Asean, UN, EU, NATO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Bíp...bíp....Đã tới địa điểm tiếp theo: Kĩ rõ nơi, hiện ngài đang ở một phòng thí nghiệm|

*Quái lạ, sao lần này lại là phòng thí nghiệm nhỉ*

Em đang suy nghĩ thì có bốn cậu bé đi lại gần em, cất giọng làm em để ý.

'N....này, sao...sao em lại ở đây vậy. Em....em mau đi đi, nơi này ko an toàn đâu' - Asean là người đầu tiên lên tiếng-

•Yuki• - Nhíu mày-

•Là ngài bị mấy tên ở đây bắt về để làm vật thí nghiệm. Nhưng nói đúng hơn thì là do ngài bị mấy tên buôn người bắt cóc rồi bị bán lại cho bọn chúng•

•Ờ, cảm ơn•

Thấy em nãy giờ cứ nhíu mày nhìn họ khiến họ có chút lo, Asean ở độ tuổi này là một người khá nhút nhát (sau này sẽ khác) nên khi thấy em biểu hiện như vậy liền lùi lại.

'Bị.....bắt'

'A! Em cũng bị bắt sao!?' - UN bất ngờ nhìn cậu, hắn ko nghĩ bọn đó lại nhẫn tâm bắt một đứa trẻ còn nhỏ như này-

'Này, nhóc tên gì, mấy tuổi rồi' - Nato tò mò đi lại hỏi-

'Việt Nam, 6 tuổi' - Vô cảm-

'SAO CƠ!? BỌN CHÚNG BẮT MỘT ĐỨA TRẺ 6 TUỔI ĐỂ THÍ NGHIỆM' - EU tức giận nói-

*Hừm......* - Suy nghĩ gì đó-

'Sao.....lại kích động như vậy' - Em khó hiểu nói-

'Em...em no...nói gì v...ậy, em...ko...ko sợ...sợ sao' - Nato cố giũ cho mình bình tỉnh mà hỏi cậu-

'Phải đ...đó, em...có biết...biết h...ọ bắt e...em để làm gì ko' - Asean lo lắng nói-

'..........................'

'Biết' - Thờ ơ-

'Này Việt Nam, sao em lại bị bắt tới đây vậy'

'Bị bắt cóc, rồi bị bán đến đây' - Bình thản-

'Tội nghiệp em, đừng lo nhé, bọn anh sẽ cố để em ít bị đem đi thử thuốc nhất' - UN ôm lấy cậu vỗ về-

Em nhìn lên bọn họ, bọn họ tuy ôm yếu, gầy gò, thậm chí là trên người có nhiều vết thương nhưng vẫn nở nụ cười đầy tự tin như thể đây là chuyện vô cùng đơn giản.

'...............Vâng' - Nam cảm nhận được những người này có trái tim chân thành đến lạ thường-

*Dù là nam9 nhưng có lẽ vãn có thể tin được* - Nhắm mắt, ngủ-

Những ngày sau đó, ngày nào em cũng chơi với họ và cả bị mang đi thử thuốc nữa, đối với em thì đó là một chuyện bình thường nhưng mấy người kia thì cứ làm quá hết cả lên.

'Em có đau lắm ko Việt Nam, em cố chịu thêm một chút nữa thôi nhé, chắc chắn người của bọn anh sẽ tìm ra chỗ này và chúng ta sẽ ra được khỏi đây' - UN đang băng bó vết thương trên tay Việt Nam-

'..........' - Ko nói gì, chỉ gật đầu-

'Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, nhà bọn anh có khu vườn đẹp lắm đó' - Nato hí hửng nói-

'Vâng......' - Trả lời cho có-

*Ngày mấy anh ra khỏi đây cũng là ngày mà tôi rời đi nên sẽ ko có chuyện đi cùng nhau đâu* - Nhìn mấy người kia đang cười nói-

'Mà này, mấy anh có thể giúp tôi dữ chiếc vòng xổ này ko, nếu để chúng phát hiện trong lúc làm thí nghiệm thì sẽ rất phiền đấy' - Nói rồi, em đưa cái vòng cổ quen thuộc dúi vào tay họ-

'Sao...sao lại đưa cho bọn anh, chẳng phải em nói nó rất quan trọng hay sao' - Asean lúng túng nói-

'Ko sao, cứ giữ đi'

'Vậy thì em cứ yên tâm, bọn anh nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận' - EU hùng hổ tuyên bố-

'Làm được đi rồi hẳn nói' - Em vẫn ko có tý cảm sức nào trên khuôn mặt-

'Này💢' - EU khó chịu nói-

'AU, ko được đánh Việt Nam' - UN khó chịu nhăng lại-

'A! Anh rất xin lỗi, tôi ko cố ý đâu' - Eu quơ tay loạn xạ-

'Ko sao' - Ko để tâm-

*Vì sắp đến lúc ra khỏi đây nên tôi mới đưa nó cho mấy người, dù sao thì vãn ko phải hàng thật* - Nhìn bằng ánh mắt vô cảm-

Nam ở cùng mấy người kia cỡ 2 tháng thì người của bọn hắn cũng đã tấn công vào đây. Cậu công nhận đây là làn đầu tiên cậu ở lại một nới lâu như thế. Xung quanh bây giờ vô cùng hoảng loạn nhưng cậu ko quan tâm mà dần dần dịch chuyện đến địa điểm khác.

UN, Asean, Nato, EU pov:

Hôm đó bọn ta đã nhận đượ tin phòng bọn ta có người mới, cho đến khi được gặp em mới vô cùng bất ngờ, em rất nhỏ, có vẻ chỉ cỡ 6,7 tuổi gì đó thôi. Và ko ngoài dự đoán, thật sự là em chỉ mới có 6 tuổi. Bọn anh thấy em rất thờ ơ và vô cảm, mặt em và thậm chí cả con ngươi đều chẳng tý dao động gì khi nói chuyện.

Mấy hôm nay bọn anh có nghe chúng nói em có thể chất rất tốt nên họ bảo sẽ tim thêm nhiều loại thuốc hơn lên người em, điều đó làm bọn tôi rất lo lắng. Và đúng như vậy, suốt một tuần nay ngày nào em cũng bị tiêm ít nhất 5 loại thuốc. Bọn anh có hỏi thăm nhưng sao em lại thờ ơ đến thế, em ko quan tâm đến tình trạng hay thậm chí là tính mạng của bản thân ư.

'Anh ko tài nào hiểu nổi vì sao mà em lại mặc kệ mấy vết thương nguy hiểm đó' - UN-

'Anh lo cho em lắm, dù vết thương lớn và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng thì em cũng chẳng để tâm lấy một chút' - Asean-

'Anh nhớ lần đầu tiên anh thấy em dao động là khi bọn anh ôm em lúc mới gặp. Lần tiếp theo và cũng là lần cuối cùng trước khi em biến mất là khi vết thương do một loại thuốc lạ trở nặng. Sau khi ổn định lại thì em lại thờ ơ như xưa rồi' - Nato-

'Anh luôn bảo em phải quan tâm đến mình hơn nhưng em luôn bày vẻ mặt ĐỤT chẳng có tý cảm xúc đó mà nhìn anh, em đúng là ngốc mà' - EU-

Dù rất vô cảm và thờ ơ nhưng em vẫn rất đáng yêu. Em biết ko, cái ngày mà em hy sinh thân mình để thử dùm bọn anh tát cả loại thuốc trong ngày vì hôm đó bọn anh bị sốt đã khiến bọn anh rung động. Cái ngày cách lúc quân của bọn anh đánh vào đây thì bọn anh đã nói chuyện này với em, kì lạ là thay vì chỉ trả lời cho qua như bao lần thì làn này em đã đưa chiếc vòng cổ của mình cho bọn anh. Bọn anh thật sự khó hiểu với hành động đó của em, sao em lại làm như vậy? Chẳng phải em quý nó lắm sao?

Hôm nay quân của bọn anh đánh đến đây và đã thành công đánh bại bọn chúng và giải thoát cho rất nhiều ngươi, nhưng kì lạ là bọn anh ko thấy em. Lúc nơi đó bị cháy thì bọn anh đã rất hoảng vì bọn anh vẫn chưa thấy em ra, trong lúc ngó nghiêng để tìm kiếm em thì bọn anh đã nhìn thấy một điều ko tưởng, bọn anh cảm thấy nó thật kỳ diệu. Em đang đứng ngay đó nhưng chẳng ai thấy em, bọn anh đã bảo chúng tới cứu nhưng chúng đều bảo ko thấy ai. Điều tiếp theo càng khiến bọn anh bất ngờ hơn, cơ thể em phát ra ánh sáng xanh trồi bắt đầu tan biến như bụi phấn, bọn anh đã lao lại để giúp em nhưng bọn kia đã ngăn lại vì chúng đã sát nhận là trong danh sách những kẻ bị mua về ko hề có tên em, điều đó nghĩa là chẳng có thông tin nào chứng minh được cho sự tồn tại củ em cả. Nhưng đó là đối với chúng thôi, còn bọn anh thì có, chiếc vòng cổ em tạng bọn anh vẫn nằm yên vị trên cổ UN, nếu em ko tồn tại thì làm gì có chuyện UN có được chiếc vòng cổ đó chứ.

'Em cứ trốn thỏa mái đi Việt Nam, nhất định sẽ có một ngày bọn anh tìm được em. Và tới lúc đó, em sẽ phải chịu hình phạt nặng đấy' - Bốn người-

Độ chiếm hữu: 40%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manga