cậu biết tôi?rõ ràng tôi chưa nói mà.

VN:Đông Ấn Hà Lan chỉ có Indonesia thôi,mà cảm ơn cậu rất nhiều.

Indo:không có gì.

Tôi không biết rằng,nhân vật chính là Hà Lan,chủ nhân Indonesia, người tôi muốn giải thoát.

Zoe, không biết nhân vật chính là ai nhỉ?

Zoe:Hà Lan,ngài chill đi,vài bước đầu,Hà Lan sẽ coi ngài như người bình thường.

VN:*quay sang Indonesia*

Indonesia nhìn tôi,từ lúc bắt đầu trò chuyện,cậu ta luôn vậy.

Indo:hửm,có gì sao, Việt Nam?

VN:à không,tôi thấy có ai suy nghĩ biến thái với tôi nên kiểm tra thử thôi.

Indo:eh!?

VN:nhìn cậu kìa,hahaha..

Tôi cười đùa với Indonesia,cậu ấy nhìn nụ cười quỷ dị đó,cậu có vẻ thích hơn là sợ.

Indo:mà răn cậu nhọn hửm,tôi không ngờ đấy.

VN:xin lỗi vì để cậu thấy điều này.

Tôi che miện và nhìn Indonesia,cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thôi.

VN:cậu cứ nhìn tôi mãi vậy,chẳng lẽ linh cảm tôi thật*hốt hoảng*

Indonesia nhận ra và bào chữa.

Indo:không không không.Công nhận thì cậu rất đẹp,nhưng tôi đâu thể nghĩ thế với con trai được.

VN:thế thì tôi an tâm..khoang,thật?

Indo:ừ,tôi nói thật.

VN:*thở dài*

Indo:mà tôi có thể hỏi cậu không?

VN:đương nhiên,cậu hỏi về điều gì?

Indo:sao bữa ăn đó,cậu không ăn đi,cậu còn thương tật đầy mình mà.

VN:tôi không thể,cơ thể tôi tự hồi phục và tôi không thể tiêu thụ thức ăn,vì thế đấy.

Indo:vậy..tôi đã hiểu,dù gì thì cũng sắp đến nơi rồi,cậu muốn gì nói với tôi,tôi sẽ giúp cậu vô điều kiện.

VN:tôi chỉ nhớ quê nhà thôi,nếu có thể thì tôi báo thù với Philippine rồi về.

Indo:vậy cậu không muốn ở với tôi,sống phần đời còn lại cùng nhau?

VN:thành thật thì tôi cũng muốn, nhưng quê nhà cần tôi,tôi không nỡ,có diệp,tôi sẽ để hậu duệ tôi quản lý rồi quay lại đây.

Indo:"tuyệt vời", không sao, tôi sẽ đón cậu nhiệt tình,đến lúc đó,chúng ta sẽ là bạn thân.

Tôi gật đầu đồng ý,chúng tôi đến nơi.

VN:vậy..chúng ta đi chứ?

Indo:ừ,tôi sẽ chỉ cậu.

Tôi đã cải trang từ lúc trên xe,nên nhìn tôi khác mẹ gì nô lệ đâu.

Đến văn phòng Đông Ấn Hà Lan khá xa,nên tôi đi khá lâu,tầm vài phút mới đến.

Indo:*gỏ cửa*

Một tiếng bước chân đi đến,lại gần cửa và mở.

Indo:xin lỗi đã làm phiền.

VOC:ồ, ngươi có chuyện gì cần.. Việt Nam?!

VN:vâng?

VOC:tôi không ngờ anh ở đây,tôi cần đưa anh về lại Liên Bang Đông Dương.

VN:cảm ơn Indo,lần sau gặp nha,mong là thế.

Indo:khoang,tại sao vậy?

VOC:người đấy là con của Đại Nam,Đồng Minh quan trọng nhất của Pháp,nếu chúng ta giữa lại anh ấy thì Hà Lan sẽ sử lý chúng ta!

Indo:đành vậy"sao cậu ấy không trở nên ngớ ngẩn nhỉ,nếu vậy thì cậu có thể ở lại."

Tôi nghe thấy nội tâm Indonesia,nhưng tôi đột nhiên chú ý đằng sau hơn,Hà Lan đã nghe thấy.

Hà Lan:Việt Nam,cậu đây rồi*ôm chặt*cậu làm tôi lo quá,sao cậu đi lạc vậy?mà vết thương này là sao*liếc sang hai người*?!

Hai người sợ hãi, điều này chưa từng sảy ra,Hà Lan có vẻ quan tâm đến Tôi.

Vãi,nhân vật chính gì thế này?

Zoe:em lộn,Ba Lan là nhân vật chính.

Hừm, Poland..nhân vật chính các cuốn tiểu thuyết..đúng rồi!

Zoe:gì vậy ngài?

Ta đã hiểu,đây là cuốn tiểu thuyết.

Tôi không nghe thấy tiếng Zoe nữa,tôi liền tập trung vào Hà Lan.

VN:nhưng..sao lại..tại sao..tôi tưởng..

Hà Lan:cậu lại bị vậy rồi,cậu quên ký ức thật sao?

VN:có thể..tôi nhớ ngài từng là đối thủ cha tôi.

Hà Lan:thì cũng đúng,đấy là đấu tranh nhỏ thôi,chắc cậu nghĩ sai rồi,cậu nhìn kĩ này*mở bản đồ và chỉ Liên Bang Đông Dương*

Hà Lan:đây là lãnh phận chính trị của cha cậu,trong đó Liên Bang Đông Dương với Đại Nam dẫn đầu,thành viên còn lại là thuộc địa của Đại Nam,cậu hiểu chứ?

Đây là gì vậy?tôi không quen.

VN:ehhhhh, không hiểu gì cả,cái gì mà cha tôi làm chủ cái gì đó,làm chủ số nước nào đó..

Hà Lan:*bất lực*

Hai người kia sợ quá nên không can thiệp.

VN:vậy tôi xin ngài đấy,cho tôi ở đây vài tháng đi.

Hà Lan:thật sự thì tôi cũng muốn thế,nhưng Pháp ép tôi tìm cậu giao lại cho Đại Nam.

VN:Thế,tôi đành tuân theo vậy.

Kết thúc đối thoại,tôi rời khỏi văn phòng, bước ra hành lang và đi theo Hà Lan.

Trên đường đi về Huế,tôi không nhận được câu hỏi nào,cứ như thế,tôi về nhà với sự nhàm chán.

Hà Lan:cuối cùng,vậy tạm biệt cậu,tôi đi trước,cậu hãy về nhà đi..và đây là bản đồ,chúc may mắn.

VN:cảm ơn ngài.

Zoe:chuyện gì xảy ra vậy ngài?!điều này không thể chấp nhận, chẳng lẽ đây là khi Đại Nam thắng Pháp năm 1858 sao?

VN:rất có thể.

Tôi theo bản đồ mà bước đi,đầu tôi trống rỗng vì không hiểu chuyện gì xảy ra,tôi bước về với sự khó khăn.

Tôi nghĩ đây là lần đầu tôi không thể hiểu điều gì xảy ra,dù có gì giải thích cặn kẽ đi nữa.

Tôi cứ đi,cứ đi,sau vài tiếng,tôi đã đến nhà.

Zoe:à quên,sao ngài không đi xe ôm?

Sao không nói sớm,mà thời này có xe đẩy thôi.

Zoe:hì.

Tôi đã mất vài tiếng đi bộ về nhà,chà,tôi phải ngủ nghỉ chứ mệt không tả được.

Tôi bước vào nhà,đi thẳng lên phòng ngủ.

Và hết :)).Thật sự thì tôi làm thế này là nhanh lắm rồi,mấy người kia rãnh,ngày làm ra nhiều chap,tôi thì không nên tạm thời vậy đi:v

.Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro