Chap này đã làm tôi khóc khi đọc lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Mọi thứ vẫn bình thường ko có gì xảy ra, mọi người đều đã có mặt trên bàn ăn nhưng lại thiếu mất Việt Nam. Bổng có một người hầu chạy vào phòng ăn nói với mọi người:

'Thưa ngài có chuyện rồi, ngài Việt Nam uống phải một loại thuốc lạ nào đó và giờ ngài ấy nhất quyết ko chịu ra khỏi phòng'

'Cái gì!? Ta phải tới đó kiểm tra' -Qing lập tức đứng dậy chạy tới phòng Việt Nam-

Ko chỉ Qing mà cả mấy người kia cũng lo lắng cho cậu, thế là liền đứng dậy rồi tấc tốc chạy theo Qing. Tới nơi thì Qing liền gõ của liên tục còn China thì hỏi hang đủ thứ:

'Nam, nhóc mau mở cửa ra cho ta' -Qing lo lắng gõ cửa-

'Ko được dâu, xấu hổ chết mất' -Nam cũng nói vọng ra ngoài-

'Xấu hổ? Có chuyện gì với cậu sau khi uống lọ thuốc đó sao. Ra đây cho bọn tôi xem thử đi' -China cũng lo ko kém-

'MƠ ĐI, TÔI KO RA ĐÓ ĐÂU, MẤY NGƯỜI THỂ NÀO CŨNG SẼ CƯỜI TÔI CHO COI' - Nam hét lên trong đau khổ, kiên quyết ko ra-

'Ta sẽ ko bao giờ làm vậy đâu nên đừng lo lắng, mau ra đây đi nào' -Qing nhẹ giọng an ủi Việt Nam-

'Đúng đấy, mau ra đây đi' -China  khẳng định-

'Anh yên tâm đi, bọn em nhất định sẽ ko cười đâu mà' -Hongkong cũng lên tiếng an ủi Nam-

'Anh Hongkong nói đúng đấy, anh ra đây đi anh Nam' -Macau nói-

'Anh cứ ra đi, ai cười anh em sẽ tán xéo quai hàm người đó' -Taiwan nói chuyện như mấy thằng gian hồ-

'Thôi....thôi được rồi, nhớ là ko được cười đấy nhá' -Sau vài lời an ủi thì Nam cuối cùng cũng chịu bước ra-

Đập vào mắt mấy con người nghiện ngập nào đó là một cậu con trai có nước da và mái tóc đỏ nhẹ. Mái tóc trong bóng mượt được vuốt qua một bên để che đi một con mắt trong khá là dễ thương. Đôi mắt có màu hoàng hôn ngày nào nay có thêm một đường gạch màu đen kéo dài từ trên xuống dưới . Cậu mặc chiếc áo Hoodie quen thuộc màu vàng đỏ vừa lấy từ đện thoại ra. Đặt biệt là ko biết làm sao mà cậu lại mọc cả tai và đuôi. Tai màu đỏ có viền màu vàng ở vành tai. Còn đuôi thì nửa màu vàng và nửa còn lại màu đỏ.



Mấy người kia thấy vậy mà máu mũi chảy ko ngừng, đây đích thị là thiên thần gián thế, đẹp chết mất a~

'Sao...sao vậy...có....có phải trong xấu lắm ko' -Nam thút thít nói, cậu biết là sẽ xấu mà-

°Tất cả là tại ngươi đấy Moon° -Nam cây cú nói-

°Cộng 2000 điểm tích phân cho nhiệm vụ hóa nhân thú (Nửa người nữa thú, chắc vậy) vĩnh viễn° -Aya nói qua hệ thống-

°Tôi thấy cái thử thách này điểm tích phân cao vãi lúa nên mới chọn cho kí chủ đấy. Ngài chỉ có thêm tai và đuôi nhưng bù lại thì các giác quan nhất là mấy giác quan như: khứu giác, thính giác và xúc giác ấy° -Moon cười đểu-

°Con Moon nói phải đấy, như vậy chẳng phải là rất rồi sao. Vừa có điểm cao lại vừa tăng độ nhạy bén, phải gọi là quá hời rồi đi° -Aya thêm  vào làm cho Nam cứng miệng°

°Ko thèm nói chuyện với mấy cô nữa° -Nam giận dỗi ngắt kết nối-

Khi cậu ngắt kết nối thì phát hiện là China đang kéo mình về tới phòng ăn. Tuy hơi hoang mang nhưng cậu cũng nhanh hiểu ra vấn đề rồi chạy theo để China khỏi phải kéo.

Tại phòng ăn, mọi chuyện vẫn ổn, mọi người vẫn đang ăn một cách bình thường thì Qing lại giở chứng.

'Nam này, cậu có món nhạc cụ nào khác ko, chơi thử một bài tôi nghe xem' -Qing lại tò mò mà gạ Việt Nam chơi nhạc-

'À chắc là có đấy, tôi có một cây sáo đây này, chắc là có thể thử thổi một bài' -Nam nhà ta thì đết sợ bố sợ bố thằng nào nên tất nhiên là cậu đồng ý lời thách thức này rồi-

Nam đứng dậy thổi một bài, âm nhạc nhẹ nhang vang khắp phòng làm cảnh xuân một lần nữa hiện lên trong nháy mắt. Mọi người đều nhắn mắt tẩn hưởng, chỉ riêng Qing và China là vẫn mở để ngắm cậu. Chỉ lạ là âm tiết của bài hát có chút u buồn nhưng mà có lẽ chỉ một mình Qing nhận ra mà thôi.

Còn đối với Việt Nam, cậu đang thổi bài mà Việt Hòa từng thổi cho cậu nghe lúc anh chưa phản nước nhà để theo Tư bản. Cậu đã rất buồn khi nhớ lại cái ngày mà anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu rồi mạnh bạo đẩy cậu ra khi cậu ôm lấy anh để giữ anh lại. Từng giọt nước mắt chảy trên gò má cậu, đôi mắt tuyệt đẹp ngày nào giờ đây trong u buồn đến kỳ lạ. Tai và đuôi của cậu cụp xuống cho thấy là cậu đang buồn.

*Anh Việt Hòa, tại sao anh lại bỏ em đi. Tại sao anh lại phản bội mọi người, chẳng phải chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc hay sao. Em ko hiểu, thật sự ko hiểu anh à. Vậy nên là, xin anh hãy hiện lên và giải thích cho em hiểu hay bảo em là cái đồ ngốc như ngày trước anh vẫn làm đi. Hồi đó em rất khó chịu khi bị chê ngốc nhưng mà bây giờ thì ko, em cảm thấy trống vắng khi ko có anh ở bên, cảm thấy thiếu thốn khi ko có những câu đùa hài hước hay là những lời trêu chọc của anh. Em nhớ anh nhiều lắm, Việt Hòa. Chỉ một lần thôi cũng được, hiện lên đây và ôm lấy em đi. Chẳng phải ngày trước anh nói rằng chỉ cần em khóc thì anh sẽ đến và an ủi em hay sao, em đã khóc rồi này, vậy sao anh vẫn ko tới, tại sao anh vẫn chưa đến dỗ em đi. Anh là đồ thất hứa............nhưng cớ sao mà em lại chẳng thể nào ghét nổi anh* -Nam đau khổ tột cùng, những mảnh ký ức chứa đựng những kỷ niệm tươi đẹp về gia đình cậu hiện lên khiến cho cậu nhớ gia đình cậu nhiều lắm, ước gì những ký ức đó có thể được tái hiện lại một lần nữa thì cậu ko còn mong mỏi điều gì hơn-

Qing và China thấy cậu khóc thì bàng hoàn lắm. China chưa bao giờ thấy cậu khóc hay trong buồn như thế cả, hình ảnh Việt Nam giúp anh dễ nhận ra cậu nhất chính là một cậu bạn với nước da đỏ và ngôi sao vàng cùng với nụ cười dịu dàng trên môi, chứ ko phải là người con trai với ánh mắt u buồn và hai hàng nước mắt chảy dài trên má như này.

Còn Qing thì như đống băng tại chỗ, cậu con trai trong ký ức hai hôm nay của hắn là một con người hoạt bát, vui tươi chứ ko phải là đau khổ và bi thương như này. Hắn tự hỏi là có chuyện gì xảy ra hay đúng hơn là có vấn đề gì với khúc nhạc mà cậu đang thổi hay sao mà cậu lại khóc như vậy. Qing nghĩ rằng, có lẽ nó gợi cho cậu chuyện gì buồn lắm nên cậu mới như vậy.

Qing suy đoán xong thì âm nhạc cũng đã kết thúc. Nam nhanh tay lau đi nước mắt rồi cười nhẹ như chưa có gì xảy ra. Cậu cười vì cậu nghĩ là Que sẽ buồn lắm nếu như thấy cậu khóc trong đau khổ như vậy, cậu thương anh của mình nên tất nhiên là cậu sẽ ko để anh cho anh cậu phải buồn đâu.

'Tôi có nhớ lại chút chuyện buồn nên mới vậy, hy vọng cậu và ngài Qing ko cảm thấy phiền' chậu cười ngượng nhìn China, lúc nãy cậu có thấy hạ người này nhìn cậu, thật ngại quá đi-

'Hả, sao anh Nam lại xin lỗi. Ủa ủa, là sao, bọn em ko hiểu gì cả -Ba đứa nhóc kia thì chẳng hiểu cái mô tê gì cả-

Nam lúc này chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi chứ cậu xấu hộ chết mất thôi. Ai đời lại đi khóc lóc như này trong nhà người ta như này chứ, thật là ngại quá đi. Vậy là bé Nam chỉ biết ngồi xuống, lấy tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình.

'À ko sao đâu mà' -China và Qing nhìn cậu đỏ mặt vì ngại như này thì đúng là đẹp hết chỗ chê, thật là ko thể nào giận nổi Việt Nam mà-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro