chap ko nhớ số :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Số lượt bình chọn đẹp quá nên tui quyết định ra một chap mới để ăn mừng. BẮT ĐẦU THÔI NÀO' - Hào hứng các thứ-

-----------Hảo lượt bình chọn----------

'Ưm~' - Khó khăn mở mắt-

'Sao...sao thế này, mình...mình bị bịt mắt rồi sao' - Tỉnh hẳn khi mở mắt mà ko thấy gì ngoài bóng tối-

'Còn...còn bị xích nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ' - Cậu cử động thử thì thất bản thân mình đã bị xích-

Cậu đang hoảng loạn thì bổng nhớ tới chuyện hồi hôm qua, cậu đổ mồ hôi, khuôn mặt có vẻ rất sốc khi nhớ tới khuôn mặt mà mình nhìn thấy vào ngày hôm qua. Cậu cố gắng tìm cách mở cồng nhưng bổng khựng lại, cái khóa này........đã bị thay đổi kết cấu rồi!? Kết cấu này căn bản là quá phức tạp đối với cậu, cậu chưa từng thử qua thứ có kết cấu kỳ dị như vậy nên cậu đang rất chật vật. Cậu đang mầy mò thì bổng nghe thấy tiếng mở của, giọng nơi và cách gọi sau đó khiến cậu vô cùng sợ hãi:

'Xin chào tiểu Nam Nam~' - Cười-

'Na...Nazi!!' - Sợ hãi, quay người-

'Em trốn ta hơi lâu rồi đó nhóc. Việt Nam này, em vẫn còn nhớ ta chứ?' - Nghiêng đầu, đi lại gần Nam-

'Em....em' - Sợ hãi lùi lại-

'Ta tưởng en đã bỏ ta mãi mãi rồi chứ, sao em lại đi tận mấy chục năm như vậy. Em thật quá đáng, ta đã ở đó đợi en rất lâu đấy. Nói xem, sao lúc đó em lại bỏ đi, chẳng phải lúc đó chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc hay sao' - Đặt tay lên mặt Nam-

'Tôi...tôi...tôi thật sự ko cố ý, tôi có việc thật mà' - Nam cảm thấy rất sợ, ngay sau lưng cậu là chính một bức tường cậu căn bản ko còn đường lui nữa rồi. Cậu tuy mạnh thật đấy nhưng làm sao mà đánh bại được thủ lĩnh của một phe hùng mạnh như vậy được-

'Tôi?' - Nhíu mày-

'Tiểu Nam Nam à, từ bao giờ em lại hỗn như vậy, em rất ngoan mà phải ko? Sao em lại xưng "tôi" với ta vậy, có phải là em đang muốn chóng lại ta ko' - Mặt đen lại, ánh mắt trở lên đáng sợ-

(Mắt đỏ nha)

'Cơ mà cũng ko sao, em đã lớn rồi mà nhỉ? Em có thể làm những việc mình thích, tất nhiên là trừ việc xưng hô kì cục như vậy với ta'

'Em hiểu mà, phải ko? Em là người hiểu rõ ta nhất mà, đúng ko nào'

'Vâ....vâng, em...em xin lỗi' - Nam sợ hãi, ko dám nhúc nhích. Cái thứ sát khí này, cậu tất nhiên ko thể nào mà chịu nổi-

'Vậy thì tốt, ta sẽ lấy cho em chút đồ ăn, em thích đồ ngọt mà nhỉ, ta sẽ quay lại ngay thôi' - Nói rồi, gã vui vẻ đi ra ngoài khóa cửa nhốt cậu lại-

Gã vừa ra ngoài thì Nam đã sợ hãi co người lại, cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, ko biết là đã bao lâu rồi cậu mới có lại cái cảm giác này. Đối với cậu hiện giờ mà nói, tâm trạng cậu thức sự rất tệ, cứ thấy gã là cậu lại nhớ tới cảnh tượng boss của mình nằm trên vũng máu. Cái khi đó, ánh mắt của America cũng y như vậy ,cả hai đều khiến cho cậu phải khiếp sợ. Cũng chính tại ánh mắt và khung cảnh tồi tệ đó mà đã khiến cho cậu mắc một số căn bệnh, đó chính là *rối loạn ám ảnh cưỡng chế, *rối loạn trầm cảm và *rối loạn lưỡng cực.

*Dành cho những ai chưa biết:
Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder, viết tắt là OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. Bệnh còn có một cái tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

*Rối loạn trầm cảm là một bệnh rối loạn tâm thần thường gặp, xuất hiện với nhiều triệu chứng và hay gặp nhất đó là sự buồn bã một cách sâu sắc.

Người mắc chứng trầm cảm luôn cảm thấy mất hy vọng, mệt mỏi, không có gì khiến bệnh nhân hứng thú và thường suy nghĩ đến cái chết. Bệnh trầm cảm có thể gặp ở mọi lứa tuổi từ 24-44 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống ở nữ giới là 25% và nam giới là 10%.

* Rối loạn cảm xúc lưỡng cực cũng là một bệnh rối loạn mà cảm xúc của người bệnh thường thay đổi từ giai đoạn trầm cảm sang hưng phấn hoặc ngược lại. Cũng có những lúc khí sắc bệnh nhân bình thường. Những triệu chứng trong giai đoạn trầm cảm giống với chứng rối loạn trầm cảm. Đối với giai đoạn hưng phấn, người bệnh thường vui vẻ quá mức, cảm giác mình là nhất, tăng hoạt động và hoang tưởng tự cao. Những hành vi nguy cơ cao như tiêu tiền hoang phí, lái xe không cẩn thận,... không kiểm soát được những hành động, nhịp độ suy nghĩ hoặc nói chuyện và dễ lên cơn giận dữ bất ngờ.

----------Quay lại với truyện----------

Cậu hiện đang rất cần người an ủi nhưng lại chẳng có ai, Đông Lào và Việt Minh đã về căn cứ Liên Xô để xen tình hình nên ko có ai bên cậu. Cậu sợ lắm, khi trước còn có Đảng, Măng Non chứ giờ thì hoàn toàn trống ko. Cánh cửa kia một lần nữa mở ra, cậu nhìn lên rồi nhào lại ôm người đó, cậu ko biết hắn có phải là người tốt hay ko nhưng ít nhất thì trong thời điểm này cậu vẫn là người an ủi để cậu dựa vào. Và người đó ko ai khác mà chính là JE (tên này ko tốt lành gì đâu Nam ơi).

'N...này, em làm sao vậy Việt Nam' - J.E bị ôm bất ngờ thì mặt đỏ hết cả lên. Đến khi thấy áo mình ươn ướt thì mới hốt hoảng nhìn cậu-

'Hức hức...JE à, tôi...tôi...tôi sợ lắm....hức....ánh mắt đó, ánh mắt của Nazi lúc đó hức....Huhuhu, tôi bị ám ảnh cái ánh mắt đó, nó khiến tôi sợ lắm, tâm trạng tôi tệ quá, lòng ngực tôi đau quá JE' - Nam bừa nghe liền biết đó là JE, nhưng cậu lại ko nhịn nổi nữa mà bật khóc, cậu ôm chặt lấy JE như sợ rằng anh sẽ bỏ cậu đi vậy-

JE đau lòng nhìn Nam khóc lóc trong lòng mình, hắn hiểu Nazi đáng sợ cỡ nào và hắn cũng chẳng khá hơn là bao đâu. Bề ngoài thì hắn quan tâm cậu vậy thôi chứ sự thật là anh theo dõi và đã nhận ra rằng cậu rất sợ ánh mắt đó của Nazi nên mới bày trò như vậy. Đứng thế, việc bảo ??? đi bắt cậu cũng là ý của hắn, hắn biết nếu bắt được thì Việt Nam thể nào cũng bị Nazi dọa và sau khi Nazi rời đi hắn chỉ cần tới đó dỗ dành cậu, thế là hắn đã thành công ghi điểm với Việt Nam.

'Được rồi nào, em bình tĩnh đi, mọi chuyện đều ổn. Có ta ở đây rồi, em ko cô đơn đâu' - Dỗ dành-

'Hức....hức, tôi sợ...sợ lắm. Huhuhu, tôi ko biết đã có chuyện gì xảy ra nữa, tôi cảm thấy đau lắm JE. Cảm ơn anh đã ở bên tôi lúc này. Tôi giờ mệt quá rồi, xin phép nhé JE' - Cậu lại lần nữa biến thành mèo rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của JE-

JE tuy biết cậu đã thành nhân miêu nhân anh cảm thấy khá bất ngờ vì cậu có thể biến thành một con mèo như vậy. Hắn muốn mang cậu đi đến một nơi chỉ có hắn với cậu nhưng đâu có được, nếu hắn đem cậu ra khỏi đây thế nào cũng bị gã Nazi phát hiện rồi bị quy vào tội tạo phản cho xem, thế là hắn đành đặt cậu lên giường rồi rời đi trong thầm lặng.

Cho đến khi cậu tỉnh lại lần nữa thì cậu thấy bản thân đã được tháo băng bịt mắt, cậu nhìn quanh rồi bất chợt nhận ra, nơi này lại chẳng phải căn phòng tra tấn tinh thần và cũng là nơi mà cậu đã tìm thấy Poland hay sao.

*Tệ quá đi mất, mình cứ nghĩ là cậu ta ở đây sẽ khác nhưng hóa ra vẫn vậy. Chậc, điều này thật sự ko ổn chút nào, mình cần phải nghĩ thật nhanh cách để mà sử lý chuyện này thôi* - Nam mệt mỏi xoa mi tâm-

*Nhưng trước tiên thì cần phải tìm cách mở được chiếc còng này đã* - Nhìn cái còng tay-

Sau một hồi mày mò thì cậu cũng hiểu ra toàn bộ kết cấu của nó và có thể mở nhẹ nhàng. Cơ mà hiện tại thì cậu ko thể trốn ngay đi được, nếu ko thì chuyện này khó lườn trước. Cậu huýt sáo một tiếng thì có một chú chim bay vào từ một cái lỗ nhỏ xíu trên tường. Cậu rạch nhẹ một đường trên tay để lấy máu làm mức rồi cố viết một vài chữ rồi liền đưa cho chú chim để nó mang về Liên Xô, tất cả những việc cậu làm nãy giờ đều được thực hiện ở góc khuất nên ko ai thấy được.

Cậu sau khi thấy chú chim bay đi thì cũng nhẹ nhành ngồi dựa lưng vào tường, bổng cậu ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc, cho đến khi mà cậu định hướng được mùi hương đó là ở trên cái bàn gần đó thì sáng mắt rồi nhào lại. Hương vị ngọt ngào của chiếc bánh Mochi làm cậu hạnh phúc vãi đạn ra.

'Trời ơi~ Ngon xỉu úp, xỉu down luôn' - Hạnh phúc ngập tràn-

Cậu cứ tự nhiên ăn uống rồi lăn lộn các kiểu mà ko hay biết rằng là nãy giờ có một cái Camera đang theo dõi cậu, cũng may là mấy hành động viết rồi đưa thư của cậu là ở góc khuất nên nó ko quay được chứ ko thì cậu toi rồi.

'Em ấy đúng là đồ ngọt bất chấp hoàng cảnh mà' - JE bên phòng theo dõi phì cười thích thú với mấy cái biểu cảm  dễ thương hết phần thiên hạ của bé Việt Nam-

'Lo mà làm việc đi, tuy là boss giao cho chúng ta việc theo dõi em ấy nhưng chúng ta vẫn còn một mớ tài liệu, sổ sách chưa làm xong đấy' - IE ngồi gần đó làm tài liệu thấy vậy thì liền lên tiếng nhắc nhở-

'Cũng có sao đâu mà~lát ta làm cũng đâu có chết ai, vài tập tài liệu làm sáo mà làm khó ta được chứ' - JE nhìn sang nói với một nụ cười lười biếng-

'Tùy' - IE ko thèm nói nữa mà quay qua làm việc tiếp-

'Hê~em dễ thương quá đi' - Lại nhìn ngắm cậu qua màn hình-

'Ờ ờ, sao cũng được' - Lời nói thì có vẻ tỏ ý ko quan tâm nhưng thật chất thì mắt của anh đã dính chặt vào cái màn hình đó rồi kìa-

---------Hôm nay tới đây thôi--------

'Chúc cho các bác một ngày ỉa chảy vui vẻ nhóa( •ᴗ•), hệ hệ ಡ ͜ ʖ ಡ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro