K.E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Bíp....bíp, đã cập nhập địa điểm đến tiếp theo: ngài hiện đang ở thủ đô của K.E hay còn gọi là Đế Quốc đại Hàn|

'Ồ' - En nhìn quanh, có phần nào đó tò mò-

Hệ thống nói lần này em phải tự tìm vị trí nhà vì dữ liệu bị mất (Thật ra là do Aya lỡ làm đổ cà phê vào hệ thống). Em ko biết giờ phải tìm ở đâu nhưng ít nhất em biết là nó nằm gần đây.

En chạy đủ nơi để tìm kiếm căn nhà của mình, trong lúc đang một mỏi và tuyệt vọng thì có một người đi lại gần em hỏi chuyện.

'괜찮 으세요?'
(Cậu ổn chứ?)

'나도 잘 모르겠다'
(tôi cũng ko chắc)

'도움이 필요한가요?'
(Cậu có cần tôi giúp gì ko?)

'아, 이 집이 어디에 있는지 알려주시겠어요?'
(À, phiền cậu cho tôi biết địa chỉ của ngôi nhà này với)

Nói rồi em đưa bức hình căn nhà của mình cho người kia.

'좋아, 날 따라와' - Đi trước-
(À được, đi theo tôi)

Trong lúc đi thì hai người tranh thủ nói chuyện nhưng mà là bằng ngôn ngữ chung.

'Cậu là người ngoại quốc sao, tôi chưa bao giờ thấy cậu trước đây'

- Gật đầu-

'Này, cậu tên gì, mấy tuổi rồi'

'Việt Nam, 6 tuổi, còn anh?'

'Anh tên K.E, 10 tuổi nha ^^'

Nghe được cái tên khiến em chợt khựng lại, em khó chịu tặc lưỡi rồi đi tiếp.

*Mình vừa gặp Nazi là nam phản diện xong giờ lại gặp ngay nam8, đứng là trớ trêu mà* - Bất mãn-

'Này, em sao đấy, trong sắt mặt em cứ tệ tệ thế nào ấy' - Lo lắng-

'Ổn' - Vô cảm-

'À...ờ, tới rồi này, đây là nhà cậu mà nhỉ' - K.E chỉ tay vào căn nhà giống hệt căn nhà khi ở với Nazi-

*Mặc định luôn hay gì* - Nhíu mày-

'Ừ, là nhà của tôi, cảm ơn nhiều'

'Ko gì đâu ^^'

'Mà này, ko ấy thì lúc rảnh tôi có thể qua đây hơi ko' - Ngại ngùng-

*Thiếu nữ 18?* - Nhướng mày-

*Mình ko muốn dính dáng vài mấy tên này nhưng nếu minh ko đồng ya thì sau này có thể gặp nguy hiểm* - Suy ngẫm-

'Ừ, nhưng đùng tự tiện vào mà ko có sự cho phép của tôi là được'

'HOAN HÔ' - Nhào lại ôm chầm lấy Việt Nam trong hạnh phúc-

'!!!!!' - Bất ngờ, bất động-

'A! Anh....anh xin lỗi, tại...tại anh vui quá cho nên mới.......cho anh xin lỗi' - Hoảng loạn, lúng túng-

'.................' - Vẫn đang trong trạng thái bất động-

Em chưa từng được ai ôm nên nếu có một người lạ nào đó ôm em như vậy thì sẽ khiến em bị đơ và trong trạng thái hóa đá và bất động tạm thời.

'N...nè, em....em....có...có...sao...ko' - Run rẩy, hốt hoảng-

'!?' - Giật mình tỉnh lại, trở lại trạng thái thường-

'Tôi....tôi ổn'

'Vậy thì tốt rồi, hên quá' - Thở phào-

'..................'

'Sao......anh lại quan tâm tôi như vậy' - Nhướng mày-

'Sao em lại hỏi vậy, quan tâm nhau là chuyện bình thường mà. À, và còn một lý do nữa mà anh ko nói được'

*Giống Nazi nhỉ* - Hồi tưởng-

-------------Hồi ức của Nam-------------

'Sao anh lại quan tôi vậy Nazi'

'Có gì đâu, ai chứ em là tất nhiên anh sẽ quan tâm. Thật ra là một lý do nửa nhưng đó sẽ là bí mật' - Nháy mắt-

'Ồ'

------------Kểt thúc hồi ức-------------

*Ko lẽ hai tên này là anh em cùng cha khác ông nội của nhau!?* - Nghi ngờ-

'Này, em sao vậy'

'Anh có anh em nào ko'

'Ko, sao em lại hỏi vậy' - Khó hiểu-

'Ko gì, tôi tưởng cha anh có con rơi, con rớt ở đâu chứ'

'Sao em lại nghĩ vậy' - Miệng cười nhưng mặt đen như đít nồi-

'Tại câu trả lời của anh khá giống một người tôi quen'

'Ồ, thế à?' - Nhướng mày-

'Thôi em về nhà đi, anh cũng phải về nhà đây ^^' - Đẩy cậu vào nhà-

'Tạm biệt em nha' - Cười tươi, vẫy tay-

'Ò, tạm biệt' - Đứng trong sân, vẫy tay-

*Từ khi nào mà mình lại biết tạm biệt người khác vậy nhỉ* - Khó hiểu-

'Cậu đứng nhìn về hướng K.E vừa chạy một rồi mới vào nhà. Cậu cảm thấy khác lạ, cái cảm giác dịu dàng này, cậu căn bản chưa hề có được. Tuy Nazi cũng có dịu dàng với cậu nhưng lại chưa tới độ này.

*Mình có thể cảm nhận được.......hình như là mình ko còn vô cảm như trước nữa, cảm giác trái tim của mình đang ấm dần lên. Có lẽ........đồng ý đến đây cũng ko phải ý tôi* - Vô thức đâu đó-

Những ngày sau thì cũng như cậu ở với Nazi, cậu chơi cùng với K.E cho đỡ chán. Và cậu phải công nhận là K.E rất đáng yêu và dịu dàng. Nói thật nhé, đây là lần đầu tiên trong đời cậu khen người khác đấy. Điều đó có nghĩa là K.E đã thành công đánh tan lớp băng đầu tiên trong số những lớp băng đang bọc trái tim Việt Nam, khiến tim cậu ko cản nhận được bất cứ thứ gì.

Dưới góc cây Cổ Thụ trong khu vườn của Việt Nam.

'Này K.E, nếu có một ngày tôi biến mất thì liệu anh có buồn ko' - Nhìn K.E đang ngồi cạnh mình-

'Sao em lại hỏi vậy!? Tất nhiên là anh sẽ buồn rồi. Em hỏi như vậy, có phải là đang muốn bỏ anh lại ko'- K.E dùng ánh mắt đau thương nhìn Việt Nam-

'........................' - Lắc đầu-

'Phải vậy chứ' - Cười tươi, hôn má Việt Nam-

*Hãy coi như đây là lần đầu và hy vọng cũng như lần cuối tôi nói dối anh*

K.E à, anh thật sự đã đạt được một cột móc lớn đấy, trước giờ Việt Nam mà nói dối cũng chẳng để tâm người bị lừa, vậy mà giờ đây lại xin lỗi anh chỉ vì cậu ấy đã nói dối. Chúc mừng anh đã đạt được một vị trí trong quan trọng tim của Việt Nam.

Ba ngày sau, hiện tại trời đang rất âm u, âm u như cuộc đời của K.E sau này vậy. Tại sao á? Vì hôm nay là ngày em rời đi, em cảm thấy có chút luyến tiếc, em đã để lại lá thư tạm biệt và chiếc vòng cổ giống của Nazi, tuy em ko hiểu vì sao hệ thống lại bảo em làm thế nhưng em vẫn làm. Ngay khi em biến mất cũng là lúc K.E đến. Hắn có vẻ rất vui nhưng lúc sau thì tôi ko chắc.

---------------K.E pov:-----------------

Đó là một ngày nắng ấm, ta ko muốn gặp mặt gã cha của mình nên đã quyết định đi xung quanh cho khoay khỏa đầu óc. Trong lúc ta đang đi dạo thì ánh mắt của ta vô tình chạm vào em, em thật xinh đẹp với mái tóc đen được đẩy sáng một bên và đang mặt một bộ đồ trắng, em như một thiên thần thật sự. Oh, có vẻ em đang tìm gì đó, có lẽ nếu ta lại giúp em thì biết đâu ta lại có cơ hội được làm quen với em thì sao. Nghĩ là làm, ta liền lại hỏi thăm, em đang tìm nhà? Mà trong em cũng chẳng giống người ở đây...........À, ra em là người ngoại quốc, bảo sao ta lại thấy lạ lẫm..........Em tên Việt Nam sao, cái tên đó hơi khó đọc nhưng ta chắc chắn nó có một ý nghĩa rất tuyệt. Sau khi đưa em về nhè, ta ngõ ý muốn đến nhà em chơi lần nữa. Trời ko phụ lòng người, em đã đồng ý với tôi. Tôi hạnh phúc vẫy tay rồi rời đi.

Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng đến nhà em chơi, em có một khu vườn rộng lớn với đủ loại cây hoa và còn có cả động vật nhỏ nữa, em có vẻ rất yêu thiên nhiên nhỉ, thật là ngọt ngào và đáng yêu làm sao❤.

Trong lúc đang ngồi nghỉ thì em bổng hỏi tôi câu hỏi kỳ lạ là nếu em đi tôi có buồn ko. Ôi tình yêu à, tất nhiên tôi sẽ buồn rồi, cớ sao em lại hỏi thế, có phải em đang đấu gì tôi ko, dẫu em chưa bao giờ nói dối tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác lần này em ko nói thật.

Ba ngày sau, tôi lại đến chơi với em, hôm nay ta vừa làm được một cái trâm cài rất đẹp, vốn là muốn dùng nó làm quà cho em nhưng khi tôi tới thì căn nhà đã biến mất, tất cả những gì còn sót lại là cái cây Cổ Thụ mà tôi và em hay ngồi cùng với một lá thư và một chiếc vòng cổ.................Sau khi đọc lá thư thì cuối cùng tôi cũng hiểu, hóa ra lúc đó em thật sự đã lừa tôi, đó ko phải một câu hỏi vui mà là một câu hỏi thật lòng. Tại sao lúc đó tôi lại ngu ngốc tin lời em trong khi biểu hiện của sự dối trá hiện hữu rất rõ ràng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của em.

Em đã hứa là sẽ mãi bên tôi kia mà, tại sao em lại thất hứa Việt Nam? Vì em đã thất hứa với tôi thì em sẽ phải chịu hình phạt của tôi.

'Hãy cứ đi đi, đi thật xa vào. Em có thể chạy nhưng ko thể trốn tôi vĩnh viễn được đâu, en biết rõ là em trốn rất tệ mà nhỉ. Tôi sẽ sớm tìm được em' - Cười tươi, đeo vòng cổ-

Độ chiến hữu: 27℅

---------------HẾT CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manga