Médicament

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Việt Minh như một thứ thuốc phiện khiến cho Pháp mê muội chẳng thể nào dứt ra. Ngay từ lần đầu tiên chạm mắt, gã đã nghĩ rằng mình cần phải chiếm lấy em làm của riêng. Đúng vậy, Pháp là một kẻ ích kỷ. Gã sẽ không nhường miếng mồi thơm ngon này cho bất cứ ai, kể cả tên Trung Quốc cũng đang lăm le tới em kia.

Cơ mà hãy nhìn xem đôi mắt đang gắt gao nhìn lấy gã kia kìa, trông như chỉ hận không thể vùng lên mà cắn nát khuôn mặt đáng đồng tiền này của Pháp vậy.

Để xem nào, gương mặt non nớt với dáng vẻ gầy gò và nhỏ con, cùng đôi mắt vàng kim rực sáng trong thời kì loạn lạc ấy, liệu chừng đấy có đủ để khiến cho Pháp thỏa mãn không?

Và gã nghĩ điều đó vẫn chưa đủ. Dẫu sao thì gã cũng là kẻ tham lam mà.

Hơn nữa như vậy thì chẳng còn gì là thú vị nữa rồi. Gã sẽ phát ngán với điều đó mất. Cho nên, Pháp sẽ chơi đùa với tên nhóc còn hôi mùi sữa này một chút vậy, để em ở bên cạnh mình thì sao nhỉ? Và rồi sau đó, gã sẽ từng chút một gặm nhấm, từng chút một thưởng thức bữa ăn ngon miệng này bằng cách thức khiến cho món ăn này càng thêm đậm gia vị.

Cả hai bên vai Pháp run lên không ngừng vì tiếng cười khùng khục đến khoái chí của mình khi nghĩ tới điều đó. Gã không thể nào che giấu đi nổi sự hưng phấn đang sôi sùng sục bên trong mình.

Pháp cũng đã nghĩ tới việc biến Việt Minh thành một con búp bê sống để bên cạnh mình và xem đấy như vật trang trí chắc cũng không phải là ý kiến tồi. Thật sự không tồi chút nào; để chọc tức mấy tên đang lăm le tới em kia, cũng vui phết đấy chứ.

Ít ra thì gã sẽ được ngắm nhìn đôi mắt dù cho có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn luôn sáng ngời ngợi, đầy ý chí chống trả quyết liệt như vậy hàng ngày, hàng giờ mà không cảm thấy chán ngán việc ấy.

Nhưng nếu gã quá tham lam mà móc nó ra rồi cất giữ cho riêng mình thì liệu đôi mắt ấy vẫn sẽ loé lên sắc vàng kim ánh đỏ như thế chứ? Và gã nghĩ là không. Việc chúng có thể trở nên đẹp đẽ như thế có lẽ vì chủ nhân của nó là Việt Minh.

Cơ mà tên nhóc này đúng là thật ranh mãnh, trước mặt thì ra vẻ ngoan ngoãn thỏa hiệp nhưng chỉ cần gã lơ là đi trong phút chốc thì nó đã thoăn thoắt mà vụt khỏi tầm tay. Gã tuy mê muội nhưng cũng không thể nào nương tay với kẻ dám chơi xỏ mình như thế được. Thế nên là gã tặng cho em một vài nhát chém nhé?

Cũng không đau lắm đâu, gã sẽ cẩn thận để không vung phải đôi mắt xinh đẹp ấy nên chớ phải lo lắng làm chi. Theo Pháp nghĩ thì nên cho hai vết chém trên đôi chân nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn ấy và thêm nhát nữa lên bàn tay gầy guộc đã vùng vẫy mà cào xé lấy gương mặt gã. Hoặc là khắc lên gương mặt xinh xắn ấy một hình ngôi sao năm cánh - thứ nằm trên lá cờ đỏ mà em vẫn luôn tôn vinh chăng?

Như vậy là đã đủ rồi phải không?

Vậy nên chớ giở thói nghịch ngợm này với gã nữa nhé em thân yêu ơi.

Đừng để gã phải ngưng nhẫn nại mà gặm nát lấy từng thớ thịt đỏ hỏn trên thân thể bé nhỏ kia cho đến khi không còn sót lại một mảnh xương vụn nào.

Và em cũng đừng quên rằng; gã là thực dân.

-----------

TaDuong: thuyền bè lá tự đẻ tự sìn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro