Chap4. Tiết học bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Việt Nam đây học vô cùng ổn. Trong giờ nông nghiệp và thực phẩm, cậu và Cuba đã đưa ra một số biện pháp nuôi trồng các loại cây ở những vùng có khí hậu không quá tốt mà được cho là phù hợp, hợp lý. Nhưng...NHƯNG! Đến cái tiết thể dục thì mọi chuyện lại rất chi là ba chấm. Đầu tiên, lớp Việt Nam phải học chung với cái lớp Châu Á mà có Japan. Vâng...Japan đấy:)))

Việt Nam cảm thấy thật may mắn khi lớp Châu Á đã đủ người làm sao...

Và ông trời hình như muốn cậu tăng xông, muốn sốt xuất huyết hết ngày hay sao mà khi phân chia nhóm tập luyện cậu lại xếp chung với Japan. Nhưng thật may mắn khi Việt nam được xếp chung với những người còn lại là Lào và Nga. Tuy Nga nhìn bề ngoài có vẻ không được thân thiện lắm nhưng , chắc không sao đâu ha?:) cậu mong là cậu bạn này sẽ dễ làm quen:

-Nam-kun ới ời ơi ~ Chúng ta chung đội rồi nè ~ 

- Cút! 

Rồi xong luôn, Việt nam đây là mất mood đến chết rồi, thật mất mặt quá đi! Nhìn Lào xem, cậu ta đang ngạc nhiên lắm rồi nè, cậu cá đây sẽ là cú sock đầu đời lớn nhất của Lào đấy. Và Nga...ờm, chả biết nói gì nữa, Việt Nam đoán Nga bị liệt cơ mặt sao? Trên mặt của Nga chả thể hiện bất cứ một thứ gì được gọi là cảm xúc. Bỏ qua chuyện đó, hôm nay cả nhóm phải tập đá cầu, mà có duy nhất Nga mang đi một quả thôi à. Tại sao ư?Một, Việt Nam mới chuyển đến nên không kịp chuẩn bị. Thứ hai, Lào là một đứa não cá vàng. Và cuối cùng, Japan rất lười mang đi nên mặc cuộc sống đưa đẩy. Nga nhìn mấy con người trước mặt mà lòng không khỏi nổi lên cơn bão tố. Cậu bạn học sinh mới kia thì anh còn có thể hiểu được, nhưng mà còn hai con người kia á? Có cái nịt! Nhưng dù nói gì thì Nga cũng dám chắc họ chả nghe nổi một câu chữ đâu nên kệ đi, cứ làm cho xong vụ này là anh sẽ được bình yên. Nga nói:

- Được rồi, ta...bắt đầu nhé?

- Ờ.

- Ok.

- Được thôi .

"May ghê, hóa ra cậu ta không bị câm!" Việt Nam nghĩ thầm mà nói. Sau khi sắp xếp đội hình ổn định, Nga bắt đầu phát cầu. Lúc đầu mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, nhưng sau đó thì khi cầu chuyển đến cho Việt Nam thì có một quá khác bay với lực khá mạnh tác động vào khuôn mặt của cậu. Không như những tình huống khác, cậu cúi xuống mà nói:

- Khuôn mặt ngọc ngà của tôi...Ôi trời ơi! Thề với bố, vừa có một thằng mất dạy phát cầu vào mặt con ạ!!!Đền tiền cho tao đê con ch*, 22 nghìn tỏi! 

- Ôi...tớ...tớ xin lỗi! 

- ...Ể?

Nè nè nè, Việt Nam thấy giọng này quen lắm nha? Đừng nói nó là:

- Sophia, em có sao không? Thằng nào hiếp em sao, có cần để anh xử trảm không?!

- E...em không s...sao. C...chỉ là...

Sophia chỉ vào Việt Nam trong ánh mắt hơi bị ối giồi ôi của những đứa chứng kiến được:

- Cậu ấy lỡ đá cầu vào mặt em á...

- WTF? Cô nói gì cơ, xin "thuyết minh" lại cho tôi nghe với. 

Sao cái ngày đầu tiên đi học này nhiều drama quá đi, cậu đang nghi ngờ đây éo phải một ngôi trường đâu, chắc chắn là cái trường quay của mấy bộ tình yêu Hàn Quốc. Chắc luôn! Nhưng cái thằng...Cậu còn chả rõ tên và nó vẫn tin là thật mà giận dữ quát vào mặt Việt Nam:

- Sao mày dám làm thế với Sophia của tao?! Mày có tin tao xẻ thịt mày cho chó ăn không?

- Anh giai ơi, bình tõng cái đê, relax, chill:)))

Việt Nam không muốn gây ra bất kì một cái vụ nào khiến hôm sau cái bản mặt vàng của cậu in to tướng với dòng chữ "Học sinh mới chuyển đến khiến đại ca giang hồ nhiều phần nể phục" trên các mặt báo của trường đâu. Không thì...trong trường hợp xấu nhất cậu sẽ phải đối diện với bố và hai người anh trai của cậu đây...

Ừ thì lúc hài thì bọn họ cũng thân thiện đấy, nhưng lúc nghiêm túc thì nó khác xa vẻ thường ngày rất nhiều, nên có cho tiền Việt nam cũng chả dám trêu tức những con người này. Thật đấy! 

- Hức...Hức, hai anh đừng cãi nhau nữa mà! X...xin hai anh...

- Đừng lo, Sophia, anh sẽ trừng trị tên này cho bằng được! 

- Tôi đã làm gì sai???? ;)

Thằng này láo thật! Countryhumans với nhau hết mà còn không coi nhau ra gì, đã không nghe cậu giải thích mà lại bị con Sophia lợi dụng. Thằng đấy thực sự không nhìn tình cảnh xung quanh trừ cái bộ ngực to như hai quá bóng bầu dục của con Sophia kia hả? 

Quả thực là thế, khi Nga thì mặt nhìn nhàn thế thôi nhưng thực ra trong tâm thâm đang gào thét dữ dội, Japan thì cơ miêng cứ co co giật giật, và Lào thì giơ cả máy quay ra quay tình cảnh nãy giờ. Thấy thế thì Việt Nam cũng phải thở dài, thôi! Đã chơi thì phải chơi tới bến, cậu sẽ cho con kia biết thế nào là lễ hội "tri ân" về những gì nó đã làm với thằng anh em tốt của Việt Nam, Sweden! 

- Oh...Thế thì tôi có thể cho hỏi tên của cậu không?Sau này tiện xưng hô...

- Hể?! Một đất nước nhỏ bé như mày mà muốn quen tao? Não úng NƯỚC à?

Bình tĩnh, relax, chill nào Việt Nam tôi ơi...:

- Thế tôi cũng xin nói thật với anh. Cả hai ta đều là một countryhumans, là tương lai của cả một đất nước. Hà cớ gì lại chỉ vì một câu chuyện cỏn con thế này mà cũng làm lớn lên thành drama?! Xin thưa, dù có thể ta còn rất nhỏ, nhưng xin anh hãy ý thức được chuyện mình đang làm! Huống chi còn chưa biết rõ sự việc mà đã vội kết luận tôi hãm hại cô ta trong khi cổ còn chẳng rơi một giọt máu nào. Bằng chứng đâu, lí luận đâu?! 

- Tao có Sophia làm chứng, nhìn là đã biết mày có ý với Sophia rồi! Cần gì phải suy nghĩ! 

" Mày mới là đứa có vấn đề nhất đấy dog shit -_-" Việt Nam nghĩ. Đúng lúc đó, có một cánh tay chắn trước mặt cậu, Việt Nam ngước lên nhìn. Thằng mặt liệt định làm gì đây???Hoang mang-ing vãi:

- Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu...

Nhìn Nga thế thôi nhưng anh rất quan tâm đến mấy chuyện thế này. Bản thân cũng từng là món đồ bị Sophia lợi dụng rồi bị quăng đi, giờ nhớ lại mà tức muốn nổ đom đóm mắt! Cho nên, nhìn cái viễn cảnh này mà Nga cảm thấy thật hâm mộ Việt nam vì bản thân trước đây bị như thế còn chả dám nói câu nào mà chỉ có thể đứng yên chịu trận.Và vì thế, ta mới có cảnh như giờ:

- Thôi, phiền cậu lắm, tôi biết cậu chả muốn dính dáng gì tới mấy vụ thế này đâu...

- Gọi tôi là Nga, và tôi không thấy phiền, nên cậu đừng lo. 

- Ừm...thế thì...cảm ơn?

Nghe thấy câu trả lời của người sau lưng mà lòng Nga bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, nhẹ nhõng. Anh bước đến chỗ Sophia mà thấy trước đây bản thân thật yếu đuối. Giờ đây, khi đã trở nên mạnh mẽ, anh sẽ cho con nhỏ đó gánh đủ mọi trách nhiệm mà nó gây ra! Nhìn sang người đang ôm chầm lấy Sophia bên cạnh. Hửm? Campuchia sao? Anh nhớ trước đây gia tộc nhà Việt Nam cũng đã từng giúp đỡ đất nước của thằng này mà, giờ lại tỏ ra bố láo với ân nhân sao? Đúng là cả một lũ ngu dốt vì tình:

( Au: Việt Nam nhìn thế thôi nhưng cũng được khá nhiều người biết đến, tất cả là do hai ông anh trai simp nào đó kể cho nghe :))) )

- Campuchia à, cậu đây là vẫn đang nợ Trung Quốc và tôi một khoản tiền không nhỏ. Có vẻ nước cậu nhàn quá ha?Bận chưa đủ sao?

- Tsk...Không phải chuyện của ngươi! 

- Chỉ là một người làm chứng cho việc Việt Nam vô tội. Sophia à, thành thật vào, không thì đứng trách tôi cắt lưỡi cô! 

- T...Tôi nói có s..sai đâu Nga? 

- Yếu ướt vừa thôi, nhìn đã thấy ngứa mắt! 

Sau đó Nga nói:

- Khi tôi và Lào, Việt Nam với Japan đang chơi đã cầu thì một quả cầu đã đập vào đầu Việt Nam. Lúc đầu thì tôi thấy Việt Nam cậu ta hơi tức nên chỉ chửi một tràng dài mà không biết đấy là Sophia. Việt Nam không hề cố tình nói thế để chọc tức Sophia! Sau đó thì tự nhiên khi cậu đến thì Sophia lại khóc lóc bảo với mọi người là Việt Nam đá cầu vào Sophia. Tôi nói có thể cậu không tin, nhưng những người khác ắt hẳn sẽ tin! 

Nghe thấy Nga nói thế thì mọi người cũng đồng tình mà cãi lại. Trước đây không dám xen vào vì Campuchia là một countryhumans nổi tiếng là hung dữ, bạo tợn nên giờ được Nga bảo kê khiến đám đông cũng hăng hái phản ứng theo:

- Việt Nam không hề có ý! Sophia là cố tình nói thế mà! 

- Thật vô nhân tính, Sophia lại nói dối trước bàn dân thiên hạ nơi đây...Thật làm cái trường này ô nhục không còn ngước đầu lên được. 

Một giọng nói vang lên khiến Sophia sợ hãi ngước đầu lên. Là...Japan:

- Không! Các cậu hiểu lầm rồi, Sophia đây là hơi bị bất ngờ nên không nói rõ câu từ, đã khiến Campuchia phải hiểu sai mà mắng chửi Việt Nam thậm tệ.

- Tôi không quan tâm những lời giải thích vô nghĩa. Là người có tri thức thì phải ăn nói kỹ càng, chứ câu trước câu sau lẫn lộn ý như thế này thực sự không thể chấp nhận được! 

- K-không-

- À - rế?! Sophia nay lại bị làm nhục hả? Đúng là chuyện hiếm thấy! 

- Lại còn ngươi nữa, Trung Quốc?! 

Campuchia muốn chửi người lắm rồi đấy. Bị kẹp giữa một chủ nợ với một đứa báo đã là quá lắm rồi, giờ còn thêm một thằng chủ nợ nữa. Đây là muốn cậu ốm nặng hay tử vong luôn hay sao? Trung Quốc bĩu môi ra vẻ không quan tâm con nợ đang gào thét trong lòng mà tiến tới Việt Nam, tay sờ vào mặt cậu mà nói:

- Em có sao không, Việt Nam? Đừng lo, có gì tí đi chơi với anh, sẽ hết thôi à! 

-Ngươi thuộc lớp Châu Á?

- Ừm hứm! Thật may mắn khi nay học chung lớp với nhau á nha! Nhưng trước hết...

Trung Quốc nhìn Sophia đầy sát khí mà nói thầm với Việt Nam:

- Tôi phải chỉnh đốn lại con ruồi đầy kinh tởm này cái đã...

--------------------------------------------------------------------------------------------------To be continue

Thấy chap này drama không mấy má? Nhớ chờ đến chap tiếp theo nha, drama này dài tận 2 chap cơ, còn lâu mới hết:)))

Thôi được rồi, buồn ngủ quá rồi nên chúc ngủ ngon nha! Có gì cứ hỏi tôi trong ô bình luận, tôi sẽ cố giải đáp thắc mắc của các bạn ở chap tiếp theo...

Tim~

Ảnh cuối chap:

Cre: fishbone 

 Art đều là art của bạn tui đó Thấy tranh nó vẽ đẹp thì vote cho chap của tôi tí đi nha:3 Mãi yêu mn! ><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro