Tập1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã rơi vào tuyệt vọng,từ khi ngài đi,bỏ tôi lại nơi hoan tàn này.

Ngày ngày tôi phải cắn răng chịu đựng nỗi đau và cố sống sót qua ngày.

Rồi thời gian qua,tôi không hiểu sao tôi chưa chết,vẫn cơ thể đó,chưa già đi,đã 200 năm rồi.

Đến giờ,tôi đã có cơ hội gặp gỡ được ngài,bỗng nhiên,tôi thấy mình thức giấc.

Việt Nam:hửm!? chết tiệt,cơn ác mộng này lặp lại hàng đêm.

Avem:ngài có sao không?

Tôi nhìn sang cô bé ấy,cô rất nhỏ nhắn và dễ thương,lại gần tôi.

Trong lúc tôi suy nghĩ thì cô ấy đến cạnh tôi,chạm trán xem thử,tôi khá ngại ngùng mà trả lời.

Việt Nam:ta không sao đâu,hừm,cô Avem.

Avem:vâng?

Việt Nam:ý ta là cô có thể rời đi được rồi.

Avem:theo ý ngài.

Ôi trời,tôi không hiểu sao mà cô ấy xin đẹp vậy nhưng mà tôi nhìn lên đồng hồ,muộn mất rồi!tôi cần đi sớm.

Tôi bắt đầu đi vào nhà tắm,có vẻ thế kỉ XXII quá tiên tiến nên tôi khá choán ngợp,tôi đã sống trong ác mộng đó 200 năm!Nhưng không sao.

Việt Nam:*mỉm cười trước gương*

Nhìn kìa,nó thật sự quái dị,tôi chẳng phù hợp chút nào rồi,mà khi tôi cười, không hiểu sao ngài thích nụ cười đó? thật kì lạ..heh~

Tôi nhanh chóng đi ra và thay đồ, phòng tôi có 2 con robot,1 vệ sinh và 1 hỗ trợ tôi,tôi có vẻ không quen nhiều với hình ảnh này.

Việt Nam:Amin,giúp ta thay đồ.

Tôi cần nhanh chóng đi ra khỏi đây! không may là máy này hơi chậm chạp.

Vì tôi không nhớ rõ ngôi nhà tôi ở ra sao,nên khi ra cửa,tôi đi một lúc thì thấy bắt đầu vô phương hướng, đột nhiên tôi nghĩ đến cô ấy.

Việt Nam:Avem!ta cần cô số chuyện.

Kra~,cô ấy có vẻ gấp gáp đến chỗ tôi đứng,chỉ sau vài giây!?Mà thôi kệ,tiếng chân càng gần,tôi quay lại và nhìn cô ấy.

Avem:ngài gọi tôi có chuyện gì vậy?

Việt Nam:ừm,thật thì,nghe buồn cười nhưng ta bị lạc đường.

Cô không cười,cô ấy cầm lấy tay tôi và dắt xuống phòng ăn.

Tôi thật sự không muốn làm trò cười, nhưng tôi muốn thấy cô ấy cười.

Rất nhanh sau đó..

Khi thấy tôi vào,mọi người đứng lên cuối chào,tôi khẽ gật đầu và yêu cầu họ ngồi.

Việt Nam:cảm ơn sự tiếp đón của các người, nhưng lần sau,mọi người không cần làm thế đâu.

Tôi phát biểu,khá nhiều người không đồng ý qua khuôn mặt,nhưng họ đành tuân lệnh.

Nhìn kìa,tôi không khác gì kẻ độc tài vậy, luôn được thần thánh hoá.

Việt Nam:*đi đến bàn*

Đơn giản thì tôi được ăn đa dạng hơn người khác,chà..tôi cũng cần tập trung vào bữa ăn này,nhìn lén sang Avem,cô ấy cứ nhìn tôi,tôi thì khá khó chịu vì mới đây đã gấp gáp đi ra phòng, giờ bị nhìn chằm chằm thì ai chịu nổi,tôi nén sự xấu hổ đi mà tiếp tục thưởng thức.

Tầm 3' bữa ăn tôi đã kết thúc,tôi đứng dậy và rời đi,vì câu lệnh tôi mới đưa ra nên họ không đứng dậy chào tôi nữa.

Nhờ thế tôi mới thuận tiện đi ra khỏi phòng ăn.. được phết tôi ơi

Sau đó tôi liền đuổi cô ấy và đi theo cô,Avem không biết lý do tôi đi theo,nhưng cô cũng ngại nói điều đó .Thế là tôi đi ké được:))

Đến nơi cô ấy làm thì cổ mới hỏi lý do.

Avem:ah..um..ngài Việt Nam,sao ngài đi theo tôi vậy?

Việt Nam:tôi chỉ theo vào xem thử việc làm cô như thế nào thôi,Avem.

Avem:vậy..

Tôi lờ đi những lời nói không quan trọng của cô ấy,cô biết thế nên nén nỗi lo mà làm việc.

Sau vài phút,tôi đi sang chỗ khác và tiếp tục quan sát những người làm ở đây.

Cứ vậy,tôi đã quan sát đến tối.Thời gian này mới bắt đầu việc làm của tôi, như tôi nói đấy, phòng tôi đính kèm với phòng làm việc,nên tôi chỉ cần về,vệ sinh các thứ rồi ra làm,thế là lý do tôi cứ quan sát người làm việc đấy,đợi lâu chết đi được.

Việt Nam:*xem sét báo cáo cấp dưới*

Việc tôi chỉ quan sát,ra lệnh,xem sét,phê duyệt..Đơn giản nhưng vô cùng nhàm chán,chà!Tôi không biết phải làm sao..

Việt Nam:*thở dài*

Tôi ngước lên nhìn Avem,200 năm trước,ý tôi là sau giấc mơ đấy,tôi nhớ cô ấy luôn theo sát tôi,cô ấy luôn luôn như vậy,sau mỗi cơn ác mộng,tôi chỉ nhớ mỗi cô ấy..Nhưng cổ có chồng rồi ông ơi!

Việt Nam:*khuôn mặt thất vọng*

Avem..tuy hoạ..eu!vãi cái tên.

Việt Nam:tôi không biết cô mệt hay chưa,nếu cô thấy không ổn thì cứ nghỉ ngơi trước, được chứ?

Avem:vâng

Tôi có nhìn lầm không giợ?mặt cô ấy hơi ửng hồng!wat đờ phúc?

Việt Nam:hừm,9 giờ rồi,cô đi nghỉ đi,tôi nghỉ như vậy sẽ tốt cho cô đấy.

Avem:cảm ơn ngài.

Avem đi vào phòng tôi,đợi đã,cô ấy chung phòng tôi á.

Tôi không nghĩ gì nhiều nữa,tôi cần tập trung vào việc,và ngủ sớm.

Việt Nam:không biết ngài sao rồi nhỉ*cười khúc khích*

Tôi có khả năng đặc biệt,là có thể nhận ra sự hiện diện của mọi thứ xung quanh,tức là miễn ở gần 20m thì tôi có thể nhìn thấy chính xác mọi thứ xung quanh kể cả khi nhắm mắt, nhưng điều đó khiến tôi khó ngủ,kết hợp với khả năng đoán được ý nghĩ người khác thì tôi khá bá.

Việt Nam:cô Avem,tôi nói cô nghỉ ngơi đi mà,sao cô chưa ngủ?

Avem:..

Việt Nam:đừng đúng thấp thó ở đó,tôi nhận ra sự hiện diện của cô đấy.

Avem vẫn ở đó,tôi đoán cổ đang rất ghen tị,cổ có chồng rồi mà,trời ơ, chuyện quái dị gì xảy ra đấy?

Việt Nam:tôi có thể biết cô ở đó,rất ghen tị,nhưng sức khỏe cô quan trọng hơn,cô hãy ngủ đi.

...

Việt Nam:nếu vậy chưa đủ thì..thật ra,ngài ấy chết rồi,cô đừng quan tâm đến điều đó nữa, hãy đi ngủ đi,tôi sẽ hoàn thành nhanh thôi.

Avem khá sốc,tôi biết được ý nghĩ cô ấy,Avem đi về giường và nằm xuống.

Avem:"ngài ấy nhớ người đã chết?vậy còn mình?mình ở gần hơn,mình quan tâm chăm sóc ngài suốt thời gian qua,tại sao chứ?khoan,hình như có gì đó không đúng,ngài cố thân mật với mình,nhưng chính mình mới làm ngơ điều đó..ôi trời ơi,làm sao để ngài ấy quý tôi như người kia?.."

Cô ấy suy nghĩ rất nhiều,nhờ đó tôi biết được tâm tư của cô.

Cứ như vậy,tôi làm và nghe nỗi lòng của Avem,thề,nhiều vãi đái ra.Khả năng mới này khá hữu ích,nhưng không thể điều khiển thì sống sao được.

Việt Nam:xong..

Tôi đi nhẹ nhàng đến Avem,cô còn thức,tôi đặt nụ hôn lên trán và thì thầm.

Việt Nam:tôi xin lỗi,tôi không thể quên ngài ấy, thật sự tôi cũng rất yêu cô, chúc ngủ ngon.

Tôi quay lưng bước về giường và nằm chằng trọc,như tôi nói đấy,khó khăn lắm.

Việt Nam:điều đấy chẳng phù hợp với người đang ngủ cả,chả khác gì nói sự thật trước gương..hừm.

Không hiểu sao trời hôm nay yên ắn đến lạ thường.Chờ đã,đây là cơ hội để xuyên không sao?thôi,đọc manga nhiều quá ảo rồi.

Ah...yay!ngủ được rồi,còn ngủ ngon nữa.Chắc do nghĩ nhiều quá chăng?

Avem:ngài Việt Nam.

Việt Nam:..

Avem:..(⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠)

Việt Nam:(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Avem:dậy đi ngài Việt Nam!

Việt Nam:hở?

Tôi khá buồn cười về vụ này,nhìn khuôn mặt bất lực cô ấy làm tôi khá chắc chắn Avem biết tôi dậy rồi.

Việt Nam:*ôm Avem*làm ơn đừng đi!

Tôi phải chọc ghẹo Avem mới được:)))

Avem:ngài mới trải qua ác mộng ư?

Việt Nam:*ngước lên*

Avem rất lo lắng về tôi.

Việt Nam:*thở phào nhẹ nhõm*

Tôi buôn tay ra,đứng lên và lén nắm tay Avem,cô cảm thấy thế,cô hạnh phúc đi theo tôi,tôi không hiểu sao,tôi lại tự làm vậy..theo người ta nói thì thời khắc quan trọng, thường xảy ra chuyện xuy xẻo .

Việt Nam:Avem?!

Cô đứng đơ lại, không khí lạnh lên,cố lắm tôi mới hiểu chuyện gì xảy ra.

??:hừm,cuối cùng cũng đến được đây,ôi,con người!món ăn ngon nhất ta từng ăn,và.. countryhumans? Tôi có nhìn lầm không vậy?

Việt Nam:ngươi là ai?

??:ta ư? ngươi không cần phải lo,ta không thích hợp để ăn countryhumans.nhân tiện,ta là Zoe

Việt Nam:vậy thì ta cầu xin ngươi,đừng ăn cô ấy,làm ơn đấy,Zoe

Zoe:ta không quan tâm,nhưng nhìn chung,cô ta cũng khá quan trọng với ngươi,ta sẽ kiếm đứa khác.

Việt Nam:*thở dài*

Nó rất nguy hiểm,bản năng tôi kêu tôi phải chạy!Zoe là cái quái gì chứ?!

Việt Nam:vậy ngươi cần gì?

Zoe:chủ nhân,tinh dịch của chủ nhân.

Cái quái?vậy ăn thịt làm chi?

Việt Nam:vậy..?Zoe đừng nhìn tôi như thế!

Zoe:hehe.

Nó lao đến tôi,ôm chặt lấy tôi,mé,tôi mà tự động làm chủ nó chắc tôi điên mất, ấy không..tôi nên suy nghĩ về lợi ích từ Zoe.

Việt Nam:*tch**đặt tay lên đầu Zoe*.

Zoe:vậy ngài chọn tôi ư.Tuyệt!

Việt Nam:nhưng vơi điều kiện,sao ngươi phải ăn thịt người?

Zoe:không,em chỉ ăn những gì em thấy,nhưng dinh dưỡng chính của em là ..*ngước xuống*hehehe..

Việt Nam:không hiểu cho lắm,ngươi khá kì dị,mà không biết sao,nhìn ngươi,ta liên tưởng đến Pandora vậy nhỉ.

Zoe:ồ,nó khá đúng đấy,em sẽ biểu diễn.

Zoe thay đổi hình dạng, tôi có yêu cầu đâu,nhưng có một hình dạng tôi thích.

Việt Nam:ồ,cái này!

Ôi cậu bé của tôi,nó là quái vật, không phải con bình thường đâu mà cửng thằng ngu,xìu dùm tao.

Việt Nam:ehem,tôi phải làm gì đây Zoe?

Zoe:còn phải hỏi,*tụt quần*

Việt Nam:ah..

Móng vuốt Zoe làm tôi khá đau đấy.

Zoe:ngài đã lớn vậy sao? tuyệt!

Zoe liếm nó,tôi không hiểu sao nó sướng vl ra ý.

Zoe:*há miệng*ah..

Zoe đợi tôi thúc vô,tôi không thể đợi điều đó,tôi liên cho em tôi vào,nó co giật liên hồi,tôi đứng tận hưởng cảm giác ấy.

Zoe:hmm....hmm.hah.um..um.

Từng tiếng của Zoe,tôi càng thấy kích thích,tôi không thể kìm nén cơn dục vọng này.

Mấy chốc,Zoe đã chạm đến điểm cực khoái của tôi,tôi không thể làm gì hơn được nữa,cơ thể tôi thật sự mất trí rồi!

Zoe:hah.hah ngài sướng chứ chủ nhân?um..

Việt Nam:tôi..tôi.nó sướng!

Zoe:vậy..um.thì tốt.hmm

Zoe tiếp tục,tôi thấy sắp đến thật rồi.

Việt Nam:nó sắp đến,Zoe!

Zoe tăng tốc,vài giây,dòng tinh dịch tôi tràn vào sâu họng Zoe,cảm giác tuyệt vời nhất tôi từng biết.

Zoe:hah.hah.hah.um!ực!

Zoe cố nuốt nó,Zoe trong rất thoả mãn với kết quả.

Việt Nam:*xoa đầu Zoe*

Zoe nuốt hết và mỉm cười,nhìn cute vl,khác với bộ dạng mới nãy.

Việt Nam:nói mới nhớ,hình như tôi nghe Zoe ở đâu rồi nhỉ.

Zoe:hửm,mà tên ngài là gì vậy ạ?

Việt Nam:tôi là Việt Nam.

Zoe:là ngài!!!ngài đã cứu sống tôi?! thật sự trùng hợp.

Việt Nam:tôi chưa từng thấy "em" ở "đây" bao giờ.

Zoe:170 năm trước đó,ngài nhớ chứ?

Việt Nam:trong giấc mơ?

Zoe:vâng.

Việt Nam:là cô gái nhỏ đó?anh xin lỗi,anh lỡ thức dậy,để em trong đó lâu vậy.

Zoe:không sao đâu ngài yên tâm.

Vậy Zoe là người đặc biệt rồi,tôi để em ấy trong hơn một ngày,mà quy ra là 1000 năm..Trời!

Việt Nam:*ôm lấy Zoe*hơn 1000năm rồi?anh xin lỗi,đã để em ra thế này.

Zoe:không sao mà,ngài lo quá đó,em ăn cả thế giới đó để sống,nên ngài không thể quay lại,nên lỗi là của em.

Việt Nam:vậy tức là?

Zoe:em có thể xuyên qua thế giới khác,dĩ nhiên là có ngài nữa.

Zoe:tóm lại thì mình đi chứ*xoa bụng*em mới vừa ăn no nên đủ sức đấy.

Việt Nam:hừm,có nên không?

Zoe:*đưa tay ra*em sẽ đợi ngài suy nghĩ,khi xong thì nói em, đồng ý thì nắm tay em.

Việt Nam:dù gì..Avem sẽ không đau lắm đau nhỉ?

Zoe:kệ ả đi ngài,ta đi chứ?

Việt Nam:đi!*nắm tay*

Thế là hết giai đoạn 1.

Tôi,N.N.S cảm ơn bạn đã xem,tôi sẽ ra cháp mới nhanh chóng,tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro