Quan hệ thật sự của Nam và J.E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam hoàn thành xong công việc thì trời cũng đã tối nên cậu quyết định trở về phòng giam để nghĩ ngơi. Đang đi thì cậu nghe ai đó gọi: 'Này, này, đợi ta đi cùng với', cậu nghĩ chắc ko phải gọi mình đâu nên vẫn ung dung bước đi. Đi được vài bước thì cậu nghe thấy tiến bước chân chạy về phía mình, vừa quay đầu lại thì có người nhảy tới ôm cổ cậu làm cậu giật mình cả mình. Người này có một lá cờ trắng, ở giữa mặt anh ta có một chấm đỏ và từ chấm đỏ đó có nhiều đường kẻ đỏ tản ra nhiều hướng.

'Ja....japan?' -Việt Nam nhất thời ko nhận ra người này, cậu lên tiếng hỏi-

'Hể, tiểu Angel biết con ta à, ta chưa từng nghe con ta nói gì liên quan tới em cả. Nhưng mà sao em lại lộn ta với nó, bọn ta khác nhau vậy cơ mà, tiểu Angel kì ghê.' -Người kia khó chịu-

*Con? Khoang nếu người này gọi Japan là con và cả lá cờ quen thuộc đó nữa, ko lẽ người này là........* -Việt Nam giật mình khi nhận ra lá cờ kia, cơ thể cậu cứng lại như tượng khi nhận ra người đang ôm mình-

'J..J.E là anh à' -Cậu hỏi để xác nhận sau khi ổn định lại tinh thần của mình-

'Ý, tiểu Angel còn nhớ ta à, vui quá đi. Ta rất là mừng khi gặp lại em ở đây mặc dù tỉnh cảnh có hơi sai một chút nhưng mà ko sao. Cảm ơn em về lần đó, ta cứ tưởng là chúng ta sẽ ko gặp lại nhau sau vụ đó chứ, chúng ta có duyên ghê nhỉ' -J.E vui vẻ ôm lấy Việt Nam, chiếc đuôi của anh cuốn lấy eo của cậu, hên là chỗ này giờ ít người qua lại chứ ko thì mất hình tượng của J.E lắm-

Chắc các bạn lại éo hiểu chúng nó đang nói về cái gì phải ko, hãy để tôi giải thích cho cậu. Cái vụ J.E nói tới là một ngày sau khi cậu đưa Việt Cộng về nhà cây.

'Rừng này toàn là cây ăn quả, mình hái được quá trời trái cây luôn nè, lát về phải làm ly chè thập cẩm cho mát mới được, hí hí' -Nam đang vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, trên tay cậu là một giỏ trái cây-

Đang vừa đi vừa hát thì cậu bỗng khựng lại, rồi nhìn quanh. Hình như lúc nãy cậu có nghe thấy tiếng thở dốc thì phải (Sao giống cách tìm ra Việt Cộng quá vậy, chỉ khác mỗi cái là ổng kêu cứu thôi). Cậu nghe kĩ một hồi thì liền tiến lại gần bụi cây gần đó, mở bụi cậy ra thì đập vào mắt cậu là tên phát xít thích tra tấn, chính là Japan Empire. Cậu khá sợ khi gặp tên này, tên này chính là thủ phạm làm ra hình hoa anh đào trên hong cậu. Tuy cậu khá sợ (Nói ra thì chỉ có chút xíu thôi à) nhưng nhìn tên này khó khăn thở với cái vết thương trên bụng khiến cậu khá lo lắng, trong nó có vẻ còn nặng hơn Việt Cộng nữa. Cậu là một người tốt nên lương tâm cậu ko cho phép cậu bỏ mặt người kia. Cậu ngồi xuống lấy hộp cứu thương để trong giỏ ra dùng vì cậu ko mang theo điện thoại. J.E lúc đó vẫn còn lại chút ý thức, khó khăn mở đôi mắt mờ nhạt ra nhìn cậu.

Trong một khắc tim hắn đã đập loạn xạ. Hình ảnh cậu cơn trai xinh đẹp với nước da đỏ và hình gì đó có lẽ là ngôi sao màu vàng bị nhòe do mắt hắn, đang băng bó vết thương cho hắn, cộng với cái sắc đỏ nhẹ của hoàng hôn làm cậu như một vị thiên thần tốt bụng xuống giúp hắn vậy. Hắn bây giờ rất mệt nên chẳng còn sức mở miệng ra hỏi tên, chỉ có thể ngồi nhìn cậu làm.

Một lúc sau thì cậu đã băng xong vết thương, cẩn thận kiểm tra lại. Hắn thấy cậu di chuyển thì liền giả vờ nhắm mắt lại nên cậu chẳng biết gì. Cậu mở miệng ra nói, giọng nói ngọt ngào như mật ông rót vào tai hắn:

'Thật tình, ko biết làm cái gì mà vết thương nặng dữ vậy ko biết, bất cẩn thiệt sự. Hên cho người là hôm nay ta nổi hứng muốn đi hái thêm trái cây về dự trữ đấy chứ ko là ngươi chết chắc rồi. Người ta mà thấy ngươi yếu đuối như vậy thì thế nào cũng cười vào mặt ngươi cho mà xem. Nhà cây của mình bây giờ chắc ko đủ chỗ cho tên này ở rồi, nhưng nếu mình để tên này ngủ ở đây thì sẽ ko an toàn cho lắm, thôi đành ngủ lại đây vậy, mình mệt quá rồi' -VN mệt mỏi-

Việt Nam vừa nói vừa lấy cái mền để trong giỏ ra đắp cho mình và J.E. Rồi cậu lấy cái trai xịt đuổi côn trùng mùi hoa sen yêu thích trong túi ra xịt. Xong xuôi thì cậu nằm xuống, lấy người hắn làm gối mà nằm một cách hết sức tự nhiên. Vì sáng giờ chạy chơi khắp nơi rồi nảy còn phải vất vả sơ cứu vết thương cho hắn làm cậu mệt mỏi vô cùng, thế là cậu nhanh chống chìm vào giấc ngủ.

J.E chậm rải mở mắt ra, mặt hắn bây giờ đã đỏ như trái cà chua rồi. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm thì liền ôm lấy hắn ko buông, miệng thì kêu như mấy con mèo khi được xoa đầu ấy. Mắt hắn chuyển dần thành hình trái tim, hắn cười nguy hiểm rồi nhẹ nhàng ôm tiểu Angel ấy vào lòng, miệng thì thầm:

'Tiểu Angel thật là dễ thương quá đi~. Ta trước giờ chưa từng động lòng trước bất kì ai nhưng  khi ta gặp em thì tim ta lại đập loạn xạ, ta hoàn toàn ko thể kiểm soát nó. Có phải chăng cái này gọi là thích, à không, là yêu mới đúng chứ. Em khiến ta yêu em, vậy thì em phải chịu trách nhiệm với ta đó nha tiểu Angel~' -Nụ cười của hắn ngày một nguy hiểm, giọng nói đầy sự chiếm hữu, hắn nhẹ nhàng hôn vào cổ Việt Nam rồi ôm cậu ngủ như ko có chuyện gì-

Và Giọng nói bí ẩn nằm ở cuối chap 3 chính là của J.E. Hắn làm xong công việc của mình thì nhanh chống giả làm lính lẻn vào căn cứ Liên Xô. Ai ngờ đâu vừa tới đã thấy Việt Nam của hắn nói chuyện với ba người đàn ông khiến hắn khó chịu ko thôi. Và chắc các bạn đang tự hỏi tại sao Đông Lào và Việt Minh lại ko làm gì J.E nhỉ, lý do là Moon và Aya đã hốt hai ông này về ko gian hệ thống để họ hồi phục sức mạnh trong bồn phục hồi rồi nên hai ổng éo biết gì cả,  Moon và Aya cũng ko muốn nói với họ vì nếu để Đông Lào biết thì khi nó có quyền kiểm soát cơ thể thì sẽ đập J.E mất.

Ok quay lại với hiện tại nào
'Mà lúc đó ko phải ngươi ngất rồi sao, sao bây giờ lại biết ta đã cứu người' -Nam hoang mang-

'Em băng cho anh một lúc rồi anh mới ngất, chỉ là lúc đó anh ko đủ sức để nói thôi. Bây giờ chắc em cũng mệt rồi, hay là ta đưa em về nhé' -J.E vui vẻ ôm lấy Việt Nam rồi bế cậu theo kiểu công chúa-

'Oái, A...anh làm gì vậy, t...thả tôi xuống đi, lỡ ai thấy rồi soi mói thì biết làm sao' -nam đỏ hết cả mặt, ôm lấy cổ J.E để khỏi bị té-

*Ỏ, em ấy đỏ mặt kìa, dễ thương thế. Đúng là phu nhân tương lai của mình có khác, quá sức dễ thương luôn* -J.E đỏ mặt trước khuôn mặt đáng yêu của Việt Nam-

-Bĩu môi- 'Có sao đâu mà. Đi thôi, anh đưa em về phòng giam. Ai nhìn thì kệ nó, còn ai nói xấu em thò cứ nói với anh, anh cắt lưỡi là khỏi nói' -J.E bình thản nói, chân thì sải bước về phòng giam của Việt Nam, mắt lườm mấy tù nhân khác như muốn bảo họ câm mẹ mồm đi-

'Tới nơi rồi, cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa tôi về đây, anh đi cẩn thận' - Việt Nam vui vẻ nhảy xuống khỏi người J.E-

'Ể, anh đã giúp em thì em phải thưởng cho anh cái gì đó chứ nhỉ, ví dụ như là.......' -J.E cuối xuống lấy tay chỉ vào má mình-

'À, được thôi' -Nam hun nhẹ vào má J.E vì cậu nghĩ vậy là bình thường, ko vấn đề gì hết nên cậu cũng ko để ý lắm-

'Ý hí hí, cảm ơn em. Anh đi đây, bye em' -J.E ôm má vui vẻ, vảy tay với cậu rồi chạy đi, để lại Việt Nam bất lực đi vào phòng giam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro