France

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Bíp....bíp....Đã đến địa điểm tiếp theo: Chào mừng đến Pháp. Đề nghị ký chủ kiềm chế vì có nguy cơ ngài sẽ bị thồn cơm chó ngập mồm|

'Cơm....chó?' - Nghiêng đầu-

*Đúng là kết quả của việc chưa yêu lần nào mà* - Yuki chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm-

'Vậy....nhà của ta....'

|Lần này chúng tôi sẽ cung cấp tiền cho ngài, hy vọng ngài có thể thuê tạm khách sạn để ở|

'Vì sao?' - Khó hiểu-

|Xin ngài đừng hỏi gì cả|

-----------Tại phòng chứa nhà-----------

'AYAAAAAAAAAAA, MI ĐÃ LÀM GÌ NGÔI NHÀ VẬY HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ' - Yuki đang hét lên trước ngôi nhà đang cháy trong khu bảo tồn nhà của hệ thống-

'OAAAAAAAA, TAO KO BIẾT MÀ' - Aya-

'GIỜ LẤY ĐÂU NHÀ CHO NGÀI VIỆT NAM Ở BÂY GIỜ' - Bất lực-

'hay là mình đưa tiền cho ngài ấy thuê khách sạn đi'

'Khách sạn sao? Nghe cũng ko tệ' - Yuki ngẫm nghĩ một chút rồi nói-

'Cứ chốt vậy, mi chuyển tiền qua túi ngài ấy đi'

'Ố kề bạn ಡ ͜ ʖ ಡ'

-----------Quay lại với Việt Nam-----------

'.............Sao cũng được, ta ko quan tâm' - Đi kiếm khách sạn-

Sau một hồi mầy mò thì cuối cùng em cũng tìm được một khách sạn ưng ý. Ở trong căn phòng mà mình thuê, em cảm thấy hối hận vì lúc đó ko hỏi kỉ càng con quể hệ thống kia.

*Vậy cơm chó là đây đó à, khó nuốt thật* - Khó chịu, tỏa sát khí-

*Giờ thì hay rồi, mình đâu ngờ mình tới đây thì sẽ phải húp mấy chục tô com chó to đùng thế này* - Nghĩ tới đây, mặt em nổi đầy gân xanh-

'Tch, thôi thì đi dọa tìm chỗ vắng người vậy' - Nói rồi, em liền đi xung quanh với mong muốn tìm được một nơi yên bình trong biển cơm chó-

Đi một lúc thì em cũng tìm được, tuy nó vẫn có mấy cập yêu đương nhưng ít nhất thì vẫn đỡ hơn mấy cái công viên tràn ngập trái tim và màu hường phấn nào đó. Với cả ở đây có nhiều cây và em yêu cây nên em cũng có chút thiện cảm.

'Yên bình ghê, có mèo nữa' - Ngồi xuống, vuốt lông mấy mèo-

'Mấy con mồn lèo này đáng yêu phết' - Ôm một bé lên-

Em vì có chút mệt mỏi với cả ở đây quá yêu bình nên đã ngủ lúc nào ko hay. Lúc em tỉnh lại thì trời đã xế chiều, em đưa tay lên chạm vào đầu mình thì phát hiện trên đó có một cái vòng hoa. Em nhìn quanh thì thấy có người đang hì hục làm vài (chục) các vòng với đủ loại hoa. Vì thấy lạ nên em mon men lại gần, vừa đặt tay lên vai người kia thì người đó liền giật mình mà đứng bật dậy khiến em ngã ra sau.

'A! Tôi...tôi xin lỗi, tôi ko cố ý đâu, để tôi đỡ cậu dậy nhá' - Người kia đưa tay đến đỡ em dậy-

'Ko.....sao' - Em ko quan tâm lắm, liền nắm lấy tay người kia rồi đứng dậy-

1 phút.......2 phút.........rồi 3 phút trôi qua, người kia mặt đỏ như gấc, tay cứ nắm chặt tay em, nãy giờ chẳng chịu buôn hay thậm chí là lỏng ra một chút. Em nhìn hắn có chút khó hiểu, rõ ràng là em đã đứng dậy được 3 phút và tay hoàn toàn có thể tách ra, vì cớ gì mà hắn lại cứ nắm chặt thế và ko chịu thả thế kia?

'Anh ổn ko' - Nghiêng đầu hỏi-

'À...ờ, tôi....tôi ổn' - Lúng túng-

'.....................'

'Vậy cậu thả tôi ra được chưa'

'A! Tôi....tôi rất xin lỗi, tôi ko cố ý đâu' -  Giật mình, thả ra-

'.....Ò....' - Quay đi-

'Này, cậu tên gì vậy, có thể cho tôi làm quen ko' - Nâng tay em lên hôn-

'Việt Nam, 6 tuổi' - Phớt hồng-

'Anh là France, năm nay anh 8 tuổi, rất hân hạnh được làm quen với em' - Cười tươi-

'Hân hạnh' - Gật đầu-

'Này Việt Nam, em có vẻ ko phải người ở đây, em sống ở đâu vậy'

'Anh...ko nên biết' |Nhìn đi nơi khác|

Em đây là đang lo tên này nếu biết vị trí thì sau khi em biến mất thế nào cũng qua đó kiếm, lỡ may nhiệm vụ tiếp theo của em là ở đó thì chết chắc.

'Này Việt Nam, anh có thể tới đây chơi với em ko'

'......đây là nước của anh, tôi ko có quyền cấm anh đến đây'

'Được, vậy sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây chơi với em, được ko' - Hào hứng-

'Nhưng......thôi được' - Thầm thở dài, em cảm thấy rất mệt mỏi với cái tên phiền phức này-

'Tuyệt vời, yêu em' - Nhảy lên hôn má em-

*Có chút....đáng yêu' - Nhìn hắn-

'Hihi' - Cười tươi-

'Ưm~(//^//)'

Vậy là từ đó, hai người thường gặp nhau vào lúc 7h tối tại chỗ này, ngày nào cậu đến hắn cũng rất vui vẻ chào đón, hắn luôn cài lên đầu cậu những cái vòng hoa rất đẹp. Nói thật, hắn là người đầu tiên khiến cậu đỏ mặt đấy.

*Ko hiểu sao mình lại thấy rất quý hắn, mình......có chút ko muốn rời khỏi đấy* - Thở dài nhìn France đang chơi với mấy con mèo-

'France này, nếu tôi biến mất thì anh có buồn ko' - Vô thức hỏi-

'Hừm, ko đâu' - Cười-

'Hể!?'

*Sao cơ, ko....ko buồn sao* - Có chút tiếc nuối-

'Tại sao anh lại ko buồn*

'Anh ko buồn là vì anh tin vào duyên số của chúng ta ngốc ạ. Anh tin chắc dù em có biến mất thì đó chính là thử thách ông trời đưa ra cho anh để kiểm tra xem anh có chung tình với em hay ko thôi, sau khi đã chắc chắn rằng anh chung thủy và xúng đáng có được em thì ông ấy sẽ tự đưa chúng ta về với nhau thôi' - Xoa đầu cậu-

'Vâng (//^//)' - Đề nghị France dừng lại, Việt Nam rất dễ bị dính loại thính như này-

•Yuki này, còn bao lâu nữa thì ta phải về•

•Chắc là cỡ ba tháng nữa đấy, ngài cứ tận hưởng đi•

•Ò•

'France này, nếu em phải chuyển nhà đi nơi khác thì anh có nhớ em ko'

'Có chứ, mà em hỏi vậy thì nghĩa là em sẽ đi sao' - Lo lắng nhìn qua-

'Vâng.......em chỉ còn ba tháng để ở lại thôi'

'.......................'

'Ko....ko sao đâu, chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến cuối cùng, đừng khóc nhé Việt Nam, em phải mạnh mẽ lên' - Ôm Việt Nam, vỗ lưng an ủi-

'................................'

*Em sẽ ko sao nhưng còn anh, sao anh lại bảo em phải mạnh mẽ lên trong khi bản thân đang khóc* - Nhìn France đang nức nở trên vai mình-

'Nếu muốn thì cứ khóc đi, cố nhịn làm gì' |Vỗ lưng an ủi|

Nghe vậy thì hắn ko nhịn nữa, trực tiếp khóc rất to, hắn ko muốn xa cậu, ko muốn xa tình yêu của đời mình chút nào.

'Hức....HUHUHU, ANH KO...KO CHỊU ĐÂU, EM ĐÃ HỨA CHÚNG TA SẼ MÃI BÊN NHAU CƠ MÀ. ANH KO MUỐN XA EM, KO MUỐN CHÚT NÀO' |Khóc to|

'Đúng rồi, khóc đi nào, đừng đè nén cảm xúc của bản thân như vậy' |Vỗ lưng, nhẹ giọng|

'Hức, liệu...liệu chúng ta có thể gặp nhau ko chứ, tuy là anh tin vào duyên số nhưng anh ko muốn xa em chút nào cả' |Thút thít|

'Chắc chắn sẽ gặp lại thôi, cho đến khi đó, anh có thể giữ hộ em cái vòng cổ này ko' |Tháo dây chuyền đưa cho France|

'Được......được' |Cầm lấy|

Họ bên nhau và vui vẻ cho đến hết ba tháng. Ngay khi vừa hết tháng 7 (Nam gặp France vào tháng 4) thì hắn đã ko còn thấy bóng dáng cậu ở nơi đó nữa.

-----------Hôm nay ko có pov------------

'Tui bí ý thưởng rồi các bác ạ' |Yuki|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manga