Việt Nam thấy chán và kết quả khó lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Làm ơn đi mà mẹ ơi' -Moon đang ôm chân mẹ của nó mà ăn vạ-

'Ko là ko, lo mà học đi, cả ngày toàn chơi với bời ko thôi. Hồi mô được điểm 10 toán đi rồi mẹ cho' - Mẹ nó nói-

'Nhưng hồi trước con kiểm tra miệng online được 10 điểm mà. Chưa kể là con làm bài kiểm tra thường xuyên online được tận 9 điểm nữa. Vậy nên mẹ cho con chơi chút đi ha, đã 4 ngày con ko được đụng vào cái điện thoại rồi' -Moon ôm chân cầu xin mẹ cho lấy lại cái điện thoại-

'...............Thôi được rồi, lấy chơi chút đi' - Mẹ nó bất lực nói-

'HOAN HÔ, cảm ơn mẹ rất nhiều' - Hạnh phúc chạy đi lấy điện thoại-

'Trời ạ, nhắc tới điện thoại là cái mặt tơm hớp, tơm hớp lên vậy đó' - Mẹ nó chính thức cạn lời-

--------------Nhìn gì mà nhìn---------------

Nếu tính thì Việt Nam ở lại cung điện của China cũng đã được ba ngày rồi, cậu hiện cảm thấy rất chi là chán. Cậu hiện đang ở trong phòng mình, mấy hôm ở cung điện ngoài mấy việc như: ăn, nằm, ngủ, chơi bài với mấy đứa nhóc và lâu lâu chơi cờ với Qing ra thì cậu chẳng còn gì để làm nữa cả. Bé Nam ko can tâm, bé Nam muốn đi chơi cơ, bé Nam ghét nhất là nằm ko như này. Vậy là bé đã có một quyết định rất táo bạo, đó là.......đi du lịch ở các nước khác nhau. Bé thích được giao du đó đây chứ ko phải là nằm mãi ở trong đây như vậy.

*Quyết định rồi, mình sẽ đi du lịch một chuyến để tìm hiểu và khám phá* - Bé Nam kiên quyết nghĩ-

*Nhưng trước tiên thì mình phải viết thư cho mấy người kia chứ ko họ lại lo lắng thì khổ lắm* - Nghĩ rồi, Nam liền lấy bút và giấy gần đó viết một bức thư rồi để lại cho mấy người kia-

Viết xong thì bé Nam khoát lên mình chiếc áo Hoodie đỏ vàng quen thuộc. Cậu chuẩn bị rất nhiều trang bị vì cậu biết rằng, nếu như cứ lấy đồ từ điện thoại ra trược mặt người khác thì rất là ngưu hiểm, vậy nên cậu đã lấy một số đồ từ điện thoại.

Cậu có hai sợi dây, mỗi sợi được buột vào hai chân của cậu. Sợi dây bên trái có vài ống thuốc dãi đọc đã được cố định ở chân. Cái bên phải thì đụng vài ống nhỏ, mỗi óng bằng đó dài cỡ hai viện thuốc cộng lại, dùng để chứ khá nhiều kim châm cứu. Ở hong thì cậu có một cái dây nịt, trên dây nịt có vài cái túi dùng để đựng đồ. Một chiếc túi thì cậu dùng để cất điện thoại đã được cậu gắp lại làm đồi. Hai cái túi khác có cậu đựng một ít băng gạt dùng để áo cứu và một ít thuốc sát trùng. Hai cái khác nữa được cậu thì có độc có thể gây chết người, đó là: Botulinum toxin, Maitotoxin, Batrachotoxin, VX, Ricin và Tetrodotoxin. Chúng chính là top 6 các loại độc nguy hiểm nhất thế giới mà thời chiến tranh chắc chắn ko có thuốc giải, mà có khi họ còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó nữa ấy chứ. Và hai vị trí dùng để cất thì cậu có bỏ hai khẩu súng lục là: Beretta- 92. Để đề phòng thì cậu còn dấu thêm vài băng đạn trong túi có khóa kéo nữa cơ. Chúng đều là các món đồ được cải tiến một cách tối ưu hóa nên tất nhiên là chúng rất nhẹ, cộng với cái thân thủ và khả năng bay nhảy như chim thì mang chừng này chẳng là gì đối với cậu cả.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thì Nam liền xuất phát. Tuy là bé chưa biết phải đi đâu để khám phá đầu tiên nhưng mà cứ thuận theo dòng nước ở cái sông gần đó mà đi thôi. Nam lấy trong điện thoại ra một cái thuyền gỗ và một cáu mái chèo. Cậu cứ chèo theo dòng nước, được một lúc thì vì buồn ngủ nên cậu đã thiếp đi trên thuyền. Dòng nước cứ thế mà trôi, mang theo chiếc thuyền gỗ nhỏ có chứa một mỹ nam xinh đẹp đang ngủ đến một nơi ko sát định.

Khi mà Nam tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn, đủ cho ba người trưởng thành nằm. Điều đó cũng đã cho thấy rằng là có người nào thấy cậu ngủ trên thuyền nên đã mang  cậu về đây. Nhìn quanh căng phòng thì cậu thấy nó khá là đơn giản nhưng cũng ko kém phần sang trong. Sau một lúc ngồi quan sát căn phòng thì cậu mở miệng ra hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và ngọt như mía lùi của cậu vang lên để hỏi:

'Đây....là đâu vậy, sao...mình lại ở đây, ai.....đã mang mình về đây' - Giọng Nam thều thào-

'Cậu tỉnh rồi sao' - Một người nào đó bước vào nói với cậu-

Cậu nghe thấy giọng nói thì quay qua phía của rồi nhìn người kia. Trước mặt cậu là một người con trai có lá cờ màu đỏ và nằm giữa là một đường gạch màu trắng, ở trong phần gạch màu trắng có hình một chiếc lá phong đỏ. Cậu biết cậu bạn này, đây là Canada, nhị thiếu thuộc một trong số bốn đứa con của UK. Nhưng mà cớ sao cậu lại trôi đến tận khu đất của Canada chỉ trong vòng một đêm vậy chứ.

'Này, tôi đã ngủ được bao lâu rồi vậy.......à ừm, tên cậu là gì nhỉ' - Nam nhìn Canada mà hỏi-

'Tôi tên là Canada nhé, tôi ko biết cậu đã ngủ bao lâu nhưng theo tôi thấy thì có vẻ là cậu đã ngủ được cỡ ba ngày từ lúc cậu bắt đầu đi, có lẽ là vậy' - Canada nói-

'Hể, ngủ tận ba ngày luôn rồi sao' - Nam nghe Canada nói mà sốc bay màu, cậu đã ngủ ba ngày ko ăn ko uống, LÀ KO ĂN KO UỐNG ĐÓ-

'Ừ đúng vậy, bác sĩ của tôi đã kiểm tra cho cậu rồi. Thật lòng mà nói thì tôi khá sốc khi biết cậu là Omega đấy. Ông ấy còn nói là cậu có thể chất khá đặc biệt, người thường tập luyện càng nhiều càng mạnh, ngủ nhiều thì sẽ yếu đi nhiều. Còn đối với cậu thì lại khá là lạ, cậu tập luyện thì vẫn mạnh lên như thường nhưng khi ngủ thì sức mạnh của cậu sẽ được tụ hợp lại và cậu sẽ ngày cành mạnh hơn. Có nghĩa là dù có ngủ thì cậu cũng mạnh lên được' - Canada nói-

'Hể, cái này tôi mới biết đó nha, thảo nào mà mỗi khi ngủ dậy thì tôi lại có cảm giác như khỏe hơn' - Nam nhìn Canada-

'Ừm hứm' - Canada gặt đầu tỏ vẻ đã hiểu-

'Mà Canada này, cậu có thể cho tôi chút đồ ăn được ko. Cậu biết đấy, trong ba ngày ngủ thì tôi chưa được ăn gì cả nên giờ tôi khá là đói' - Nam đỏ mặt xấu hổ-

*Trời ơi ngại quá đi, ai đời mà làm quen chưa được bao lâu mà đã xin người ta đồ ăn như vậy chứ. Xấu hổ quá đi à* -Nam lấy tây ôm mặt, đuôi và tai cụp xuống-

*Phụt...Cũng dễ thương quá đấy chứ* - Canada phì cười trước dáng vẻ xấu hổ đầy sự sáng yêu của Việt Nam-

'Cậu ko cần phải ngại đâu, tôi cũng đang định đi ăn đây, mọi ngày ăn một mình mà nay có cậu ăn cùng chắc chắn là sẽ vui hơn ăn một mình nhiều đấy' - Canada cười nói-

'Vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều' - Nam cười vui vẻ nhìn Nam-

'Được rồi, mau ra ăn đi thôi' - Canada đỏ mặt nhìn sang hướng khác- (Á à, tao biết rồi đấy nhá, hệ hệ ಡ ͜ ʖ ಡ)

Hai người đi đến bàn ăn ở cách đó ko xa, hai người vừa ăn vừa trò truyện. Thú thật thì Canada và Việt Nam khá là hợp nhau, hai người rất nhanh đã kết thân với nhau. Lúc Nam tỉnh dậy là buổi tối nên hai người trò chuyện một lúc thì phải đi ngủ. Trước khi đi ngủ thì Canada đưa cho Việt Nam một tấm bản đồ, còn nói:

'Ngày mai nếu cậu muốn đi đâu thì cậu cứ việc dựa vào cái bản đồ này mà đi, nhưng mà nhất quyết là ko được đi đến hay đi ngang qua khu đại sảnh (Nhà chính hay còn được gọi là phòng khách thời nay) đấy, nhớ chưa' - Canada dặn dò Nam rất kỉ-

'Ừm, tui nhớ rồi' - Nam ngoan ngoãn nghe theo-

'Vậy là được rồi, cậu về ngủ đi, chúc cậu ngủ ngon Việt Nam' - Canada hôn trán Nam một cái như lời chúc ngủ ngon-

'Cảm ơn cậu, chúc cậu ngủ ngon' - Nam ôm Canada một cái rồi chạy đi, ko quên chúc cậu bạn của mình ngủ ngon-

Canada nhìn Việt Nam chạy đi mà môi nhếch lên. Cậu ta vốn dĩ chỉ giả vờ thân thiện thôi chứ cậu ta cũng chẳng dễ thương chút nào đâu. Máu chiếm hữu của cậu ta thật ra cũng cao lắm chứ đùa. Canada đúng đó cỡ một phút rồi liền rời đi, trong lòng suy nghĩ về sự kiện gì đó và sự kiện này cũng là lý do khiến cho Việt Nam  ko được đến đại sảnh:

*Ngày mai là mọi người trong nhà sẽ về đây để nói chuyện và gặp gỡ sau vài năm tự lập. Nhất định phải tránh để cho bọn họ gặp cậu ấy nếu ko thì sẽ có gặp chuyện mất. Cậu ấy đẹp như vậy thì thể nào cũng có đứa mê cậu ấy cho mà xem. Nhất là ông anh America, ổng nổi tiếng là yêu cái đẹp mà. Đáng ghét, đang yên đang lành tự nhiên tụ về đây làm chi ko biết* - Canada khó chịu đi về phòng-

Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong thì Canada đã thành công dụ Việt Nam đi đến chỗ cách xa đại sảnh nhất, đó là vườn hoa ngay sau biệt thự. Nam thích hoa cỏ vô cùng nên khi thấy khu vườn hoa rộng lớn này thì cậu vui lắm, cậu chạy lại ngồi đó chơi một cách ngoan ngoãn.

Canada thấy cậu chơi vui như vậy thì cũng yên tâm rời đi, anh đã đặt biệt chuẩn bị một số đồ như nhạc cụ hay khung tranh để Việt Nam ko bị chán khi ở đây và cũng sẽ ko chạy đi nơi khác tìm đồ chơi vì ngộ nhỡ cậu vô tình đi lạc đến khu đại sảnh thì biết làm sao.

Về phần Việt Nam thì cậu mê chỗ này cực, đủ loại hoa đẹp luôn, còn có cả khung tranh và nhạc cụ nữa chứ. Chưa kể ở đây có vài con động vật nhỏ rất đáng yêu nữa chứ, Canada đã đồng ý việc để cậu cho chúng ăn và chơi với chúng. Cậu phải nói là chết mê với chỗ này mất thôi. Canada chăm sóc chỗ này rất tốt, cậu cho Canada mười điểm.

Bên phía đại sảnh
'Con tới rồi đấy à, con vừa đi đâu vậy' - Uk chủ cũ của nơi này kiêm chức vụ cha của Canada nhìn con mình nói-

'Chút việc nhỏ thôi ạ, cha đừng để ý' - Canada đi lại ngồi vào bàn-

'Hiếm khi em thấy anh tới trễ đấy, anh rất coi trong giờ giấc mà nhỉ' - Cậu em út Australia nói-

'Hôm nay em thấy anh có vẻ hơi kỳ lạ đấy, mấy bữa trước đến chơi ko thấy anh vui như này' - Tam thiếu New Zealand nói-

'Nếu nói tới kỳ lạ thì phải nói tới cái mùi hương có ở đây mới đúng chứ nhỉ. Anh nhớ đây đâu phải là phải mùi em thích đâu. Vả lại chỗ anh đang ngồi còn có cảm giác hơi ấm ấm nữa này, vậy chẳng phải là có người vừa ngồi đây sao' - America cười cười nhìn Canada-

'Canada, con muốn nói gì ko' - Uk nhấp một ngụm trà rồi nói-

'Chỉ...chỉ là một người bạn của con thôi ạ' - Canada lo lắng nói- (tất cả đều là tại America)

'Bạn con? Vậy bọn ta có thể gặp cậu ấy ko' - Uk nhướn mày nhìn Canada-

'Cái...cái này thì' - Canada khá lo lắng, anh chưa bao giờ từ chối cha nên tất nhiên là rất khó để anh có thể nói ko với Uk-

'Haizzzzz, thôi được rồi, mọi người đi theo con nào' - Cuối cùng thì Canada cũng ko thể từ chối đề nghĩ của cha mình được, chuyện càng nhỏ thì anh càng ko thể nói ko với Uk-

Mọi người đi theo Canada ra sau vườn thì họ thấy có một cậu con trai xinh đẹp trong có vẻ vừa mới pha xong một ấm trà và đang rót ra ly rồi ngồi uống. Xung quanh cậu là mấy chú động vật nhỏ đáng yêu. Người con trai sỡ hữu làn da đỏ nhẹ với ngôi sai vàng chói lóa ở giữa mặt. Tóc của Nam lần này được để sang hai bên do cậu quên vén tóc qua. Cậu mặc cái áo trắng và một chiếc quần bó sát chân. Mắt cậu bị che lại, lý do là vì khi nãy cậu làm vòng hoa hơi lớn nên thay vì ở trên tóc thì nó lại tuột xuống che đi đôi mắt, cậu thấy cũng bình thường nên để vậy luôn. Mùi hương trà hoa cúc trên tay cậu tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng làm thanh niên nghiện trà Uk thích thú vì Nam đã pha được một ấm trà hoàn hảo như vậy.

Canada thấy cái vòng hoa che bớt tầm nhìn của Việt Nam nên cậu ấy ko thấy mình, nhưng mà cậu để như vậy nhìn đẹp quá làm cho Canada ko nỡ lấy xuống. Anh lên tiếng gọi cậu:

'Này Việt Nam' - Giọng Canada vang lên làm Nam giật mình-

'Ể, là Canada đấy à, cậu ở đây từ khi nào vậy' - Nam giật mình nhìn qua Canada. Cậu đang lo là Canada sẽ phát hiện ra mình đã lấy đi vài bông hoa cúc của cậu ấy để làm trà-

'Cậu vừa pha trà hoa Cúc đấy à. Cậu lấy đâu ra hoa để pha vậy' - Canada nhìn ấm trà rồi Nam-

'Cái...cái này thì...tớ...tớ' - Nam bị chỉ điểm thì giật mình, ko nói lên lời-

'Haizzz, cậu đừng lo vậy, tớ ko giận cậu đâu' - Canada thở dài bất lực nhìn Nam-

'Ahaha, vậy sao😅 Cơ mà ai đang ở sau cậu vậy Canada' - Nam để ý có vài dáng người ở sau lưng Canada, nhưng vì bị vòng hoa che mất nên cậu ko thấy được mặt-

'Đây là gia đình của tôi, hôm nay họ tới thăm tôi đó mà' - Canada đi lại lấy vòng hoa ra khỏi mắt của Việt Nam, chỉnh lại chút rồi đặt lên lại lên đầu cậu-

'À, vậy sao' - Nam lúc nãy có nhắm mắt lại do cậu bị chói mắt tại ánh sáng chiếu vào mắt cậu nhiều hơn khi Canada lấy vòng hoa ra. Giờ thích nghi được thì cậu từ từ mở mắt ra-

Đôi mắt có màu hoàng hôn to tròn mở ra, nó như hút hồn tất cả nhũng ai nhìn vài nó. Cứ nhìn vào rồi là say mê quên lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro