Nam có thể đáng sợ cỡ nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự giúp đỡ của Việt Nam mà số lượng địch đã vơi đi 'khá" là nhiều.

'Phiền thật đấy. Mấy tên này quá yếu kém, bộ tên Nazi đó ko thể nào lựa người nào tốt hơn à' -Nam vừa đánh vừa chửi-

'Sao tên đó mạnh quá vậy' -Địch-
'Hay lắm' -Lính-

'Cứ thế này thì chúng ta thua chắc' -Địch-

*Moon nói là cô ấy và hệ thống hỗ trợ mình sẽ tới mà nhỉ* -Vẫn đánh trong sự chán nản-

•Đúng rồi đấy• -Moon-

•Cô làm tôi giật mình đấy Moon• -Giật mình-

'Xin lỗi, giới thiệu với cậu.....' -Moon chỉ tay vào cô gái đứng bên cạnh mình-

•Đây là Aya bạn thân tôi, cô ấy sẽ làm hệ thống hỗ trợ cho cậu• -Moon-
•Ồ, vậy sao• -Nam-

•Ừm hứm. Cậu có vẻ chán hay cậu đi cứu mấy đứa con của Ussr đi• -Moon-

•Con của boss!? Có chuyện gì xảy ra với chúng à• -Nam hoang mang-

•Có một vài tên đã lẻn vào căn cứ, mấy đứa nhỏ xắp bị phát hiện rồi• -Aya-

•Chết tiệt lũ chó đó. Aya, cô giúp tôi định vị vị trí của chúng đi• -Nam tức giận-

•Rõ, đã truyền dữ liệu xong• -Aya-
*Lũ đáng ghét này, mình phải đập bọn chúng ra bã mới được* -Chạy đi-

*Cậu ta chạy đi đâu vậy nhỉ. Hướng đó là................là chỗ trốn của lũ trẻ mà!? Ko được, mình phải tới đó kiểm tra thôi* -Ussr nhìn thấy tất cả, liền hớt hải chạy theo Việt Nam-

*Ko lẽ mình tin nhầm người rồi sao. Ko, làm ơn, xin đừng có chuyện gì xảy ra với lũ trẻ. Cầu xin cậu Việt Nam, xin đừng làm hại lũ trẻ. Chúng là sinh mạng của ta, làm ơn đừng mà. Làm ơn, ta cầu xin cậu* -Ussr chạy đến chỗ lũ trẻ trong sự tuyệt vọng, nước mắt chảy ko ngừng-

Các Countryhuman sử xong đám lính cũng chạy theo Ussr.

Ussr bây giờ đang rất tuyệt vọng. Nếu mất lũ trẻ, anh sẽ đau khổ vô cùng. Anh vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu xin Việt Nam. Chạy một lúc thì  anh đã thấy cái bản ghi hai chữ "Phòng ăn" ở một quảng cách anh ko quá xa, trong lòng nơm nớp hy vọng mình đến kịp lúc để cứu lũ trẻ. Bỗng anh đứng khựng lại, từ trong bếp có hai tên phát xít bay ra và đập mạnh vào tường, tạo ra một vết nức lớn. Một tên có lẽ đã chết, còn một tên đang cố gắng ngồi dậy. Tiếp đó Ussr thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn Việt Nam bước ra, Ussr vẫn còn nghe thấy tiếng của mấy đứa trẻ và nhìn thấy cả cái đầu nhỏ của Belerus loài ra nữa, điều đó khiến anh thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng sắc mặt của Việt Nam có phần "hơi" khác, thay vì khuôn mặt vui vẻ và có chút kính trọng khi nãy, bây giờ khuôn mặt cậu chứa đầy sát khí, đôi mắt vô hồn đến đáng sợ, tới cả Ussr cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt của Việt Nam vào lúc này.

Việt Nam ko nói gì, đi tới bóp chặt cổ của tên phát xít đó rồi nâng lên, đôi môi xinh đẹp của anh nhẹ nhàng mở ra, kèm theo đó là một âm giọng lạnh lẽo như băng hàn ngàn năm cất lên làm tên kia ko rét mà run:

'Các em ấy là những người rất quan trọng của ngài Ussr, tới ta còn ko dám làm em ấy bị thương cho dù có là một vết xước nhỏ, vậy mà ngươi dám cả gan làm em ấy chảy máu. Nếu ko phải thông tin ngươi nắm giữ sẽ có ích cho ngài ấy thì có lẽ ta đã giết ngươi từ lâu rồi tên chó chết' -Việt Nam lạnh giọng nói-

Việt Nam vừa nói vừa bóp chặt cổ tên phát xít kia, sát khí xung quanh anh ngày một dầy đặc khiến cho mọi người và có khi là cả Ussr cũng phải run rẩy trước con ác quỷ này.

'Nếu ta tới trễ chút nữa thì có lẽ ngươi đã giết em ấy mất rồi phải ko, Belerus ấy. Ngươi chỉ là một tên lính quèn mà cái gan cũng lớn quá nhể. Ko biết ngài Ussr có phiền ko nếu ta sử lý ngươi ngay tại đây nhỉ. Ta thấy ngươi nên biết ơn lũ trẻ đi, vì nếu chúng ko ở đây thì có lẽ ta đã moi hết ruột gan và tất cả nội tạng của ngươi ra ngoài rồi.' -Việt Nam-

Cậu nói này của Việt Nam làm mọi người run rẩy. Lào chỉ tưởng tượng ra cảnh đó thôi mà cũng ngất luôn rồi, còn Cambodia thì cứ nôn mửa liên tục vào cái bao gần đó.

'Ta rất tốt bụng và đặc biệt yêu hòa bình, ta cũng ko thích su hướng bạo lực cho lắm, ta thích dùng lời nói và những cách nhẹ nhàng nhất để giảng hòa. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ ta ko thể tra tấn các ngươi đến chết. Và cũng đừng đánh giá thấp sức mạnh của ta, ta nhìn nhỏ con vậy thôi chứ cũng khỏe lắm đấy. Ngươi biết gì ko, ta thích nhất là nhìn đối thủ cười nhạo và coi thường ta vì ta bé nhỏ, sau đó phải nằm quần quại trên nền đất cầu xin ta tha mạng. Nhìn chúng lúc đó mới đáng thương làm sao, ban đầu thì hùng hổ tuyên chiến, coi thường và khinh miệt ta, bây giờ thì đau đớn cầu xin ta bỏ qua cho chúng, thật buồn cười làm sao' -Việt Nam thấy tên đó ngất liền ném sang một bên-

Nói xong anh quay về phía Belerus, khuôn mặt sát khí biến mất thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng, dễ thương và đặc biệt là nó hoàn toàn VÔ HẠI. Giọng nói lạnh lẽo cũng trở nên ngọt ngào hơn hẳn khiến Belerus hơi sợ về tốc độ lật mặt của Việt Nam:

'Các em ko sao chứ, anh dẫn các  đi gặp ngài Ussr và sơ cứu vết thương nhé' -Cười dịu dàng-

-Mấy đứa con của Ussr(-Ukraina) cùng một suy nghĩ- *Tuy là ảnh cứu mình nhưng mà ảnh đáng sợ quá đi huhu*

-Ukraina- *Úi mèn đất ới ảnh ngầu quá. Đây đích thị là chồng em. Cưới em đi và anh sẽ có được toàn bộ tài sản của ông già Ussr* -Đỏ mặt, nội tâm gào thét-

Đó là bên mấy đứa nhóc, còn bên mấy người kia thì:
*Nguy hiểm quá đi, cậu ta gần như giỏi ở mọi mặt, từ chiến đấu đến diễn xuất. Ko khéo mình cũng bị lừa mất* -Chung một ý nghĩ, đề phòng-

Bên trụ sở phát xít, tại một căn phòng có bốn người. Một người thì cuối đầu và đang thuật lại tất cả sự việc cùng với bức ảnh hắn chụp được của Việt Nam khi cậu bóp cổ tên lính. Ba tên còn lại thì cười một nụ cười nham hiểm nhìn vào bất hình. Coi bộ là bọn chúng đang có kế hoạch gì đó và vụ tấn công lần này có lẽ đơn thuần chỉ là khảo sát sơ thôi, chưa tấn công thật
'Các ngươi nghĩ sao nếu chúng ta bắt  tên này vào lần tới nhỉ' -???-

'Tùy ngài thôi, nhưng tôi nghĩ sẽ rất có lợi nếu ta bắt và thuyết phục cậu ta về phe chúng ta' -???-

'Tôi cũng nghĩ vậy đó boss' -???-

'Vậy lần tới mục tiêu chính là cậu ta. Làm việc cẩn thận vào, cậu ta khá mạnh đấy' -???-

'Đã rõ thưa, boss' -Hai người kia đồng thanh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro