UK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Bíp....bíp....bíp, đã cập nhập địa điểm đến tiếp theo: ngài đang ở vương quốc anh hay United Kingdom có tên gọi tắc là UK|

|Rè.....rè.....| - Lỗi tạm thời-

'Gì vậ.......ư!?' - Việt Nam đang tính hỏi thì một dòng điện cực lớn ko biết từ đâu truyền tới khiến em bị giật điện. Quá trình giật kéo dài 30 phút, dòng điện ko ngừng tăng cao rồi hạ xuống khiến em vô cùng đau đớn. Sau khi xong thì em vì mệt mỏi mà ngất liệm đi. Từ đằng xa, một bóng người nhỏ nhắn đi lại gần em. Hắn ngắm nhìn em một lúc rồi nhẹ nhàng bế em lên, đưa đi đâu ko rõ.

Ko biết đã qua bao lâu, em khó khăn mở mắt, tuy là đã hết bị giật nhưng em vẫn cảm thấy đau lắm, các cơ rất khó khăn khi cử động. Em nhìn quanh, đây là đâu? Tại sao vậy lại ở đây? Ai đó đã cứu em sao. Trong khi em vẫn đang hoang mang thì cánh cửa mở ra, cậu nhóc lúc nãy đi vào.

'Em tỉnh rồi sao nhóc ^^' - Thân thiện-

'Anh.....là ai' - Ngơ ngác-

'Tôi ấy hả?' - Chỉ vào mình-

'Tôi tên đầy đủ là United Kingdom, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Em có thể gọi tôi là UK nếu muốn' - Nụ cười thương hiệu-

'United......kingdom? UK sao?'

'Đúng rồi, giỏi lắm' - Xoa đầu cậu-

*Tch, gặp ngay nam8 rồi, đáng ghét thật* - Tặc lưỡi, khó chịu-

*Nhưng ít nhất cũng ko tệ như mình nghĩ* - Hưởng thụ cái xoa đầu- (👈 kết quả của việc ko đọc cuốn thông tin nhân vật)

(Ngoài lề: UK là một trong các nam phản diện chứ ko phải nam8, chỉ là che dấu bản chất mà chưa kịp bọc lộ đã bị nam9 giết. Những điều này trong cuốn thông tin nhân vật ghi rất rõ nhưng do Nam nghĩ chỉ cần đọc truyện là đủ biết, ko cần đọc cuốn thông tin nhân vật nên mới ko biết)

*Thích được xoa đầu lắm sao?' - Nhướng mày-

*Đáng yêu đó chứ* - Cười gian-

'Này, tôi đã giới thiệu rồi, vậy cậu có thể giới thiệu chút về bản thân cậu ko' - Cười lịch sự-

*Mình cảm thấy anh ta........có cái gì đó nó cứ ko được đúng* - Nhìn lên UK-

'(*^‿^*)' - Cười tươi-

*Mình lầm sao* - Nhíu mày-

°Thôi bỏ đi° - Lắc đầu-

(°......° là nói nhỏ nha)

'Hửm? Nhóc nói gì cơ'

'Ko gì, tôi tên Việt Nam, 6 tuổi'

'Ồ, vậy thì cậu phải xưng anh em với tôi đó nha^^'

'Ko' - Khó chịu-

'Thôi nào, chỉ là cái cách xưng hô thôi mà, cũng có mất mác gì đâu'

'Ko là ko' - Phồng má, quay đi-

*Cưng chết mất❤, mình nhặt được bảo bối rồi này* - Cười tươi, đỏ mặt-

'Nếu cậu gọi thì tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn* - Cười dịu dàng-

'Anh nghĩ tôi sẽ bị mấy thứ đó cám dỗ à' - Nhíu mày-

'Em chắc là ko muốn ko ^^'

'....................' - Lườm UK-

---------------Một lúc sau-----------------

'Em ghét anh' - Nhai nhai-

'Ừ, anh cũng quý em lắm (.❛ ᴗ ❛.)'

'........Sao cũng được.........' - Ăn tiếp-

*Dễ thương quá nhỉ?* - Cười thầm-

*Chút lời ngọt và vài thứ cám dỗ là có thể dữ em ở lại rồi, thật đáng yêu và ngây thơ làm sao* - Cười nguy hiểm-

'...............' - Nhìn UK trong thầm lặng-

Ko phải là em ko biết tên này có ý xấu với cậu, chỉ ko biết mục đích của hắn mà thôi. Trong đó tuy ko nêu rõ vai trò nhưng nó nếu rất rõ, tên này với nam9 America đều rất thông minh và mưu mô, chỉ số IQ gần như ngang nhau, chỉ là America có phần nhỉnh hơn và có sự giúp đỡ thôi chứ nếu ko còn lâu mới thắng được UK.

*Ngươi nghĩ là ta ngây thơ đến nổi ko nhận ra ngươi đang tính dùng mấy thứ này là để dụ dỗ ta sao. Trong đồ ăn có thuốc ngủ và thuốc gây mất trí nhớ theo thời gian, ta thì đã có hệ thống nên hiển nhiên ko bị gì rồi. Đúng là ngu dốt* - Ăn-

Việt Nam đúng là ngây thơ thật, nhưng đó chỉ đơn giản là ngây thơ vì ko nhận ra người kia yêu mình thôi chứ ko hề ngây thơ toàn diện. Em có thể dễ dàng nhận ra kế hoạch của UK ngay từ lúc hắn liên tục ngăn việc cậu coi nhãn của mấy hộp thuốc hắn đưa cho quản gia.

UK nhìn vẻ mặt của Việt Nam cũng biết là cậu đã nhận ra gì đó. Hắn nở nụ cười hài lòng, người hắn thích tất nhiên phải thông minh rồi. Nhưng tiếc cho một thiên tài như cậu, trình độ của cậu mà so với hắn thì vẫn còn non quá. Hắn một khi đã muốn thứ gì đó thì chắc chắn sẽ có được.

*Cha ta luôn nói như vậy* - Hồi tưởng-

---------------Hồi tưởng---------------

'Khụ khụ' - Ho khan, nằm trên giường với hơi thở yếu dần-

'Hức, cha....cha ơi' - UK 5 tuổi-

'Ch....a đừng....bỏ....bỏ...con....hức....mà' - Nức nỡ-

'Ta...xin....khụ....lỗi UK' - Khó khăn-

'CHA ĐỪNG CÓ XIN LỖI, MAU DẬY ĐI CHỨ' - Hét-

'Ta ko....thể, ta....ko còn....sức nữa...rồi'

'Cha ơi huhuuhu'

'Con nghe này......sau này nếu muốn cái....gì....khụ....thì hãy cố gắng.....lấy thứ đó......vì nó....vốn thuộc...về con' - Cố gắng nói hết câu rồi tắc thở-

'CHA!!! NGƯỜI TỈNH LẠI ĐI, ĐỪNG BỎ CON MÀ' - Đau khỏi, khóc lớn-

-----------Kết thức hồi tưởng-------------

*Cha à, con đã tìm được tình yêu của đời mình rồi, cha có vui ko* - Nhìn bức tượng ngoài sân-

Hắn cứ nhìn bức tượng mà ko hay biết rằng em đã ngồi nhìn hắn từ nãy đến giờ, hắn nghĩ cái gì trong đầu? Đều bị em nhìn thấu được 2/3 rồi.

*Ta thật sự ko rõ ngươi có mục đích gì UK. Nhưng ngươi nên biết rằng, ngươi chẳng có quyền lựa chọn đâu, ta còn phải đi nhiều nơi lắm quý ngài à. Khi nào ta chưa tìm lại được cảm xúc của mình thì ta nhất định sẽ ko ngồi yên được một chỗ đâu* - Lạnh tanh-

Những ngày sau đó, UK luôn chơi cùng Việt Nam, cứ rảnh ra là lại tìm em khiến em thật lòng ko biết phải làm thế nào. Em ban đầu ko ưa hắn do cái tính cách gian xảo đó, nhưng dần dần cũng mở lòng với hắn hơn chút. Em hôm nay cảm thấy rất lạ, cả ngày hôm nay hắn bu em nhiều hơn hẳn ngày thường, lúc nào cũng bám lấy em ko rời nửa bước, em có hỏi nhưng hắn chỉ bảo là:

'Anh có cảm giác em sẽ biến mất nếu anh ở xa em'

Nghe tới đây thì em chợt khựng lại rồi quay qua nhìn UK với ánh mắt bất ngờ, em đâu có ngờ được là trực giác của tên này lại nhạy như vậy.

*Ko ngờ đấy UK, giờ tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mà mấy tên kia phải chật vật như vậy khi sử lý ngươi rồi* - Đổ mồ hôi- 

'Em ổn chứ Việt Nam' - Lo lắng-

'Haizzzz....ko gì, anh đừng để ý, em đói rồi, anh có thể cho em chút bánh ko' - Cậu thở hắt một hơi rồi nói-

'Được thôi, chúng ta cũng ko ở quá xa bếp, anh sẽ lấy cho em, đợi anh chút nha' - UK thấy nhà bếp cũng ko xa lắm nên đã đồng ý rời Nam một chút'

Cậu nhìn theo con người đó, chưa tới 30s sau khi UK rời đi thì ánh sắng quen thuộc lại xuất hiện mà bao lấy cậu, cuối cùng là biến mất cùng cậu và nhũng gì còn sót lại là chiếc vòng cổ hoa sen quen thuộc.

--------------- UK pov: -----------------

Hôm đó ta đang đi dọc trên bờ sông thì vô tình thấy em đang nằm trên bãi cát, ta vì tò mò mà lại gần xem, ai ngờ là ta chỉ vừa thấy mặt em thì tim lại rung động như thể có một tia sét đánh  vào ta, quan sát em thêm chút rồi ta cũng quyết định manh em về....................Ngày hôm sau thì em đã tỉnh lại, ta ko biết đã có chuyện gìn đã xảy ra với em nhưng ta có thể thấy được em rất khó khăn khi di chuyển, thật tội cho tiểu thiên sứ đáng yêu của ta. Giờ ta đã biết được, thì ra tên của em là Việt Nam, ta đã ngõ ý để được xưng anh-em với em cho thân thiết những em nhất quyết ko chịu, ta cũng ko hiểu vì sao nữa. Sau một lúc thì em cũng thoả hiệp bằng mấy dĩa mỳ ý, em có vẻ rất thích món đó. Ta đang tính dùng mấy loại thuốc gây mất trí nhớ lên em những chợt nhận ra là em đã phát hiện ra điều đó, người mà ta yêu chắc chắn là ko tầm thường rồi, nhưng tiếc là em vẫn còn non lắm. Suy nghĩ một chút thì ta bổng nhớ tới lời mà cha ta đã nói trước ra đi, nó càng khiến ta có quyết tâm chiếm dữ em hơn.

Những ngày sau đó, ta thường xuyên chơi với em, ta muốn dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình cho em. Hôm nay ta có cảm giác ko lành, trực giác mách bảo ta rằng hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó đên và chia cắt đôi ta, ta rất sợ nên đã quyết định đi theo em cả ngày hôm nay. Bổng dưng em nói là em muốn ăn bánh, ta thấy nhà bếp ko quá xa nên đã quyết định đi lấy. Khi ta mang bánh ra thì chẳng thấy em đâu cả, ta biết chắc chắn em sẽ ko đi đâu cả vì ta dang có món bánh em thích. Ta thấy trrên sàn nhà có vòng cổ của em. Ta rất sốc, ta biết chắc đã có chuyện xảy ra với em vì ta nhớ rất rõ chiếc vòng cổ này, có lần ta đã tháo nó ra khỏi cổ em và sau đó thì em đã giận ta tận hai ngày, điều đó có nghĩa đó là vật bất li thân của em.

Ta đã khóc rất nhiều kể từ ngày hôm đó, ta cảm thấy bản thân thật ngu dốt khi đã dể em lại dù biết hôm nay sẽ có chuyện ko hay xảy ra và chia cắt chúng ta. Ta cũng dần nhận ra, là do ta đã đồng ý đi lấy bánh cho em nên em mới biến mất phải ko?

'Là tại ta, tất cả là tại ta đã đồng ý đi lấy bánh cho em, nếu lúc đó ta bảo lũ giúp việc kia lấy giúp thì chuyện này đã ko xảy ra. Là do ta, ta xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều Việt Nam à'

Độ chiếm hữu: 20%

Thanh tội lỗi: 40%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manga