Lần gặp đầu tiên của Nam và Nazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm, mình nghe mấy tên lính nói tên Nazi đó có tù nhân mới nhể. ko biết là ai ta. Trăm nghe ko bằng 1 thấy, mình đi xem là biết thôi. Nhưng chắc chắn ko phải trong tình trạng này. Mà xem xong sẵn tiện trốn đi luôn' -Nam ngủ được hai tiếng thì liền thức dậy nhưng giấc ngủ đó ko được bình thường-

Cùng Việt Nam quay lại giấy mơ nào
°ÁÁÁÁ, cô thả ta nhẹ chút đi Moon. Ui da, cô thả đau quá đấy, mà đây là đâu vậy...............Này này, cô sao vậy trả lời ta đi chứ, sao im vậy. Này Moon, Aya, hai cô có nghe ta nói ko° -Nam hơi hoảng loạn vì ko kết nối với hệ thống được-

/Hệ thống chủ đã gặp vấn đề ko thể kết nối, một số vấn đề đã khiến kí chủ bị đưa đến một khoảng thời gian ko nhất định. Ngài hiện tại đang trong cơ thể lúc 5 tuổi. Ngài sẽ ở đây 1 tuần, còn thời gian cũ là 2 tiếng ngài ngủ để hệ thống sửa lại phần lỗi. Mong kí chủ bỏ qua và tận hưởng khoảng thời gian này. Xin cảm ơn kí chủ rất nhiều, chúc ngài may mắn/

'Vãi nồi luôn, vậy là mình đang ở một khoảng thời gian mà mình éo biết là bao giờ' -Nam đau khổ ngồi vẻ vòng tròn-

'Này em gì đó ơi, em đang làm gì thế' -Một giọng nói trẻ con vang lên sau lưng Việt Nam-

'Hửm, oa anh dễ thương quá đi. Em chỉ ngồi chơi thôi. Em tên Việt Nam, năm nay em 5 tuổi, còn anh thì sao ạ' -Nam quay đầu lại thì thấy một cậu bé có lẽ là 7 tuổi siêu dễ thương, thế là cậu quyết định làm quen bằng một nụ cười nhẹ nhàng như ánh bang mai-

'Chào em Việt Nam, anh tên là Nazi, năm nay anh 7 tuổi, rất vui được làm quen với em' -Nazi nhỏ đỏ mặt, ngại ngùng giới thiệu mình với Việt Nam, dính thính nhanh gớm-

'Ể, Nazi á' -Lời giới thiệu khiến Việt Nam chính thức hóa đá. Làm sao cậu có thể tin cậu bạn dễ thương này chính là tên  phát xít lạnh lùng mà mình gặp trong tương lại được chứ-

'Em sao vậy, có phải tên anh xấu lắm đúng ko, hức hức. Nếu em ko muốn làm bạn với anh thì cũng ko sao, anh ko ép đâu, hức' -Anh bắt đầu rưng rưng, anh cứ nghĩ là lần này sẽ có bạn vì thường chẳng ai chịu chơi với anh cả-

'Ôi ko phải vậy đâu, anh đừng khóc mà. Tên anh đẹp quá nên em mới đứng hình chút thôi. Em rất muốn làm bạn với anh mà, anh đừng khóc mà, oa oa' -Nam thấy Nazi khóc liền giải thích, nhưng cơ thể là một đứa trẻ 5 tuổi nên khi thấy Nazi khóc liền khóc theo ngay-

'Anh...anh xin lỗi, anh cứ tưởng...........Anh xin lỗi , em đừng khóc mà' -Nazi thấy Nam khóc thì rất đau lòng, nhanh chóng nín khóc rồi lại chạy lại dỗ Việt Nam-

'Oa oa, ko chịu đâu, anh phải chơi với em cơ. Oa oa, ko chịu đâu. Anh ghét em phải ko, anh ko thương em, oa oa' -Nam ko nín khóc được thế là dùng chiêu ''Nước mắt cá sâu" để dụ Nazi-

'Anh...anh ko có, anh muốn chơi với em lắm. Nín đi anh thương nào. Ngoan, anh sẽ chơi với em mà. Em đừng khóc' -Nazi thấy Nam khóc nhiều càng đau lòng hơn, anh ôm Nam vào lòng, ra sức dỗ cho Việt Nam nín khóc-

'Hức, thật.......thật vậy ko. Anh.....anh sẽ chơi với em thật.......thật ạ' -Nhờ câu dỗ ngọt như mía lùi và cái ôm ấm áp như của anh Cộng, Việt Nam dần nín khóc-

'Thật mà, hai anh em mình đã chơi với nhau từ bây giờ nhé. Vậy nên, em nín đi rồi chúng ta đi chơi ha' -Nam thấy Nam đã dần nín thì lòng cũng dịu bớt lại-

'Vâng ạ, em nín rồi, hai anh em mình đi chơi nha. Em muốn đi ngắm hoa' -Nam vui vẻ, thành công dụ Nazi làm bạn của mình. Quả nhiên là "Nước mắt cá sấu'' chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng-

'Được chúng ta đi thôi nào. Anh biết một chỗ đẹp lắm đó, anh dẫn em đi' -Nazi vui vẻ cầm tay Việt Nam kéo đi-

Từng ngày từng ngày trôi qua, Nazi với Việt Nam ngày nào cũng chơi với nhau, hai người cũng thân với nhau hơn. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà cậu phải rời khoải đâu và trở về khoảng thời gian chính. Hiện tại hai đứa nhóc đang ở trên cánh đồng hoa mà Nazi tìm thấy, Nam quyết định nói chuyện này với Nazi:

'Anh Nazi này, em có chuyện này rất quan trọng cần nói với anh' -Nam buồn bã nói-

-Nazi đang ngắm hoa, thấy Việt Nam buồn như vậy anh lo lắng hỏi- 'Có chuyện gì vậy tiểu Nam Nam, trông em có vẻ buồn. Sao vậy, nói anh nghe đi' -Anh bò lại chỗ cậu-

'Thật ra thì em sắp phải đi rồi. Thật ra thì em chỉ có thể ở đây một tuần mà thôi, bây giờ thì cũng đã đến hạn mất rồi, ko biết là bao giờ thì em có thể quay lại đây, em ko muốn phải xa anh tí nào cả' -Nam luyến tiếc nói, cậu thật sự ko muốn xa Nazi dễ thương này chút nào-

'H....hể, sao lại như vậy, anh ko muốn phải xa em đâu. À bữa trước anh tìm thấy cái này , coi như là anh tặng em làm kỉ niệm, có nó thì anh cũng dễ nhận ra em hơn' -Nazi buồn bã đưa một cái vòng cổ cho Việt Nam-

(Moon: Tui nói tìm cái vừa ý tui nó đúng lâu lắm luôn á, tận 15 phút đi lướt đó mấy bác༎ຶ‿༎ຶ)

'La...là hoa sen, cảm ơn anh rất nhiều, em thích nó lắm. Chỉ tiếc là......bây giờ em ko có gì để cho anh cả' -Nam vui vẻ đeo vòng cổ vào-

'Ko sao đâu, anh đặc biệt thế này thì chắc chắn em sẽ nhận ra  thôi. Với lại chỉ cần anh nhận ra em và nói về chuyện chúng ta chơi với nhau là được thôi mà' -Nazi vỗ ngực nói-

'Được, cảm ơn anh rất, tạm biệt anh nhé' -Nam ôm Nazi cái cuối rồi chạy đi-

Nam chạy đi một lúc thì Nazi  chạm vào cổ nơi cậu vừa ôm thì mới phát hiện trên cổ mình có một sợi dây chuyền. Anh nân nó lên xem, thật sự rất đẹp. Có vẻ trong lúc ôm anh, Nam đã mang cho anh. nhưng ko đưa thì chắc là do cậu ngại quá nên mới ko dám đưa trực tiếp cho Nazi.

-Đang chuyển về hệ thống- 'Ko biết Nazi có thích ko nữa. Gu thẩm mỹ của mình thật là tệ quá đi ahuhu

'Lần này là anh để em đi, nhưng lần sau thì ko dễ vậy đâu. Nếu em còn mang cái vòng đó trên người thì còn lâu em mới có thể chạy trốn khỏi anh được. Cứ trốn thoải mái đi, rồi cũng sẽ có ngày tôi bắt được em thôi MÈO CON~'  -Nazi hiền lành mọi khi chỉ là vỏ bọc. Đây mới chính là con người thật của anh. Và đây cũng là con người trong tương lại của anh. Một kẻ tàn ác, nguy hiểm và tính chiếm hữu cao- (Moon:Địt mẹ sợ vãi l*n -rén-)

Ok và đó là tất cả rồi. À mà trong lúc Nam ở trong đó chơi và trò chuyện cùng Nazi hóa ra đều là một phần giấc mơ của Nazi. Anh mở mắt ra đỏ ngầu ra, nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm chặt sợi dây chuyền trên cổ. Được một lúc thì anh bước ra khỏi phòng rồi đi đâu đó. Ko lẽ mục tiêu của hắn là muốn kiểm tra xem Việt Nam này có phải là người mà hắn yêu từ bé hay ko chăng

'Để ta xem đó có phải là em ko nhé. Nếu là đó là em thì chúng ta có khá nhiều chuyện để nói đấy tiểu Nam Nam' -Nazi vừa đi vừa nói một mình- (Moon:Má ơi đoán đại cũng đúng kìa)

Quay lại với Nam Nam của chúng ta thôi nào
°Moon, định vị giúp tôi vị trí phòng ngục của tên tù nhân mới kia đi° -Nam lấy điện thoại ra lấy một bộ đồ khác-

°Tôi truyền dữ liệu cho ngài ngay đây. Ngài nên nhanh lên đi, tên Nazi đang muốn kiểm tra xem ngài có phải là Việt Nam hắn hay chơi lúc còn nhỏ ko đấy. Nếu phải thì ko sao nhưng tôi chưa chắc tới lúc hắn phát hiện ra thì ngài còn có khả năng bỏ trốn đâu° -Moon thúc dục Nam-

°Vậy tôi sẽ để bức hình chúng tôi chụp khi còn nhỏ ở cửa tù vậy. Giờ thì chuẩn bị đi thôi° -Nam giật mạnh sợi dây xích ra, thế là nó đứt luôn. Cậu mặt bộ đồ hở phần lớn đùi rồi chạy đi, cậu thích nhất là mặt bộ này đơn giản là nó dễ chịu và nó còn đẹp nữa nên cậu mặc luôn

|Lưu ý: Chỉ cần lấy bộ đồ thui nha. Thay váy bằng quần ngắn nhá. Màu như cũ, cái túi bên hong để bỏ điện thoại|

'Được rồi đi thôi nào' -Phá khóa, để bức hình theo kiểu vô tình làm rớt, chạy đi-

Nam chạy đi được cỡ 5 phú thì Nazi tới. Thấy cửa ngục bị phá thì liền chạy tới xem. Chạy tới nơi thì anh đứng hình tại chỗ khi thấy bức hình quen thuộc mà  hai người đã chụp khi còn nhỏ. Anh ôm bức ảnh vào lòng, đôi mắt mang đậm chất yandere tưởng chừng là đã biết mất năm nào đã trở lại

'Cuối cùng thì ta cũng tìm thấy em rồi tiểu Nam Nam. Lần này ta nhất định sẽ ko để em chạy trốn nữa. Ta sẽ làm mọi cách biến em thành của ta' -Nazi cười một cách điên dại, hên là mọi người đều ngủ say rồi nên ko biết gì chứ ko thì chắc rén hết cả lũ-

Ta quay lại với Việt Nam nào
°Cô có chắc là đúng phòng ko đấy Moon, thế này thì làm sao có đủ oxi để thở ° -Nam chóng hong nhìn cánh cửa làm bằng sắt ko có lấy một cái khe hở-

°Ngài đang đòi một căn phòng tra tấn có đầy đủ khí oxi cho tù nhân ở trong đấy thở đó à° -Moon-
.
.
.
.
.
'.....................Sorry, ta ko có biết đây lại là một phòng tra tấn. Mà nghe cô nói đây là một căn phòng dùng để tra tấn thì ta cũng hình dung sơ sơ được là ai đang ở trong đó rồi. Poland đáng thương, tôi tới cứu cậu ngay đây, đừng lo lắng, để tôi phá ổ khóa' -Cậu bắt đầu phá khóa-

*Đúng là ăn trộm chuyên nghiệp có khác, mở được kìa, mình phải học hỏi nhiều rồi* -Moon-

KÉT
'Ha~L...lại...là...là....ng..ngươi...ngươi....à.....ha....Nazi' -Poland cố gắng nói. Căn phòng chỉ có mỗi một cái cửa sổ nên cậu thiếu rất nhiều oxi, chưa kể các vết thương vẫn chưa được sơ cứu nên cậu mất rất nhiều máu-

'Poland à, tôi ko phải Nazi đâu. Tôi tên Việt Nam, cậu yên tâm, tôi sẽ ko làm hại cậu. Cậu cố ngồi yên chút để tôi sơ cứu vết thương cho cậu' -Nam lo lắng nhìn Poland, cậu đóng nhẹ cửa lại rồi bước tới lấy hộp y tế từ diện thoại ra sơ cứu các vết thương cho Poland-

'Cảm ơn cậu, nếu cậu ko tới đây thì chắc là tôi đã chết mất vì mất máu rồi. Sao cậu lại ở đây vậy' -Poland mở mắt nhìn Việt Nam-

'Tôi làm việc cho ngài Ussr ấy mà. Hôm qua tôi có nhiệm vụ lấy một số tài liệu ở đây, nhưng tôi vừa nhờ người đem về đã bị bắt mất rồi. Tôi đang trốn ở đây để quân cứu viện của ngài ấy tới vì sức tôi thì ko thể trốn được' -Việt Nam miệng nói còn tay vẫn sơ cứu cho Poland, cậu dùng đèn bin để chíu sáng-

'Này tôi hỏi cậu, nếu như cậu muốn tham gia vào một trong hai phe nhưng mà thủ lĩnh hai phe đều ghét mình thì cậu sẽ làm sao' -Poland đỏ nhẹ trước dáng vẻ ân cần-

'Tôi biết hai người cậu đang nói tới là ai đấy, cậu ko giấu được tôi đâu. Tôi nghĩ là cậu nên vào phe ngài Ussr, ngài ấy sẽ tha cho cậu, ngài ấy sẽ coi cậu như đồng đội và bảo vệ cậu nếu như cậu biết hối lỗi. Ngài ấy sẽ ko hành hạ cậu và ngài ấy sẽ tôn trọng quyết định của cậu nếu cậu trung thành với ngài ấy. Còn nếu như cậu theo của Nazi thì hắn sẽ coi cậu như là một thuộc địa ko hơn ko kém, vẫn coi thường cậu và hắn sẽ hành hạ cậu nếu như cậu bất bình với hắn. Những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật thôi,  vậy nên theo phe nào thì tùy cậu, tôi tôn trọng quyết định của cậu' -Nam hoàn thành việc sơ cứu thì cười nhẹ với Poland-

'Cậu.....' -Poland đỏ mặt, anh đang nói thì bị Việt Nam bịt miệng lại-

'Suỵt, Nazi đang ở gần đây' -Nam để tay lên miệng ra hiệu yên lặng-

Cộp cộp -Tiếng giày-
'Tiểu Nam Nam em đâu rồi. Tôi biết em ở gần đây, em lên tiếng đi' -Nazi vui vẻ đi quanh-

'Hắn ta.......' -Poland nhỏ tiếng hỏi-

'Thanh mai trúc mã của tôi hồi 5 tuổi đấy' -Nhỏ giọng, bỏ tay ra khỏi miệng Poland-

'Cái...!?' -Poland mở to mắt kinh ngạc- *Cậu ta.....vậy mà lại là thanh mai trúc mã của Nazi*

'Yên nào, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta có thể ra khỏi đây rồi' -Nam áp tai xuống đất-

'Hả' -Poland hoang mang-

'Tôi đã nghe thấy...............tiếng xe tăng của ngài Ussr rồi. Ngài ấy chỉ cách chúng ta một khoảng nữa thôi. Chúng ta xắp ra khỏi đây rồi' -Nam nở nụ cười ranh ma-

ĐÙNG
'Tới rồi' -Nam vui vẻ kéo Poland chạy đi-

Chạy một lúc thì hai người thấy một chiếc trực thăng đang đợi hai người
'Việt Nam ở bên này' -Cuba vẩy tay ra hiệu cho Việt Nam-

'Nam, sao tên này lại ở đây' -Ussr khó chịu nói-

'Tôi rất xin lỗi vì những chuyện trước đây. Tôi muốn gia nhập phe Cộng Sản, mong ngài cho tôi một cơ hội' -Poland cúi đầu-

'..............Được ta đồng ý tha lỗi cho cậu, mau lên máy bay đi. Quân đã rút hết rồi, chúng ta cũng nhanh chóng rời khỏi đây thôi' -Ussr-

-Tất cả Cộng Sản- 'Đã rõ thưa boss-
'Đã...đã rõ' -Poland ko tin vào tai mình, leo lên máy bay-

Và thế là chiếc máy bay cất cánh rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro