Quyết đấu, phát xít tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sân đấu

'Vậy cậu muốn đấu kiểu gì đây?' -Việt Nam-

'Loại nào cậu cũng đấu được?' -N.K có hơi bất ngờ về cậu hỏi này của Việt Nam'

'Ừm hứm' -Việt Nam bình tĩnh đáp-

'Được, vậy ta đấu tay ko nhé' -N.K-
'Aha, rất sẵn lòng' -Cậu cười nguy hiểm-

N.K ko nói gì, trực tiếp nhào vào đánh cậu. Với những người lính kia thì N.K khá nhanh. Nhưng với Việt Nam, người mà có thể né liên tục 50 viên đạn của Scar một cách dễ dàng thì cái tốc độ này đối với cậu căn bản thì chẳng là gì cả. Cậu nhẹ nhàng né các chiêu mà N.K tung ra, nhẹ nhàng tựa như những cánh hoa. Hành động này khiến N.K tức điên lên. Cậu ta hét lên:

'NÀY CẬU ĐÁNH LẠI TÔI ĐI CHỨ, SAO CỨ NÉ HOÀI VẬY. CẬU KHINH TÔI ĐẤY À' -N.K hét lên-

Câu nói này khiến Việt Nam khựng lại. Cậu chỉ tính chơi với cậu ta chút thôi, ai ngờ cậu ta lại  điên lên thế này. Nam đành chiều cậu ta.

'Coi bộ phải đấu đàng hoàng một chút rồi' -Việt Nam ngán ngẩm đáp-

Việt Nam vừa dứt câu, thì đôi mắt vàng kim liền sáng lên. Cậu lao về phía N.K với một tốc độ kinh hoàng. Tốc độ của cậu nhanh như tốc độ của một viên đạn làm mọi người bất ngờ. Trong 1 giây lơ là, Việt Nam sút một cú vào ngay bụng của N.K  nhầm khiến anh bay ra khỏi sân đấu. Nhưng N.K đã kịp nhận ra vấn đề, anh liền dùng chân để giữ mình không rơi ra ngoài. Việt Nam thấy điều này thì khá bất ngờ. Cậu ko nghĩ N.K của thế giới này lại ko bị cậu đánh văng ra khỏi sàn đấu. Cậu vô cùng hào hứng.

'Ôi chao, tôi cứ nghĩ cậu sẽ rơi ra ngoài đấy, như vậy thì sẽ kết thúc nhanh gọn lẹ, ai ngờ đâu anh lại có thể trụ lại và khiến bản thân ko bay ra khỏi dàn đấu. Thân thủ không tệ đâu N.K à, nhưng tiếc là.......' -Cậu lao tới, dơ chân lên định đá N.K thêm lần nữa-

-Đề phòng- *Cậu ta đang muốn đá mình nữa sao. Nhưng mình ko biết cậu ta muốn nhắm vào đâu cả. Hay là cậu ta muốn nhắm vào bụng mình như lúc nãy. Ko được, lãnh thêm cú nữa thì mình gãy xương mất* -N.K bây giờ vô cùng căn thẳng, đây là lần đầu tiên anh gặp người mạnh thế này. Anh hoàng toàng ko thể đoán ra được hành động của cậu-

-Ussr ngồi xem cũng rất bất ngờ- *Cậu nhóc này thật sự rất mạnh, có khi cậu ta còn vượt qua cả Russian. Cuba đã đúng, cậu ta chính là một vũ khí quân sự hoàn hảo ở mọi mặt*

-Việt Nam nhảy lên, chân nâng lên cao-

'Khoang đã, ko lẽ thứ cậu ta đáng nhắm tới là.......' -N.K giật mình, đưa tay lên che đầu*

*CẬU TA ĐANG NHẮM VÀO ĐẦU MÌNH*

Và N.K đã đúng, Việt Nam đã cho một cước vào ngay đầu anh. N.K đã dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay của mình, vì anh biết uy lức của cú đá đó rất lớn. Nếu trúng nó, nhẹ nhất chỉ là bị  thương sơ vùng ngoài da của não, còn nặng thì chắc chắn là chấn thương sọ não. Tuy là đã chuẩn bị tinh thần nhưng N.K vẫn bị đá văng ra khỏi sàn đấu, đập lưng vào cây rồi hộc máu.

'Cậu có sao không N.K, ôi tớ ko cố ý đâu. Tớ xin lỗi, tại tớ hăng quá' -Việt Nam chạy lại phía N.K với khuôn mặt hoảng hốt-

Và....THỊCH, N.K của chúng ta đã chính thức bị conditinhyeu quật ngã.
'Tôi....tôi ko sao đâu. Cậu rất là mạnh đó' -N.K ngại ngùng quay đi-

'Vậy sao, cảm ơn vì lời khen nhé' -Nam cười vui vẻ nhìn N.K-

'Này này Russian, hay anh để tôi đấu với cậu ta trước đi. Tôi muốn xem cậu ta sài vũ khí cận chiến như thế nào' -China cười phấn khích nhìn về phía Russ-

'Cũng được' -Russian cũng khá mong chờ món vũ khí Việt Nam sẽ sài-

'NÀY VIỆT NAM ' -China hét lên-

'Sao nào, anh muốn gì ở tôi đây, anh chàng võ thuật' -Việt Nam đứng dậy nhìn China đang đi tới chỗ cậu-

'Tôi muốn thử đấu với cậu. Russian đã đồng ý rồi, cậu ko phiền chứ'  -China nhìn một tên lính gần đó ý muốn nói là "Lấy cho ta cây tre" rồi bước lên sân đấu-

'Ko phiền gì đâu, dù sao đi nữa thì tôi cũng muốn khởi động thêm xíu nữa trước khi đấu với Russian' -Nam cũng bước lên sân đấu-

'Vậy....ko biết tôi có quyền được lựa chọn hình thức thi đấu như cậu bạn N.K ko nhỉ' -China lấy quạt che miệng cười-

-Nhíu mày- 'Thôi cũng được, muốn đấu thế nào tùy anh' -Nam thở dài rồi lên tiếng-

'Vậy ta đánh bằng vũ khí cận chiến nhé' -China-

'Vũ khí cận chiến?' -Nhíu mày-

'Vậy anh dùng loại vũ khí gì'

'Ồ, là cây tre của tôi đó' -China-

'Tre sao' -Việt Nam nhíu mày-

-Tên lính nào đó chạy lại- thưa ngài China đây là  tre của ngài ạ -đưa cây tre cho China rồi nhanh chóng chạy lại chỗ cũ ngồi-

'Hửm, cậu thấy sao, vũ khí của tôi rất lại đúng ko' -China cầm cây tre chỉa về phía Việt Nam-

'Đúng là kì lạ thật. Nhưng ko phải mình anh sài vũ khí độc lạ đâu nhe~' -Việt Nam cười tinh nghịch, ko biết từ khi nào trên tay anh đã có một cái mái chèo. Anh dơ ra trước mặt China'

*C...Cậu ta lấy đâu ra cái mái chèo đó vậy* -Cuba vô cùng hoang mang-

*Xào mái chèo á? Dị y hệt China luôn* -Lào và Cambodia cùng suy nghĩ-

*Ối dồi ôi, em đừng có bắt chước theo tên đó chứ Việt Nam* -Việt Cộng-

'Cậu ta...sài mái chèo à. Mà khoang, cậu ta lấy đâu ra cái mái chèo đó vậy* -Russian-

-Ussr ngồi ngay sau lưng Việt Nam' *Cái mái chèo đó.........xuất hiện từ cái thứ dẹp dẹp trên tay cậu ta à. Nó là cái gì thế nhỉ*

'Ai da, tuy ko biết là cậu lấy đâu ra cái mái chèo đó nhưng chắc chắn trận nấu này sẽ rất tuyệt cho coi' -China đã vào thế chuẩn bị-

'Ôi, chắc chắn rồi' -Việt Nam cũng vào vị trí chiến đấu-

'Chuẩn bị, một....hai.....B...' -Trọng tài đang chuẩn bị hô thì bỗng có tiếng lớn phát ra-

BÙM, BÙM, BÙM
'LÀ PHE PHÁT XÍT, TẤT CẢ CÀO VỊ TRÍ CHIẾN ĐẤU' -Ussr đứng dậy ra lệnh-

'Lại là phát xít' -Russian đứng dậy, cầm vũ khí-

'Chậc, sao chúng biết ta ở đây nhỉ' -Việt Cộng cầm khẩu Aka, lên nòng-
'Chắc là có gián điệp rồi' -Cuba cũng vào tư thế chiến đấu-

'Lát phải đi kiểm tra lại quân đội mới được' -Cambodia khó chịu cầm súng đứng dậy-

'Tôi đồng ý cậu Cam à' -Lào-

'Tôi phải đi sử bọn chúng mới được, đang hay mà tự nhiên phá' -N.K cầm quả bom trên tay, vẻ mặt hết sức nguy hiểm-

'Sao lại tấn công vào lúc này cơ chứ, chán ghê vậy đó. Bộ chúng ko biết coi giờ à' -China khó chịu nói, tay chuyển qua cầm súng-

'Có sao đâu mà, đi tẩn chúng xong rồi về đấu tiếp cũng được mà' -Việt Nam cười tinh nghịch, tay quơ chiếc mái chèo trên sắt trên tay mình-

'Được, đi sử bọn nó thôi nào' -China-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro