Vết tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Việt Nam vội vã lấy thân che mình, đỡ cho Đông Lào một nhát kiếm từ tên Pháp đang trong dáng vẻ cuồng nộ, một kẻ điên với tấm thân nồng mùi máu tanh tưởi. Việt Nam có thể cảm nhận được cơn đau nhức nhối từ bả vai trái. Dòng màu đỏ tuôn ra một cách xối xả, thấm đẫm trên mảnh áo màu xanh cỏ. Pháp nhướng mày nhìn lấy người vừa đỡ cho thay cho Đông Lào một nhát từ gã kia.

Trông giống hệt tên nhóc ở phía sau nhưng lại mang khí chất trưởng thành hơn rất nhiều. Thoáng chốc, vẻ mặt của Pháp lúc này có vẻ khá ngạc nhiên. Song lại nở nụ cười thích thú vì nhận ra điều gì đó, cứ như thể vừa nhìn thấy bảo vật mà mình mong chờ bấy lâu nay:

- Là em sao? Ta còn đang trên đường tới thăm em đó, Việt Nam. Nhưng không ngờ em lại tự mình đến đây tiếp đón ta đấy.

Vẫn là cái giọng điệu cợt nhả ấy, xen lẫn bên trong đó có một sự vui mừng nho nhỏ, giống như việc Việt Nam đang đứng trước mặt mình đây là một điều hết sức ngạc nhiên vậy. Song, gã lấy trong túi áo một chiếc khăn mùi soa lau đi vết máu trên thanh kiếm rapier, dù rằng mấy tên xung quanh Pháp đã đổi sang món đồ chơi khác là súng mất rồi.

Ừ thì biết vậy nhưng gã vẫn thích thanh kiếm đã gắn bó với mình trong suốt thời gian dài này hơn. Nhưng nếu Việt Nam muốn thì gã có thể tìm đến món đồ chơi khác để chơi cùng em, cũng không tệ lắm đâu. Gã nghĩ thế nhưng có lẽ em chẳng nghĩ như vậy.

Nhìn thấy Pháp đột nhiên trở nên khác lạ khiến cho Việt Nam phải rùng mình cảnh giác.

Lúc này, Đông Lào mới lấy lại được sự bình tĩnh, vươn tới giữ chặt lấy cánh tay của Việt Nam, gương mặt lấm tấm mồ hôi, lo lắng lên tiếng:

- Anh Việt Nam! Vai trái của anh, mau băng bó trước đi đã!

Lời vừa mới dứt, Đông Lào đã vội vàng chống tay đứng dậy, xé lấy mảnh tay áo của mình rồi băng bó vết thương đang không ngừng tuôn ra máu kia cho Việt Nam, còn không quên tặng một cái lườm đầy sát ý cho Pháp.

- Anh không sao.

Việt Nam lên tiếng trấn an Đông Lào rồi cẩn thận che chắn nó ở phía sau mình, ngăn không cho người trước mặt có cơ hội mà đả thương đứa nhỏ này. Trên tay Việt Nam đã giữ chặt cây súng trường đã lên nòng cùng với đôi mắt vàng kim sáng rực đầy hận ý không cách nào che giấu.

Việt Nam sau một lúc im lặng nhìn đối phương, hoàn toàn không để tâm mấy đến những lời xàm xí của Pháp trước đó mà lên tiếng hỏi về mục đích thật sự của gã:

- Ngươi ở đây là có chủ đích gì, Pháp?

Giọng nói đanh thép của Việt Nam khiến cho Pháp phải rùng mình lên một chút, nhưng tất nhiên chẳng phải là vì gã sợ. Bởi đã hơn một thời gian dài, kể từ lúc kí Hiệp ước thỏa thuận với Việt Nam thì hiện tại gã mới được gặp lại và nghe thấy giọng nói ấy của em.

Xem ra việc đến đây làm náo loạn lên thế này là một quyết định đúng đắn của Pháp. Gã cười khẩy một tiếng rồi từng bước tiến tới gần Việt Nam đang lùi ra sau, cũng không quên che chắn Đông Lào khỏi tầm mắt của Pháp. Gã híp mắt nhìn cả hai người đang sát sao bảo vệ nhau, không khỏi cảm thán.

"Đúng là một người anh em tốt phải không?"

Thực ra Pháp cũng từng ôm hi vọng một ngày nào đó Việt Nam sẽ đối xử với mình nhẹ nhàng và kiên nhẫn thế này. Ý gã là, chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh gã mỗi ngày là được. Vì dù cho em có ngoan cố cách mấy thì gã cũng sẽ có biện pháp khiến em phải quy phục.

Nhưng có lẽ là gã đã sai.

Việt Nam nào chịu ngoan ngoãn khuất phục đến thế, vì đó là em mà.

Bởi đó là Việt Nam nên giấc mộng mà gã ao ước chẳng qua cũng chỉ là một thứ hão huyền. Hệt như ánh mặt trời rực rỡ và chói chang nhưng chẳng thể chạm tới.

Gã sẽ bị phỏng mất.

Mà Pháp lại không thích bị đau. Nhưng nếu em muốn thấy dáng vẻ khốn đốn của gã thì có lẽ một ngày nào đó gã sẽ quỳ xuống dưới gót chân em chăng?

Chắc hẳn khi ấy em sẽ hả dạ lắm.

Nhưng Pháp của hiện tại ấy, không thể để mặc cho em có cơ hội bày trò ranh mãnh ngay trước mặt mình được.

Pháp giương cao cây kiếm rapier lên, mũi kiếm vừa hay chạm dưới cằm của Việt Nam, gã nhếch môi cười khẩy một tiếng, bày ra dáng vẻ khiêu khích nhìn là chỉ muốn tặng cho một viên kẹo đồng thôi.

- Muốn trên cổ có thêm một vết tích tình yêu của ta nữa không, Việt Nam?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro