Chương 5. Tiết học bất ổn (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi mới phát hiện ra một điều...

AAAAAAAAA tôi phân chia gia đình của Việt Nam sai hết cả rồi ;-; Khóc ra máu quá...

Việt Hòa và Ba Que là cùng một người, lúc đầu tôi tưởng Việt Hòa là anh cả cơ nên mới để thế, và trong một phút đọc truyện mới nhớ ra đc. Và Tây Sơn lớn tuổi hơn Đại Nam nên với Việt Nam trong đây chắc phải xưng "bác" mới hợp í...Trời ơi xin lỗi readers nhiều lắm :((( Giờ tôi sẽ sửa lại hen:

+ Bố: Đại Nam

+ Bác: Tây Sơn

+ Anh cả: Mặt Trận

+ Anh hai: Việt Hòa (đôi khi tôi có thể sẽ nói là Ngụy nha, sau này theo phe Tư Bản)

+ Em út: Việt Nam

=> Tôi cũng xin thêm hai nhân vật nữa vào đại gia đình này: Việt Minh (anh họ, có thể nói là con trai của Tây Sơn); và Indochina (chị họ, con gái của Tây Sơn, phản bội đất nước theo France). 

Mấy bộ bình thường thì chắc hai người này cũng là con của Đại Nam đúng không ha? Nhưng tôi là một người rất "công bằng" nên sẽ cho Tây Sơn hai người con cho vui nhà vui cửa:) . Nếu thấy sai sót chỗ nào thì cứ nói với tôi nha, tôi hứa sẽ xem xét và nếu thấy cần sửa thì sẽ sửa cho mọi người:3

Vậy thôi nha, vào truyện nào ~~~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Việt Nam nhìn Trung Quốc với ánh mắt 1 phần bất ngờ 9 phần khinh bỉ. Gì đây? Cha nội này định tán tỉnh cậu sao?Xời, người ta biết người ta đẹp rồi -_-. Nhưng Việt Nam đây cũng chả muốn nói gì, tại cậu hơi bị mệt cái vụ này rồi đó. Thôi thì cứ để họ giải quyết cũng bớt một phần ha? Cậu dựa đầu vào người Lào bên cạnh, nói với Trung Quốc:

- Gì cũng được,giải quyết xong thì bảo thầy thể dục hôm nay tôi hơi mệt nên lên phòng y tế nghỉ tí nha.

- Đc thui :3

Trung Quốc là đang hơi bị vui đấy nha. Giờ mới thấy Việt nam trả lời hắn một cách tử tế nhất, chắc chắn là hạnh phúc đến không thể tả nổi. Mặt cứ cười tủm ta tủm tỉm nhìn Việt Nam dù cậu đã đi xa lắm rồi. Đúng lúc đấy, Sophia lại cọ cái bộ ngực khủng bố vào người khiến hắn vừa mới lên hương xong giờ như xuống 18 tầng địa ngục, mặt khó chịu xen lẫn sự phẫn nộ nhìn vào "hotgirl" trước mặt. Trong đầu thầm nghĩ: "Sophia ả ta nhìn thế này mà vẫn được gọi là hoa khôi của trường sao? Rốt cục là mắt của cả cái ngôi trường này có vấn đề rồi sao?! Như một con điếm ngực to thích bám đại gia..." Nhìn bộ mặt khó ở đấy của Trung Quốc nhưng Sophia một phần cũng chẳng để tâm, cọ cọ vào người mỹ nam trước mặt mà nói với chất giọng..."ngọt ngào" :

- Anh Trung Quốc à ~ Anh không quan tâm tới em sao? Chả phải anh đã từng hứa rằng sẽ vì em mà làm mọi thứ mà ~ 

Nghe thế thì hắn càng thêm thập phần bực bội. Trung Quốc trước đây có hẹn hò với Sophia chỉ vì muốn vơi đi nỗi nhớ Việt nam. Nhưng ả chả phải là một "bản sao" tốt, Sophia luôn mềm nhũn và tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, và rất nhiều lần hắn cũng đã thấy việc ả đi quyến rũ những người khác, nhất là các Countryhumans nam nên hắn càng thêm ghét bỏ. Sau này dù đã chia tay nhưng có vẻ ả đến giờ vẫn muốn Trung Quốc quỳ dưới chân mình bằng được...Sophia ả ta tâm lý có vẻ rất bền bỉ và vững chắc ấy nhỉ? Nhưng thật tiếc, Trung Quốc không bao biết đối xử nhẹ nhàng với con gái là cái gì nên chắc...

Lần này ả không gặp may rồi...

Trung Quốc một phát nắm lấy những ngón tay thon dài của Sophia mà bẻ thật mạnh. Sophia kêu lên một tiếng đầy đau đớn sau đó khóc lóc ngã xuống nền sân cỏ, mặt mếu máo như muốn cầu xin một sự giúp đỡ:

- H...Hức....T...Trung Quốc anh làm gì t...tay em vậy?! 

- Hể? Thấy mấy cái ngón tay của bạn học Sophia ngứa mắt quá nên tôi bẻ tí ấy mà, có gì đâu nào?~ 

- Đ...Đau lắm...T...Thầy ơi, cứu em với! 

- Hm? Ý cậu là thầy thể dục? Đừng lo, thầy ấy có việc phải đi trước rồi. Ta sẽ còn vui đùa với nhau dài dài ~ 

- K...Không...KHÔNG! A...ANH ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!!!

- Hể, ý bạn học Sophia là sao đấy? Bạn trước kia hẹn hò với tôi một ít còn chả giống Nam Nam...Lời nói, cử chỉ, hành động lúc nào cũng tỏ ra mít ướt. Nhìn xem! Nam Nam em ấy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường đến thế, thật khiến người ta muốn giam giữ lại bên mình a~ Sophia à, bạn cần phải học hỏi Nam Nam dài dài để trờ thành "HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG" đấy~

Trung Quốc lần này là triệt để để cả hai lớp sợ rồi! Nga và Triều Tiên sững sờ nhìn thằng bạn khó ưa này, họ dù có chơi thân với hắn bao lâu thì đây cũng là lần đầu tiên thấy hắn tỏ ra...điên cuồng đến thế này. Những người còn lại thì run sợ nhìn "đại thiếu gia" trước mặt. Trung Quốc hắn ta luôn tỏ ra xảo quyệt với nhiều người, nhưng chưa tới mức nghiêm trọng như này. Riêng bản thân hắn cũng thừa nhận, hắn điên rồi, điên quá rồi. Nhưng mà kiếp này chắc hắn chỉ nguyện điên vì một người, một ngoại lệ đặc biệt của hắn...Đúng lúc khi Trung Quốc chuẩn bị bẻ thêm cổ chân của Sophia thì một giọng nói tức giận vang bên tai hắn:

- Trung Quốc, em đang làm gì vậy?! 

- Thầy USSR đã về rồi sao? Tiếc thật đó, em định bẻ thêm cổ chân của bạn học Sophia cơ ~ 

- Nếu muốn thế thì ta yêu cầu em về nhà viết thêm vài cái bản kiểm điểm nữa đi cho đỡ ngứa tay nhé. Tiện thể, xin thêm chữ ký phụ huynh cho ta! Mai mang đến lớp EU, ta sẽ trực tiếp kiểm tra! 

- Vâng, thầy cứ nói quá ~ 

- ...Còn các cô cậu nữa, đứng đây làm gì? Đi luyện tập với nhóm mình nhanh lên, chậm cha chậm chạp! Nga, em theo tôi lên phòng giám thị viết bản tường trình. Còn Campuchia, em đỡ Sophia đến phía phòng y tế gần nhất được không?

- Vâng, em làm được ạ! 

- À mà còn chuyện này nữa. Nghe nói lớp ta có học sinh mới, sao ta chưa thấy ai mới hết trơn vậy?

- Ý thầy là Việt Nam hở thầy? Cậu ấy hôm nay nói hơi mệt nên đã lên phòng y tế nghỉ ngơi rồi ạ.

Cuba tiếp lời. USSR thấy thế thì thở dài nói:

- Ừm...tiết sau bảo cậu ấy đến gặp riêng thầy. 

- Vâng ạ! 

" Thầy USSR sao lại muốn gặp riêng Việt Nam chứ? Mà thôi kệ đi, dù sao cũng chả phải chuyện của mình..."Cuba nghĩ thầm nhưng sau đó cũng dập tắt dòng suy nghĩ dài dòng mà quay lại nhóm. Tuy nhiên lúc quay đi Cuba lại không để ý đến lời nói thì thầm của USSR, liệu nó có liên quan gì đến Việt Nam không? 

- Việt Nam, thật quen thuộc...

( Au: Những chi tiết bí ấn thường đi kèm với những câu từ bí ẩn :)))) Chap sau kể đó, nhưng các readers thân yêu cứ đoán từ bây giờ đi, đoán đc tôi follow cho~ )

-----Phòng y tế----

- Việt Nam, sao em không nghĩ đến việc quay lại tập luyện cùng mọi người đi?

- Thầy WHO à, em hôm nay mệt lắm, không quay lại được, nếu không em sẽ ngất mất! 

- Thôi nào...Nếu thế thì sao không đề nghị với cha cho ở nhà luôn đi, chứ học hời họt thế này thì kết quả không cao đâu! 

WHO thở dài trách cứ nhưng tay cứ đút từng miếng bánh quy vào mồm Việt Nam. Vốn dĩ cả hai nói chuyện hợp nhau như thế là vì trước đây WHO phải làm bác sĩ riêng cho Việt Nam trong một khoảng thời gian. Từ đó, cả hai mới thân thiết với nhau như hình với bóng. Dù sau này không còn là bác sĩ riêng của Việt Nam nhưng WHO vẫn rất gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp này. Vì WHO giống như là một người hiếm hoi được Việt Nam thể hiện ra mặt yếu đuối của mình, rất quý hóa. Việt Nam bĩu môi uống cốc sữa nóng mà nói:

- Em đảm bảo là em sẽ học tốt cho thầy xem! Chỉ là...hôm nay bị làm phiền tí thôi, và tối qua em thức khuya nên...

- Ể, em lại thức đêm?! Trước đây đã nói là không được làm thế mà! Đây chả phải là em coi lời nói của tôi như gió thoảng mây bay sao?! 

Nói xong thì WHO ấn Việt Nam xuống giường mà than trời than đất, tay thành thục đắp chăn cho cậu như một người bảo mẫu thực thụ. Việt nam ho một cái, WHO thật giống mama tổng quản của cậu quá đi? Dù biết WHO lo cho cậu nhưng giờ Việt Nam đã lớn rồi mà, có còn mít ướt như xưa nữa đâu...Cậu ghét nhất là bị người ta coi là trẻ con đó! Việt Nam trùm chăn quanh người mà nói một câu:

- Thầy đi làm việc của thầy đi, em ở đây ngủ một giấc! 

- Haizz, được rồi được rồi...

Thấy Việt Nam không còn động đậy nữa thì WHO mới thở dài nuối tiếc đi khỏi khu vực buồng của cậu. Ông rất quý Việt Nam, nhưng mà có vẻ sự lo lắng thái quá của ông đã làm cậu giận rồi. Thôi thì..:

- Để lần sau vậy... /nói thầm/ 

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra, hai bóng hình hiện ra trước mắt WHO:

- Thầy ơi, thầy sơ cứu giúp bạn Sophia với ạ...

- Ừm...Các em cứ ngồi đây đi...

- Vâng ạ...

WHO nhìn họ với ánh mắt trìu mến rồi đi lấy dụng cụ băng bó. Nhưng mới quay lưng lại thì ánh mắt đã thay đổi, nhìn vào Sophia trước mặt mà nói:

- Sophia em ấy đã bao nhiều lần vào phòng y tế trong một tháng rồi chứ?! Tsk, thật phiền phức quá đi...

- Ước gì có thể băm ẻm ra từng mảnh rồi dâng hiến cho Việt Nam nhỉ. Cảnh tương đấy...đúng là đẹp thật...

----------------------------------------------------------------------------------------------To be continue

Một góc phân tích tâm lý:

- Những người như Japan mình sẽ khiến cho ổng yandere nhưng lại khá sắc sảo đó nha~ 

- WHO nhìn thế thôi chứ bị dính conditinhyeu của Nam rồi đó, hơn nữa còn là loại mạnh! 

- Campuchia hơi bị rén Nam rồi đó, nhưng mà sau này chắc chắn sẽ yêu! 

- Trung Quốc có phần điên cuồng vì Nam thật, nhưng mà chỉ dừng lại ở cảm xúc thôi chứ chưa muốn làm gì Nam đâu ~ 

- Nga có ấn tượng tốt với Nam, coi là kiểu idol của ổng cũng đúng...

- Triều Tiên hoàn toàn coi Nam là bạn thân rồi đó.

- Lào tương tự như Nga, nhưng hơn ổng một chút. 

- USSR ntn thì chap sau tiết lộ cho, chứ bây giờ nói ko hay lắm:))))

- Cuba coi Việt Nam như tri kỷ rồi , trong tương lai sẽ hơn thế nữa nhưng hoàn toàn trong soáng nha:)))

- Gia đình chưa có tình cảm đặc biệt gì với Nam đâu ha, don't worry:))) (nhưng sau này kiểu gì cũng có)

- UN coi Nam như kiểu thiên tài, học sinh hiếm hoi được đưa vào danh sách yêu thích của ổng:)

Và còn many many more...

Tôi còn thiếu ai nữa không mn? nếu có thì bình luận để tôi biết nha. Chứ lâu rồi đầu óc cũng chả nghĩ được nhiều mấy...Chỉ nhớ mạch chuyện ntn thôi à...Cũng chả còn lời nào muốn nói với mn nữa. Chúc một ngày tốt lành nha, chứ tuần sau trường tôi bắt đầu thi mấy môn phụ rồi á^^

Có ai bị dính covid chưa nèo???Nếu có thì cố gắng qua nha~ Tôi luôn support mọi người~

Tim~

Ảnh cuối chap:

Việt Nam khi "giảng đạo lý" cho con đũy sa đọa mang tên Sophia ;)

À mà Sophia trông phế thế thôi chứ con nhỏ nó mà cay thì IQ bộc phát mạnh lắm đó nha~ Càng về sau mọi người sẽ càng thấy Sophia giống mấy con trà xanh có đầu óc lắm đấy:))) (đội mũ bảo hiểm kim cương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro