Qing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hế lô các bác, tui rất xin lỗi vì đã lâu không ra chap, tại dạo này tui bận quá ấy mà' [Yuki]

'Ủa? Chứ hổng phải là do mày quên.....Ứm!?' [Aya]

'Cái đậu mé nhỏ tiếng thôi, độc giả mà nghe được cái cạp đầu tao bây giờ' [Bịt miệng Aya, nói nhỏ]

' :))'

-----Lập hội đốt nhà con AD nào :))-----

|Bíp...bíp...bíp....Đã cập nhập địa điểm tiếp theo: Ngài hiện đang ở Trung Quốc thời nhà Thanh|

'Nhà Thanh? [Nhíu mày]

'Tên Qing!?' [Khó chịu]

•Vâng, chính xác là vậy ạ• [Yuki]

*Tch, con hệ thống chó chết này, chọn đâu ko chọn lại chọn trúng chỗ này* [Tặc lưỡi, sát khí lan tỏa]

*Tôi cũng có muốn đâu chứ, rõ ràng người chọn điểm đến cho ngài là con Aya cơ mà ༎ຶ‿༎ຶ* [Yuki đang khóc thầm]

'Chậc, mình nhất định phải tìm cách tránh mặt hắn, mình vốn đã chẳng ưa gì tên này rồi chứ đừng nói là tính cách gian xảo và đểu cán của hắn trong cái bộ truyện này' [Cẩn thận nhìn quanh]

'Bây giờ thì.....chắc mình nên đi thuê nhà trọ nhỉ' [Đi lanh quanh]

Em bước đi trên con đường vắng vẻ, em đang có cảm giác gì đó rất lạ, cứ như là........có ai đó đang đi theo ngay phía sau em vậy. Mặc dù là em có cảm giác như có người đi theo sau nhưng mỗi khi em quay lại nhìn thì......

*Kỳ lạ, sao lại không có ai, là do mình tưởng tượng sao* [Nhíu mày, nhìn quanh]

Dù em đã quay đầu lại rất nhanh nhưng vẫn không có gì, mọi thứ đều rất bình thường.

*Là do khả năng phát giác của mình có vấn đề hay là do người kia nhanh và nhạy bén nhỉ* [Khó hiểu]

Em thở dài một hơi rồi cũng tiếp tục đi tìm phòng trọ để thuê. Từ chỗ cái cây phía sau em, một bóng dáng nhỏ mặc trang phục hoàng gia nhẹ nhàng hiện ra. Người này đã đi theo em nãy giờ mà em lại không hề hay biết. Sau khi thấy em đi vào một nhà trọ thì người đó cũng lặng lẽ lùi vào bóng tối rồi mất hút, hệt như một hồn ma vậy.

Nhiều ngày sau đó, ngày nào em cũng có cảm giác có người đi theo mình, thậm chí còn có cảm giác khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, điều đó khiến em cảm thấy rất quan ngại.

Vào một ngày đẹp trời, trong lúc em đang ăn kẹo hồ lô và ngắm hoa thì cảm giác đó lại xuất hiện, nó ngày một gần hơn...gần hơn...gần hơn..gần hơn và.......BỤP, có một cánh tay đặt lên vai em, em giật mình quay người lại thì thấy khuôn mặt mà bản thân chẳng muốn gặp tí nào.

'你好 ^^'  [Cười tươi]
(Xin chào)

*Trời ơi, sao lại là tên Qing chứ* [Đau khổ]

'你好' [Cậu dù không muốn nhưng vẫn cố chào lại]

' 我想知道你是否介意我和你坐在起'[Thân thiện]
(Không biết cậu có phiền ko nếu ta ngồi cùng cậu)

'不......不介意 ༎ຶ‿༎ຶ' [Nụ cười méo mó]
(Không......không phiền đâu)

'谢谢' [Ngồi xuống]
(Cảm ơn nhé)

' 啊, 没有'
(À, không gì)

'Cậu tên gì vây, ta là Qing, năm nay 11 tuổi, hy vọng được làm quen với cậu'

'....................................' [Nhìn đi chỗ khác]

Em không muốn trả lời gã, em ko muốn tiếp xúc với gã cho lắm. Nhìn thấy thái độ của em gã liền hiểu ngay, trên miệng nỡ một nụ cười thân thiện như trấn an em.

'Cậu ko muốn nói cũng không sao, ta sẽ không ép cậu ^^'

'.............Việt Nam, 7 tuổi' (tui đổi lại tuổi nha) [Sau một lúc suy ngẫm thì cậu cũng đã nói tên của mình, mặc dù có hơi nhỏ]

'Hửm! Phụt, em đáng yêu quá đó Việt Nam' [Cười tươi, xoa đầu]

'!!!!!!!!!!!!' [Giật mình rồi lập tức hất tay Qing ra, mặt khó ở]

'!?' [Bất ngờ]

'Haha, nếu em không thích thì thôi vậy' [Nụ cười giả tạo]

*Giả tạo* [Khó chịu, quay đi]

*Tch, sao em ấy lại hất tay mình ra chứ. Chết tiệt, em ấy rõ ràng là đang tỏ ra khó chịu với mình. Nhưng tại sao chứ, mình thậm chí còn chưa làm gì em ấy mà* [Khó chịu, nắm chặt tay đến bật cả máu nhưng đã nhanh chóng giấu ra sau lưng]

Còn Việt nam, lý do em tỏ ra khó chịu như vậy với gã một phần là vì em ghét gã, một phần là vì em cảm nhận được gã chính là kẻ đi theo mình cả tuần nay, em không thích việc mình bị theo dõi nên tất nhiên là khi biết gã là người làm vậy em lại càng ko thích gã hơn rồi.

Vài ngày sau, gã ngày nào cũng dính lấy em, mặt em thì đúng quạo luôn rồi nhưng tên vô sỉ nào đó vẫn nhất quyết không chịu buôn tha. Cuối cùng thì em cũng phải chịu thua trước độ dai nhách của tên này, chỉ đành đồng ý làm bạn với gã.

'Sao số mình khổ vậy cà' [Bất lực]

'Fufufufu, anh thấy cũng vui mà' [Đang ôm em]

'.........Im đê' [Nổi gân]

'Vâng vâng, nghe em hết ^^'

'.......Biết điều đấy' [Mệt mỏi]

Nhưng ngay sau đó cũng ko có gì quá đặt biệt, vẫn là chiếc đuôi dính người ấy đi theo em từ sách sớm đến chiều tối. Em cảm thấy rất khó hiểu vì mỗi lần em ra khỏi nhà trọ ko quá 30 phút liền thấy cái mặt của gã, cứ như là gã biết em sẽ ra ngoài vậy.

'Nói thật đi Qing, có phải ngươi đã cho người theo dõi ta ko' [Nhíu mày]

'Nào có chứ~ Ta sẽ ko bao giờ làm những chuyện như này đâu' [Nói dối ko cướp mắt]

'Nếu ngươi đang nói dối thì hãy cẩn thận đấy, ngươi không muốn biết kết cục mấy tên theo dõi ta nếu chúng bị ta bắt được đâu Hoàng Thái Tử' [Lạnh]

'Được thôi~'

'Tốt' [Tiếp tục làm vòng hoa]

*Tch, đúng là lũ ăn hại, chẳng làm được cái tích sự gì cả* [Khó chịu]

'...........................' [Đội vòng hoa lên đầu con thỏ nhỏ gần đó rồi lén nhìn gã]

*Ngươi đang tức giận? Coi bộ ta nói cũng ko sai nhỉ?* [Quay đi]

Một tuần sau, tại phủ của Qing.

'NGƯƠI NÓI SAO HẢ!!!!!' [Phát điên]

'Đó...đó là sự thật thưa ngài' [Tên cận vệ run rẩy]

Gã đang phát tiết trong phòng, liên tục ném đồ sứ vào những tên cận vệ khi nghe chúng báo tin về tình hình của Việt Nam.

'Tự dưng biến mất? CÁC NGƯƠI NGHĨ BỔN THÁI TỬ TA NGU SAO💢'

'Tôi....tôi nói thật, tôi thấy cậu ta nói gì đó rồi dần tan biến vào khoảng không thưa ngài'

'Chết tiệc, CÁC NGƯƠI ĐỀU LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG, LẬP TỨC CÚT HẾT CHO TA!' [Tức giận, ném đồ]

'Rõ...rõ thưa ngài'

'Việt Nam....Việt Nam của ta, ko...ko thể nào' (Việt Nam nào của ông, Tổ Quốc là của đồng bào bọn tôi nhá)

Gã đau khổ khuỵ xuống, bóng dáng người con trai ngày nào cũng ngồi trên bãi cỏ xanh hiện lên mập mờ khiến gã đâu lòng. Gã đau vì cậu đi, gã còn đau hơn mỗi khi nhớ lại những hành đọng lạnh nhạt đối với mình. Nghĩ đến đây gã tự hỏi, tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà cậu lại chán ghét gã đến độ mà dù có rời đi cũng ko thèm chào tạm biệt gã lấy một lần.

----------------Qing pov-------------------

Hôm đó là một ngày nhàm chán, ta chẳng muốn làm gì ngoài ngồi học bài trong cung của mình. Bổng có một bông hoa Sen nhỏ bay đến rồi rơi ngay trên sách của ta, điều đó khiến ta lấy làm lạ. Khi ta vừa định cầm bông hoa đó lên thì nó lại bay xuống đất, ta đi lại nó liền bay đi thêm một chút, ta có cảm giác nó đang muốn đưa ta đi đâu đó và vì tò mò mà ta đã hiếu kì đi theo. Đi được một lúc thì nó dừng hẳn lại, khi ta nhìn lên thì thứ ta thấy chính là em. Vẻ đẹp của em khiến ta động lòng, trái tim ta đập liên hồi như muốn nổ tung. Khi thấy em rời đi ta liền đi theo em, ta thấy chập chập thì em sẽ dừng lại rồi nhìn xung quanh, ta hiểu là em đã nhận ra sự tồn tại của ta rồi, nhưng ta vẫn ko muốn dừng việc này lại, thế là ta lại tiếp tục đi theo em..........Ồ, vậy ra là em đang đi kiếm phòng trọ, mà hình như em là mới tới đây lần đầu hay sao đấy, ta thấy em rất khó khăn khi đi tìm phòng trọ. Sau khi bảo đảm là em đã an toàn vào đó thì ta mới lặng lẽ rời đi.

Kể từ đó ta đem lòng nhung nhớ em, ngày nào ta cũng dành thời gian cho việc đi theo em và có vẻ em cũng nhận ra điều đó, ta cứ đi theo em như vậy rồi từ từ rút ngắn khoảng cách với em. Cho tới một ngày đẹp trời, ta ko kiềm được mà tiến lại bắt chuyện với em, ta có hơi bất ngờ trước thái độ thờ ơ của em nhưng rồi cũng đã cho qua, khi ta nói chuyện với em thì ta nhận ra em rất khó chịu khi tiếp xúc với ta, thậm chí là còn có dấu hiệu bài xcích với hành động của ta, điều đó làm ta khá bực mình nhưng ta vẫn cố cười với em mặc dù ngay sau đó em vẫn quay mặt đi mà chẳng thèm để ý đến ta. Em nói xem, ta vốn chưa làm hại gì em, vì cớ gì mà lại khó chịu với ta như vậy chứ, mà thôi ko sao, ít nhất thì ta đã biết được tên em rồi.

Những ngày sau ta vẫn tiếp tục kiếm em để chơi cùng, mặc dù thái độ của em vẫn khó chịu với ta nhưng ta có thể cảm nhận được nó đã bớt đi phần nào sự lạnh nhạt, điều đó khiến ta rất vui mừng. Ta thường hay cho người theo dõi hành động của em, nhờ đó mà ta có thể liền kiếm em mỗi khi em ra ngoài. Trong một lần, khi đang làm vòng hoa thì em đã bất chợt quay sang hỏi ta:

'Nói thật đi Qing, có phải ngươi đã cho người theo dõi ta ko' 

Ta đã khá bất ngờ khi nghe câu hỏi đó nhưng rồi cũng định thần lại rồi nhanh chóng phủ nhận nó, ta đã thầm chủi lũ thuộc hạ vô dụng đó vô dụng, có mỗi việc đi theo em rồi báo lại tình hình cho ta cũng ko làm xong. Coi kìa~ em lại còn cảnh báo ta nữa, trong đáng yêu quá đó chứ, ta thật muốn xem em sẽ làm gì nếu biết đó là người do ta phái đến nga~ (Im đi đồ máu M)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay mấy tên thuộc hạ của ta báo tin dữ, chúng bảo em đã biến mất khỏi phòng một cách kỳ lạ, ta ko muốn tin chúng nhưng thật sự là ko thể ko tin, sự xuất hiện bất ngờ của em trên mảnh đất này đã khiến ta nghi ngờ về thân phận thật của em. Ta đã đâu khổ đến tột cùng, ta đã cắm đầu vào học hành với niềm tin nếu một ngày nào đó ta gặp lại được em thì có lẽ em sẽ cảm thấy tự hào về ta.

'Việt Nam..........em bây giờ thé nào rồi, ta nhớ em nhiều lắm đấy. Này Việt Nam, ta bây giờ đã là Hoàng Thượng rồi, chẳng biết khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau nhỉ' [Cười buồn]

Ta chỉ biết nói chuyện với bức hoạ của em để thoả lòng nhưng nhớ, hy vọng một ngày nào đó ta có thể gặp lại được nhau.

Độ chiếm hữu: 20%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manga