Chap đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng nọ có một cậu con trai đang đứng gần chiếc bàn. Cậu có làn da đỏ nhẹ, đôi mắt màu vàng sáng chói tựa như những viên hổ phách, giữa mặt có một ngôi sao 5 cánh, thân hình thon thả của cậu hiện rõ ra trong bộ áo dài ôm sát eo, đang nở một nụ cười nhẹ, dưới ánh Mặt Trời cậu như đang phát sáng vậy. Tuy nhìn có vẻ vui vậy thôi, nhưng hiện tại cậu đang cố tự tử, những viên thuốc ngủ đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Gia đình cậu đều đã chết ngoài chiến trường, bỏ cậu lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo này. Cậu đã chịu đựng cảm giác cô đơn này quá lâu rồi, cậu ko thể chịu được nữa rồi.

'Ba, anh hai, anh ba, con tới với ba người đây' - Việt Nam vừa nói xong thì liền nóc hết tổng cộng 10 viên thuốc ngủ-

Cơ thể xinh đẹp tựa thiên sứ giáng trần ngã xuống với khuôn manh thanh thản, trên môi cậu là một nụ cười mãng nguyện. Trong suốt bao nhiêu năm qua, đây chính là nụ cười hạnh phúc nhất của cậu.

'Đảng, Măng non, đất nước giao lại cho các em đấy. Hãy hứa với anh là các em sẽ thay anh chăm sóc nó thật tốt nhé' -Việt Nam dùng chút sức lực cuối cùng còn lại mình để nói qua mấy ghi âm rồi trút hơi thở cuối cùng-

Ngày hôm nay người con trai sinh đẹp tựa thiên sứ đã từ giả cỏi đời. Người được coi như là vị thần mạnh mẽ và trong sáng đại diện cho sự tự do đã ra đi, cậu sẽ để lại sự tiếc nuối và đau thương cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Họ sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn của cậu, thế cả đời ko được quên.Họ hứa sẽ ko cho phép mình được quên đi cậu, bởi vì cậu chính là người bảo vệ họ, là thiên thần hộ mệnh đã bảo vệ họ khỏi những kẻ xăm lược, là chúa trời toàn năng giáng thế để ban cho họ sự tự do. Cậu chính là niềm tự hào của dân tộc, là người con trai sũng cảm nhất trong trái tim của toàn thể dân tộc Việt Nam. Dù có nhiều người sẽ giận cậu vì cậu đã bỏ họ đi, nhưng đừng lo lắng, bởi vì cậu là người tuyệt vời nên cậu được tha thứ, vì cậu chính là CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quay lại với linh hồn của Việt Nam
'Đây.....đây là đâu vậy, chẳng phải mình đã chết rồi ư, ko lẽ đây là thiên đường. Chẳng lẽ do mình quá tốt bụng chăng -Việt Nam vừa tỉnh dậy đã tự luyến-

'Nhưng mà trong ko giống thiên đường cho lắm nhỉ -Cậu nhìn quanh-
'Hổng lẽ mình được đặc cách' -Lại tự luyến-
'Hửm, đằng kia có người kìa' -Nam tự luyến một hồi mới để ý là có một người đứng gần đó-
'Hệ thống thỉnh kí chủ Việt Nam' -Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hình ảnh một cô gái xuất hiện trước mặt Việt Nam-

'Cô là ai vậy' -Việt Nam tò mò hỏi-
'Tôi tên là Moon, hệ thống của ngài, nhiệm vụ của tôi là cho ngài sống lại ở một thế giới khác -Cô gái kia cười nhẹ, đáp lại-

'Hả, sao lại cho ta sống lại' -Việt Nam hoang mang hỏi-

'Ngài đã giúp ích rất nhiều cho công dân, nhưng quá khứ của ngài quá bi thương, ngài cũng chết quá sớm. Vậy nên, tôi có nhiệm vụ cho ngài sống lại -Cô gái kia đáp-

'Thật...thật sự là có thể sống lại sao' -Việt Nam vẫn ko tin mà hỏi lại-

'Chính xác hơn là tới một thế giới mới. Nhưng mà thế giới ngài xắp tới sẽ ko có sự tồn tại của ngài' -Moon nói-

'Hể, sao lại ko có sự hiện diện của ta' -Nam nghe như sét đánh ngang tai-

'Tôi ko biết ạ, mỗi thế giới một khác, tôi ko thể làm gì được, tôi thành thật xin lỗi' -Moon cuối đầu nhận lỗi với Nam-

'Thôi ko sao đâu, cũng ko phải lỗi của cô'

'Cảm ơn ngài đã tha thứ'

'Vậy ngoài chuyện ta ko tồn tại ra còn gì khác nữa ko' -Việt Nam bỗng cảm thấy tò mò hỏi-

'Ừm thì............ Thế chiến thứ hai Nazi là người thắng chứ ko phải Ussr' -Cô hơi ngập ngùng nói-

ĐÙNG
'( ╹▽╹ )' Câu trả lời của cô chính thất khiến Việt Nam hóa đá.

*Nhìn thôi tôi cũng biết là ngài ko ổn rồi(─.─||* -Cô nghĩ-

'S...sao lại có chuyện vô lí như này được' -Cậu vẫn ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy-

'Mong ngài thông cảm cho(-_-;)'

'Hic...thôi được rồi, còn gì nữa ko'

-Việt Nam đang cố gắng chấp nhận sự thật-

'Hi vọng cái tiếp theo ko làm ngài xỉu vì sốc nhưng..............Đây là thế giới AOB và ngài là một Omega hiếm, chỉ có một trên đời'

'...........'

'Ta trầm cảm luôn rồi, giết ta đi' -Trấn thương tâm lí-

'Nếu tôi giết ngài, e là tôi sẽ bị xóa vì tấn công kí chủ mất😅'

'Tại sao ta lại là Omega chứ'

'Ngài là ngoại lệ nên sẽ được giữ lai sức mạnh như cũ'

'Vậy là vẫn mạnh như cũ, hên quá đi' -Thở phào nhẹ nhỏm-

'Thế giờ ta xuyên ko nhé kí chủ' -Thấy Nam có vẻ bình tĩnh lại rồi nên cô hỏi-
'Ừ, xuyên đi' -Cậu đáp-

' Đây là bảng thống kê ạ' -cô chỉ vào cái bản trước mặt-

'Hên quá, Đông Lào và Việt Minh vẫn đi với ta' Cậu vui vẻ trở lại'

'Xuyên ko ngay lập tức'
Yes   or     No

'Yes'

Cậu vừ nói xong thì có một cái hố kéo cậu xuống khiến cậu giật cả mình

' AAAAAA. Phải nhẹ nhàng một chút chứ'

'Hình như hôm nay cái lỗ hút có vấn đề rồi, đi sữa cái lại cái đã' -méo Care-

-----------------Ta là giải phân cách ----------- --------

Moon: Đây là bộ chuyện thứ hai của tôi rồi các cô ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro