Chap ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Dạo này tui phải lo ôn thi nên ko ra chao được nha, mong các bác thông cảm cho' - Yuki-

--------------Vào truyện nào--------------

Ngày hôm sau
Cậu đang ngồi trên cái ghế trong phòng với vẻ mặt vô cùng bất mãn, cậu sáng giờ chẳng được ăn gì và cậu đang rất ko vui vì điều đó. CMN, cậu đói tới sắp chết luôn rồi, hôm qua mới ăn có chút đồ rồi sáng giờ lại ko được ăn gì, muốn bỏ đói cậu hay gì. Càng nghĩ cậu càng tức, sát khí của cậu bắt đầu tràn ra một cách dữ dội khiến cho IE ở tận phòng điều khiển cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu thề là nếu như trong vòng 15 phút nữa mà JE ko chịu mang bánh đến cho cậu như đã hứa thì cậu sẽ cạch mặt hắn và đồ sát nguyên cái căn cứ luôn cho coi.

'Tên JE đáng ghét, đi lấy bánh thôi mà sao lâu dữ vậy ko biết nữa' - Lẩm bẩm-

Và ko ngoài dự đoán, đúng 15 phút sau thì JE đã ngồi cạnh Việt Nam cùng dĩa bánh trên tay, cậu vô cùng hạnh phúc vì với một tín đồ nghiện các món có lượng ngọt vừa phải nhưng ngon miệng như cậu mà nói thì đồ ngọt của Nhật là số một. Cậu bây giờ ko còn vẻ mặt cau có khi nãy nữa mà là khuôn mặt thỏa mãn ngồi ngoan ngoãn trong lòng JE ăn bánh. Nhìn cậu ăn mà hắn thầm nghĩ:

*Đúng là chỉ có đồ ăn mới dỗ được em ấy thôi. Người gì đâu mà dễ dãi thế ko biết nữa, lỡ sau này có thằng nào dùng mấy cái này để dụ em ấy kết hôn với hắn ko ta* (Mi khỏi phải lo, chỉ có mi mới chơi cách đó thôi)

'Này này JE, ngươi làm sao đấy, sao ta gọi mãi ko trả lời? Bộ bị ốm rồi sao?' - Lo lắng-

'Ta ko sao đâu, em đừng lo' - Cười nhẹ, ôm Nam vào lòng-

'Được thôi, tùy anh vậy' - Cậu nhún vai một cái rồi tiếp tục việc ăn uống của mình-

Một lúc sau thì JE bị Nazi cho người gọi về họp, anh cay cú lắm nhưng có cãi được đéo đâu vì dù gì người ta cũng là cấp trên của mình. Nam nhà mình thì nằm lăn lộn trên sàn chẳng biết phải làm gì vì cậu đã ăn hết cái bánh từ lâu rồi. Bảo bảo đang cảm thấy rất chán, bảo bảo muốn được đi chơi cơ. Cậu muốn ăn nhưng cậu lo cho tính mạng của mình lắm, sau một hồi đấu tranh giữa tính mạng và cái bụng đang đói của mình thì vì cậu còn có niềm tin tổ quốc và tương lại xa vời nên cậu đã quyết định là sẽ chọn cái bụng đói :)).

Cậu phá khóa rồi nhanh nhẹn chạy đến phòng bếp, mấy người lính kia ko biết cậu đã bỏ trốn mà cứ tưởng cậu đi làm nhiệm vụ nên thành ra ko ai nói gì mà cứ mặc cho cậu đi vào bếp. Bây giờ thì cậu lại có thêm một vấn đề nữa đó là con tim cậu muốn làm món gà chiên nước mắm nhưng lý trí của cậu muốn làm món gà kho sả ớt vì hiện tại trong điện thoại cậu có đầy đủ nguyên liệu cả để làm tất cả. Sau một hồi đấu tranh giữ con tim và lý trí   thì cậu quyết định làm món gà nướng mật ong ಡ ͜ ʖ ಡ.

Một lúc lâu sau thì cuối cùng món gà thơm ngon của cậu cũng đã nằm yên vị trên dĩa, Nam hạnh phúc vô cùng nhưng để tránh cho mấy người kia thấy thì cậu đã mang nó về phòng giam. Lúc nãy nghe tên lính kia bảo JE đi họp tận 1 canh giờ vì tổn thất do cậu gây ra nên cậu ki cần lo chuyện ai đó phát hiện ra mình và cũng chẳng sợ IE ở phòng điều khiển bởi vì cậu đang ngồi trong góc khuất cơ mà.

*Ngon quá đi à* - Ôm má, vô cùng thỏa mãn-

Cậu đang tính ăn cái đùi thứ hai thì Nazi éo hiểu kiểu gì mà lại có thể mở cửa tới thăm cậu vào lúc này trong khi tính từ lúc JE đi tới giờ mới chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Thấy Nazi thì mồ hôi của Nam tuôn như sông, như suối, ko biết phải giải thích làm sao.

'Em trốn đi làm đồ ăn đó à' - Nazi ko giận mà chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu-

'Hơ!? Vâng....vâng ạ, tại em thấy hơi đói' - Cậu bất ngờ nhìn Nazi-

'Được rồi nào, em ko cần phải lén lút vậy đâu, cứ ăn thỏa mái đi, ta ko cấm'

'OA~ CẢM ƠN ANH NAZI, ĐỢI THÊM CHẮC EM CHẾT ĐÓI MẤT' - Nam cảm động nhào lại ôm chầm lấy Nazi mà nhất thời quên mất rằng đây chính là người đã bắt và nhốt mình ở đây-

'Ừm hứm~' - Nazi hài lòng ôm lấy cậu-

Sau khi ăn xong thì Việt Nam đã được chuyển tới ở phòng cạnh Nazi để hắn dễ theo dõi cậu hơn. Sau khi xong xuôi việc xếp phòng thì cậu đang ngồi uống trà với ba người kia để xem cách tập luyện của lính Phát xít. Đang yên, đang lành thì Nazi lại gạ cậu đấu thử với một người lính ưu tú của phe hắn, cậu thì máu chiến chảy ngược lên não nên cũng nhanh chóng đồng ý.

Cả hai vào vị trí, khi Nazi hô bắt đầu thì cả hai lao lên. Cả hai đánh qua đánh lại ko phân thắng định nhưng nhìn thôi cũng biết cậu chưa dùng hết toàn bộ sức lực rồi. Khi thấy hắn đã thắm mệt thì cậu lao lên dùng chân kẹp cổ hắn rồi nhẹ nhành xoay một vòng khiến hắn đau đớn mà ngất đi. Cú đó đáng lẽ phải tiễn hắn về âm phủ vì gãy cổ nhưng vì cậu ko muốn gặp phiền phúc nên đã giảm lực đi nhiều nên tên đó mới sống được.

*Hắn còn sống thì đã là quá may rồi chứ đừng nói là ngất xỉu* - Nhìn mấy dược y đàn mang tên kia vào bệnh xá-

---------------HẾT CHAP---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro