Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua đến ngày hôm sau thôi nào
'Nam ơi, dậy đi. Hôm nay chúng ta phải đi làm xét nghiệm cho em đấy' -V.Cộng đang cố lôi cây Việt Nam lười biếng dậy-

'Hả. Ko làm xét nghiệm được ko ạ. Em thấy ko cần thiết lắm đâu' -Việt Nam nghe xong liền bật dậy, cố gắng thuyết phục Việt Cộng-

'Ko được đâu. Đây là lệnh của boss, anh ko thể làm trái được' -Việt Cộng vẫn cố lây Nam dậy-

'Vậy cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi' -Việt Nam lười biếng nằm xuống, tỏ ý ko muốn dậy-

'Thôi nào quần áo anh để trong phòng tắm rồi đó, dậy đi anh thương. Dậy rồi anh dẫn em đi ăn sáng ha' -Việt Cộng vẫn đang ngân nga ca khúc buổi sáng để dụ Nam dậy- ( Moon: Nhìn giống y chang cái hình ảnh hai mẹ con tui mỗi sáng luôn á◉‿◉ )

Việt Nam nghe thấy đồ ăn thì liền bật dậy chạy vụt vào trong nhà vệ sinh. Cỡ 5 phút sau Việt Nam đã chạy ra với một bộ áo dài được Việt Cộng chuẩn bị từ trước. Bộ đồ có hơi ôm sá eo nên làm lộ ra thân hình của Việt Nam. Điều này khiến Việt Cộng đỏ mặt.

/Lưu ý: Chỉ lấy áo dài và nụ cười của Nam/

*Con trai gì mà thân hình như con gái vậy trời* -Việt Cộng đỏ hết cả mặt-
'Bộ đồ hợp với em lắm' -Anh ngại ngùng nói-

'A, em cảm ơn anh nhiều' -Cười-

*Đẹp quá đi. Nó còn đẹp hơn khi kết hợp với bộ áo dài. Cứ như cái áo dài đó sinh ra là dành cho em ấy vậy' -Ngơ người-

'Việt Cộng ơi, anh sao vậy. Ta đi ăn thôi, nhanh lên anh' -Nam hào hứng lôi Việt Cộng đi-

'A, hả, được rồi' -Bừng tĩnh-,

'Từ từ thôi nào Việt Nam' -Chạy theo-

Tại nhà ăn
'Anh ngồi đợi xíu em xíu nhé, em đi lấy đồ cho anh ăn'  -Vui vẻ, tràn đầy sức sống-

'Ko cần đâu. Đồ ăn ở đây chả có hợp khẩu vị của anh tí nào. Anh ko cần ăn đâu' -Việt Cộng-

'Ko được. Anh phải ra chiến trường, nếu ko ăn đủ thì sẽ có hại cho sức khỏe và làm suy giảm khả năng chiến đấu của anh. Ngồi yên đây đi và em sẽ làm đồ cho anh ăn. Bảo đảm anh sẽ thích' -Việt Nam kiên quyết ko để Việt Cộng bị đói, thế là cậu sải bước vào mượn bếp để làm ít  đồ ăn cho Cộng lót dạ-

'Được rồi, em đi cẩn thận' -Việt Cộng bất lực và cũng có phần hào hứng vì sắp được ăn đồ cậu nấu-

Việt Cộng rất thích đồ ăn Việt Nam nấu. Nếu hỏi anh là ai nấu ngon nhất thì anh sẽ ko ngần ngại trả lời ngay đó là Việt Nam. Làm sao mà anh biết Việt Nam nấu rất ngon? Đơn giản vì hồi trước cậu đã từng nấu cháo cho anh ăn, cái hồi mà anh còn nằm dưỡng thương ở trên cái nhà cây kia. Thế là anh bị nghiện đồ cậu nấu luôn(•‿•). Đúng là cái đồ thiếu nghị lực mà.

' Ê,ê, ông làm việc cho đàng hoàng nha. Trừ lương chết con mẹ ông giờ' -Moon(Tác giả)-

'Tao cứ thích vậy đấy, mày ngon thì thử trừ lương tao đi' -Ông dẫn truyện'

'Á, à, thằng này được. Chết con mẹ mày với tao' -Cầm tiền tán vào mặt của ông dẫn truyện'

'Đậu má đánh đau vcl. Mày tin tao lấy gạch phang mày ko con này' -Cay cú-

'Để tui coi gạch made in China của ông với baton made in Vietnam của tôi cái nào ghê hơn' -Mode ác quỷ, cầm cây baton-

'Á, thôi tao xin lỗi. Tha cho tao đi' -Rén-

*Mày đâu rồi Aya, tới hốt con bạn yêu quý của mày về đi. Tao sắp chết vì nó rồi đây này huhu*

'Tôi biết ông đang nghĩ cái gì đấy nhé, sẽ đéo bao giờ có chuyện Aya tới cứu ông đâu, đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Xuống suối vàng đi cái đồ đáng ghét. Shine' -Chuẩn bị tẩn ông đạo diễn-

-Aya(BFF AD hay còn gọi là gòn) ló đầu vào- 'Moon ơi, gòn đói quá. Mình đi ăn được ko'

'Ý, gòn đói hả. Đợi xíu, Moon đi mua bánh cho gòn ăn' -Lật mặt, tươi cười, chạy vù đi-

'Đội ơn mày Aya, mày chính là ân nhân của đời tao. Tao nói thiệt chớ mày tới trễ vài giây nữa thôi là rao lên thớt nằm cmn rồi. Cảm ơn mày rất nhiều huhuhuhu'

'Éo có gì đâu. Tốt nhất là lần sau ông đừng có chọc nó như vầy nữa là được, nó dễ nổi nóng lắm đó. May cho ông là hôm nay tui có chút việc muốn nhờ nó nên mới đi qua đây xem thử đó, chứ ko là ông bị nó đánh cho nhừ xương ra rồi đấy(•‿•)' -Aya-

'Ừ tao biết rồi, thôi vô lại truyện nào'

QUACK
*Mà khoan, mình đã chỉ nhà ăn cho em ấy đâu. Làm sao mà............em ấy lại dẫn mình tới đây được. Đã vậy em ấy còn biết vị trí căn cứ nữa chứ. Ko lẽ............... -Lo lắng-

*Ko ko ko, mình phải tin em ấy chứ. Em ấy nói sẽ ko làm hại Liên Xô mà......* -Lắc đầu-

*......Đúng ko* -Buồn bã-

'Anh Cộng ơi, anh đang làm gì vậy' -???-

'Belerus? Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng, em đang làm gì ở đây vậy'

'Ba bảo em xuống đây kêu anh Việt Nam gì đấy đi xét nghiệm loại AOB' -Belerus là một trong những đứa con của Ussr'

'Ừ để đó anh kêu cho, em lên nói với boss đợi anh chút đi' -Xoa đầu-

'Dạ vâng ạ' -Belerus lon ton chạy đi-

TUA ĐẾN LÚC BIẾT NAM LÀ OMEGA
'Tôi ko ngờ cậu là Omega mà lại có thể lực như Alpha, thật hiếm thấy đấy' -Ussr-

'Anh cũng ko ngờ' -Việt Cộng-

'Ahaha😅' -Việt Nam đã bị lộ tẩy bí mất-

'Vậy thì chẳng khác nào chúng ta vớ được một vũ khí quân sự hoàn hảo nhỉ' -Cuba-

'Nhưng vẫn cần phải kiểm tra cậu ta mạnh đến đâu, chỉ là để thống kê một chút thôi' -China-

'Hể' -Việt Nam ngơ ngác

'Ý kiến ko tồi chút nào đâu nha China' -Lào-

'Vậy ai sẽ đấu với cậu ấy đây' -Cambodia-

'Tôi muốn đấu với cậu ta' -N.K-

'Tôi cũng muốn thử đấu với cậu ta' -Russian-

'What!? Cậu muốn đấu á' -All(-Russian, Việt Nam, N.K, Ussr)-

'Ể, có lộn cái gì ko vậy' -Việt Nam-

'NÀY, ĐỪNG CÓ DÀNH ĐỐI THỦ CỦA TÔI' -N.K-

'Cậu đấu xong rồi tới tôi cũng được mà' -Russian bình tĩnh trả lời-
'Con thật sự muốn đấu à' -Ussr nhướng mày-

'Vâng ạ. Vụ bỏ trốn lần trước gây thiệt hại ko ít cho hai bên đâu' - Russian -

'Nhắc mới nhớ, khi tấn công thì cậu ta đánh chủ yếu là người của phe ta, ko lẽ cậu là địch' -China-

'Ko phải đâu, cậu ấy có lẽ theo phe ta. Tuy là phát xít ít người bị thương hơn chúng ta, nhưng nếu cậu ở đó quan sát như tôi, cha và cha con phát xít kia, thì có thể thấy cậu ấy đã nương tay với người của phe ta. Ngược lại với phát xít, mặc dù bên đó khá ít người bị đánh, nhưng các vết thương thì hoàn toàn nặng gấp đôi so với bên chúng ta. Tuy nhiên, tôi vẫn ko hiểu vì sao cậu ấy lại đánh nhiều người của phe ta như vậy -Russian vừa nói vừa nhìn về phía Việt Nam-

Việt Nam thấy ánh mắt của Russian thì liền lúng túng giải thích:

'Cái này ko thể trách tôi được. Tôi chỉ muốn chạy trốn thôi, nhưng lại bị chặn cửa, mà giữ cửa thì chủ yếu là người cửa phe cậu. Vậy nên nếu muốn trốn, tôi buột phải đánh họ'
'Được rồi đừng nói chuyện này nữa. Ko phải hai người muốn đấu sao, chúng ta mau ra sân đấu thôi nào' -Ussr-

-All(-Ussr)- Vâng ạ -Đi theo sau Ussr-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro