Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp.....Bíp......Bíp.....BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP

|Chào mừng ký chủ Việt Nam|

'....Ko biết như nào' - Nam-

Nói sơ qua một chút, Nam vừa bị một kẻ lạ mặt ám sát, cứ nghĩ là mình đã chết nhưng ko, em bổng dưng bị đưa tới một nơi lạ nào đó. Lúc cậu tỉnh dậy thì xung quanh là một khung cảnh tuyệt đẹp.

'Mình....đang ở đâu' - Nhìn quanh-

Từ xa, em có thể nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen tuyền, mượt mà và nhìn màn đêm đầy sao. Đôi mắt có màu trắng và rất to. Trên tóc cô còn có một vài phụ kiện nữa, trong vô cùng xinh đẹp. Cô mặc một bộ màu đen cùng cái còng cổ thánh giá.

'Chào ngài' - Cười tươi, cuối đầu-

'Cô là ai' - Vô cảm-

'Xin tự giới thiệu, tôi tên Satome Yuki, là một hệ thống du hành ^^'

'Hệ thống......du hành?'

'Nhiệm vụ của tôi là gửi bản thông tin để ngài đi đến nhiều nơi trong một quyển sách, nó như mô phỏng một thế giới khác. Tôi sẽ đưa ngài đưa nhiều nơi và nhiều dòng thời gian nên nó chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, mong ngài đừng để ý. À mà sẵn tiện, đây là cuốn truyện đó, ngài đọc đi.

'....Ờ.....' - Nam-

[Nội dung: Nam9 thụ là Phillip, các nước còn lại là công. Bộ truyện ban đầu thì ngọt vãi lùm, lúc sau thì hơi nhiều H và phần cay nhất bộ truyện là khúc ngược thụ làm người ta đọc chỉ thôi mà cũng muốn nhào vào cạp nát đầu mấy thằng công. Và kết truyện là một pha bẻ lái về với ngọt khiến người đọc ko kịp đội mũ bảo hiểm và kết quả là té xe, u đầu mẻ trán các thứ]

*Vô vị* - Gắp sách-

'Ngài thấy nó thế nào' - Tò mò-

'..................'

'Như l*n' - Nam yên lặng một lúc rồi lên tiếng-

*Dù có chê thì ít ra ngài cũng phải có cảm xúc xíu đi chứ ༎ຶ‿༎ຶ*

'Nhưng tại sao lại là ta ko phải người khác'

'Vì...............à mà thôi, ngài đừng để ý lý do, chỉ cần biết là tôi đang giúp ngài là được'

'Giúp....ta' - Nam có chút gì đó khó hiểu-

Hai người đang nói chuyện thì bổng có một cái hố xuất hiện dưới chân Việt Nam, em nhanh chóng bị nó hút vào. Em tính với tìm cách lên trên nhưng khi thấy hành động của Yuki thì cũng dừng lại.

'Tạm biệt nha' - Vẫy tay với Nam-

*Cảm giác này......cũng ko tệ cho lắm, ít nhất thì.......nó thoải mái hơn mình tưởng' - Nhắm mắt, hưởng thụ-

Khi em tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một ngọn đồi nhỏ, em nhìn quanh rồi mắt lại dừng ở vị trí gần chân đồi. Ba đứa nhóc nào đó đang đánh người kia, có vẻ chúng là một lũ thích bắt nạt người khác. Em ko quan tâm cho lắm, lúc chuẩn bị rời đi thì một đoạn hình ảnh chạy nhẹ qua đầu. Hình ảnh em khi còn nhỏ đang bị bắt nạt, trên người đầy vết thương. Giờ nhìn về phía cậu nhóc kia, tâm em có chút rục rịch, em có thể hình ảnh của mình bên trong cậu nhóc đó, bị bắt nạt nhưng chẳng ai quan tâm dù mình lúc đó vẫn là một đứa nhóc.

*Cảm giác gì đây, mình ko thể nhớ nổi đó là cảm giác gì. Mình.....có thứ gì đó đang thôi thúc mình đến đó* - Chân vô thức bước đi-

Nam đi lại nắm lấy tay đứa lớn nhất trong số đó, nó quay qua chửi em liền bị cậu lườm cho câm nín. Thấy mấy đứa nó vẫn ko có ý định bỏ đi khiến em thấy phiền phúc, em bóp chặt tay thẳng nhóc đó khiến nó la oai oái. Sau khi em thả tay ra thì bọn nhóc đó liền bỏ chạy, em nhìn sang cậu nhóc đã ngất kia, trong hắn có chút gì đó........đáng thương?

*Mình đang thương hại người khác? Thật khó hiểu* - Cậu vô cảm đi lại bồng cậu nhóc đó lên-

Ngay khi em bồng ??? lên thì trước mặt em hiện một cái bản điện tử đang hiện bản đồ, dấu chấm đen là chỗ em đang đứng và một chấm đỏ ghi nhà.

Cậu hiểu ý liền đi theo cái bản đồ về nơi mà Yuki chuẩn bị, cũng đơn giản là một căn nhà hai tầng bình thường thôi. Em đặt nhóc đó lên ghế sofa rồi rời đi, em ko hiểu sao nhưng cậu có cảm giác mình sẽ hối hận vì điều này.

Một lúc sau thì em đã tắm xong, trên người là bộ đồ mà Yuki chuẩn bị sẵn, cô đã dặn Nam là để có thể hoạt động trong thế giới này thì em bắt buộc phải mặt bộ này (Nhưng thật ra là do tui thích thế).

(Bỏ đôi cánh đi nha)

Khi em đi ra thì phát hiện cậu nhóc đó có dấu hiệu tỉnh lại liền tới xem, cậu nhóc vừa mở mắt ra mà thấy mặt em thì liền giật mình bật dậy và thế là....CỘP, trán hai người đập vào nhau. Cậu nhóc thì ôm trán đau đớn còn em thì dù trán đang trầy xước thì cũng chẳng có một biểu cảm nào, khuôn mặt vẫn bất cần đời.

'Ai ui, đau quá đi mất. Anh là ai, sao tôi lại ở đây' - ???? lo lắng hỏi-

'..............Ân nhân'

'Hả?' - Khó hiểu-

'Tôi.....đã cứu cậu' - Nam dùng tay chỉ vào mình rồi chỉ vào ????-

'H...hả!? Vậy.....vậy sao, tôi...tôi rất xin lỗi' - Lúng túng-

'Tên gì?' - Nhìn ????-

'A! Tôi tên Nazi hay Third Reich, 8 tuổi, rất vui được làm quen nha' - Cười tươi, dơ tay ra-

'Việt Nam, 5 tuổi' - Bắt tay-

Nazi bây giờ mới đỏ mặt, lúc nãy hốt hoảng ko để ý, ko ngờ em đẹp như vậy. Càng nhìn em thì mặt Nazi càng đỏ, hắn chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy, khuôn mặt bất cần đời đó ko khiến anh kinh tởm mà còn khiến anh cảm thấy em thật dễ thương.

'À...ừm..ờ' - Đỏ mặt, ngại ngùng-

'???' - Nghiêng đầu-

*Ối!?' - Chảy máu mũi-

'Ổn ko vậy' - Nhìn-

'ANH ỔN' - Nazi hét lớn-

'Ấy chết, anh....anh xin lỗi' - Lúng túng, quơ tay-

'Ừm.......' - Gật đầu-

*Một con người khó hiểu*

Hai người ngày nào cũng chơi với nhau, em và hắn ngày một thân hơn. Tuy em vẫn vô cảm và thờ ơ nhưng cũng đã bớt đi phần nào (Phần nào của ông là chưa tới 5℅ hả). Hai người lúc nào cũng bu lấy nhau (Thật ra là chỉ có Nazi thôi), bổng một ngày bản điện tử thông báo chuẩn bị sang thời gian khác, em chỉ viết một bức thư và một cái vòng cổ hoa sen rồi cũng bỏ đi mà chẳng luyến tiếc gì.

Nazi pov:

Hôm đó là một ngày bình thường, ta vẫn bị bắt nạt như mọi ngày, ta quá mệt mỏi nên có lẽ đã ngất đi, khi ta tỉnh lại thì thứ đầu tiên ta thấy lại là khuôn mặt phóng đại của em, ta vì giật mình mà đã khiến em bị thương, nhưng sau khi biết em là ân nhân của ta thì ta đã xin lỗi rối rít, ta cảm thấy có lỗi lắm. Cũng hên là em ko để ý (đúng hơn là ko để tâm), em thật tốt bụng....... À thì ra em tên là Việt Nam, một cái tên thật đẹp, giống hệt như vẻ ngoài của em vậy. Ta và em đã làm bạn, ta cảm thấy rất vui vì em chính là người bạn đầu tiên của ta. Càng tiếp xúc ta càng nhận ra, hóa ra ta đã yêu em tự bao giờ, mang trong mình thứ tình yêu thiên liên ấy nên ta càng cảm thấy quý trọng em hơn, ta yêu em nhiều lắm Việt Nam.

Hôm nay ta quyết định qua chơi với em nhưng trên đường đi ta lại có cảm giác kì lạ, nó khiến ta thấy lo lắng, trái tim ta mách bảo ta phải chạy thật nhanh đến chỗ em và ta đã làm vậy. Khi ta tới nơi thì căn nhà vẫn ở đó nhưng tại sao ta lại thấy trống rộng..........A, em đâu mất rồi, ta ko thể tìm thấy em ở bất cứ chỗ nào trong nhà cả. Em biết ko, lúc đó ta đã rất lo đấy, khi đi đến nơi cuối cùng, là phòng mà em đã chuẩn bị cho ta lúc ta còn đang bị thương và khi ta vào kiểm tra, tất cả ta còn lại chỉ có lá thư tạm biệt và cái vòng cỗ mà em hay đeo. Bổng dưng ta cản thấy chóng mặt, rồi sau đó ngất liệm đi.

Khi ta tỉnh lại thì ta đã rất bất ngờ, ta nằm trên bãi cỏ chứ ko phải nhà em. Ta sau khi định hình thì đã vội vã chạy đến nhà của em, ta nghĩ nếu tìm thấy ngôi nhà thì ta sẽ tìm lại được em. Nhưng ko, căn nhà ko còn ở đó, bãi đất đó vẫn mọc đầy cỏ rậm rạp chứ ko gọn gàng như lúc xưa em đã tỉa, những bông hoa em trồng cũng ko có ở đây. Ta cảm thấy sợ hãi, ta cảm thấy đau đớn, ta tự hỏi bản thân mình, ko lẽ tất cả đều là mơ thôi ư, thiên thần của ta, tình yêu của ta, căn nhà mang lại hạnh phúc cho ta, tất cả đều là do ta mơ tưởng ư. Ta dùng tay ôm lấy tim mình và bỗng phát hiện ra, vòng cổ thập giá của ta đã ko còn mà thay vài đó là vòng cổ hoa sen, ta nhớ rõ ta đã tặng vòng cổ của mình cho em để xem như đánh dấu chủ quyền. Ta cảm thấy hạnh phúc, vậy là em có thật, vậy là em thật sự tồn tại, chỉ là em phải đi một thời gian mà thôi.

'Hôm nay ta để em chạy, em cứ chạy nhảy bao giờ chán đi, vì đến một lúc nào đó.....em dù có muốn cũng chẳng chạy thể được nữa đâu'

Hắn đã trở nên độc ác, trở nên độc ác và tàn nhẫn vì em. Hắn muốn xây dựng một phe lớn mạnh vì hắn tin rằng, chỉ khi đó thì hắn mới có thể có được em.

'Ta sẽ gọi nó là Chủ nghĩa Quốc xã, với nó thì ta sẽ xâm chiếm cả thế giới và chắc chắn ta sẽ tìm được em'

Độ chiếm hữu: 30℅

---------------HẾT CHAP---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manga