Một ngày cùng anh em nhà China

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chán quá đi làm gì bây giờ' -Moon đang nằm chán nản trên ghế vì ko biết làm gì-

-Trong đầu hiện lên hình ảnh độc giả đang ngồi đợi truyện mòn dép- '.............................'

'Lịp pẹ mình thật khốn nạn, sao mình có thể để độc giả chờ như này được chứ, phải xách cái đít đi làm việc thôi' -Bật dậy với lấy cái điện thoại, bắt tay vào vắt óc nghĩ-

-------Và thế là chúng ta có chap này-------

Sau khi ăn xong thì cậu ngồi đợi người hầu dọn phòng. Còn Qing vì cần sử lý vài tài liệu nên đã quyết định đi về phòng để mấy con người kia lại với nhau dù ông ko muốn xa mấy người đó mà đúng hơn là Việt Nam.

Trong lúc đợi thì cậu quyết định chơi bài cùng mấy đứa nhóc. Khỏi nói cũng biết là cậu thắng rất nhiều ván rồi. Mấy đứa nhóc cay lắm nhưng chẳng làm gì được cả, chỉ là lâu lâu do bài cậu xấu sẵn, vốn ko thể thắng được thì mấy đứa nhỏ mới có cơ hội gỡ thua thôi. Cơ mà chơi một hồi cũng đã tới tối. (Thật ra là tua do bí)

'Đáng ghét, sao anh Nam cứ thắng mãi vậy nhỉ' -Taiwan khó chịu lên tiếng-

'Lâu lâu mới có bài xấu mà vẫn chẳng làm cho anh ấy đứng chót được là sao' -Hongkong cây cú vô cùng, anh quỳ nãy giờ chắc cũng đã được 5 ván rồi đấy-

'Không thể tin là lại có ngày em thua nhiều như vậy. Em ko hiểu sao mà anh có thể thắng được mãi vậy được cơ chứ. Thật vô lý, em chơi rất giỏi kia mà, sao có thể thua được' -Macau rất khó chịu vì thua. Cũng phải thôi, cỡ Macau của bên kia thì còn được chứ với hiện tại thì cậu nhóc này còn non lắm-

'Anh ko biết, nhóc đừng hỏi anh, tạo nhóc kém thôi' -Nam bình thản nói, cậu gom bài rồi bắt đầu sốc bài-

'Tôi ko nghĩ là cậu chơi giỏi vậy luôn đó Việt Nam, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ thua chứ' -China ngồi cạnh Nam thì ôm lấy cậu, vì cậu vốn nhỏ con nên bị anh ôm trọn vào lòng-

'Thôi nào China, tôi đâu tệ đến mức đó. Tuy là lần đầu tôi chơi nhưng cậu cũng đừng có coi thường tôi như vậy chứ, tôi cũng giỏi mà. Cậu nói làm tôi tồn thương quá đây' -Nam cười nhẹ, cậu có phần hơi buồn vì vụ này đấy-

*Ôi trời ơi thiên sứ' -Hongkong lấy tay ôm tim-

* 完美的* -Macau máu muỗi chảy ròng ròng-
(Hoàn hảo)

*Phụ thân ơi, con muốn lấy người này làm nương tử* -Taiwan sáng mắt, mặt đỏ như cà chua mới chín- (Qing:Đéo nha con trai, đây là nương tử của ta, kiêm mẫu thân của con)

'Cậu vẫn dễ thương như ngày nào' -Chinsu của chúng ta thì ko ngại ngần mà nói thẳng ra luôn-

'Ê...Ể, dễ...dễ thương á' -Nam đỏ mặt, ai đời lại đi nói con trai dễ thương (Thụ thì được ಡ ͜ ʖ ಡ) cơ chứ, phải ko- (Éo phải)

*Lậy thánh trên cao, con đã gặp được thiên thần rồi. Bây giờ dù có phải chết thì mình cũng mãn nguyện* -Mấy con người simp chúa kia máu mũi chảy ko ngừng-

'Mọi....mọi người làm sao vậy, máu mũi chảy nhiều quá nè, cầm tôi nhờ người truyền thái y (Gọi bác sĩ) đến ko' -Nam hoảng loạn nhìn mọi người-

'Ko sao đâu, chỉ là trời nóng quá nên bị sốc nhiệt thôi' -Mấy người kia nhanh chóng chùi máu mũi đi-

'Được...Được rồi, tùy mọi người vậy' -Nam-

*Cơ mà lúc nãy mình mới xem điện thoại, thấy nó ghi đêm nay Trung Quốc lạnh 15 độ cơ mà, vậy mà gọi là lạnh à* -Nam vẫn hoang mang vô cùng với câu trả lời của mấy người kia-

China thấy Việt Nam còn đang nghi ngờ mình mà sợ bản thân bị lộ mất bí mật là thích cậu nên anh đã dùng cách mà anh nghĩ ra sau một thời gian tiếp xúc với Việt Nam.......đó là dụ dỗ Việt Nam ăn đồ tráng miệng hoặc là một món ăn nào đó miễn ngon là được. Vì anh biết nếu ko phải việc quan trọng gì thì sau khi ăn Việt Nam sẽ quên ngay lập tức, và bí mật của quốc gia sẽ ko bị phát hiện quá sớm, ít nhất là tới lúc anh làm Việt Nam thích anh.

'Nam này cậu có muốn ăn chút đồ tráng miệng hay gì đó ko' -China nhìn cậu, anh hy vong cách này có hiệu quả-

'Thật sao, nếu vậy thì tôi muốn ăn Tang Yuan, lấy cho tôi một bác đi' -Nam sáng mắt nhìn China-

Dành cho những ai ko biết Tang Yuan là gì:

Tang yuan hay còn được gọi là Sủi dìn là một trong những món bánh truyền thống của Trung Quốc vào dịp đầu năm mới. Món bánh này khá giống với món bánh trôi, chúng đều là những viên bánh tròn xoe mềm dẻo với phần nhân đa dạng như vừng đen, hạt sen và ăn chung với nước gừng ấm nóng.  (Cái này hoàn toàn là tự viết đó, ko hề sao chép đâu)

'Cậu thích món đó sao? Được rồi, tôi sẽ nhờ người làm cho cậu ha' -China tranh thủ cơ hội để xoa đầu Nam-

'Hihi, được thôi, tôi sẽ đợi' -Một cây Nam cực kì hạnh phúc vì sắp được ăn-

'Anh ấy có vẻ thích đồ ăn nhỉ' -Taiwan thì thầm-

'Có lẽ là vậy, cơ mà sao cái lúc căng đứt dây đàn như này huynh trưởng lại rủ Việt Nam ăn vậy nhỉ, ko hiểu sao huynh ấy bình tỉnh tới vậy' -Macau cũng vào bà tám chung với Taiwan-

'Chắc là phải có lý do gì đó nên huynh ấy mới làm vậy đấy. Chứ huynh trưởng có bao giờ làm việc gì đó mà ko có lý do đâu' -Hongkong cũng ko khá hơn mấy thằng kia là bao-

Một lúc thì đã có mười mang đồ ăn lên. Cậu nhìn thấy chén Tang Yuan thì liền nhào lại ăn, trong cứ gọi là sướng ra mặt ấy. Miệng nhai đồ ăn như hamster, hai má phúng phích trong cưng cực. Sau khi thấy cậu ăn xong thì China liền đi (bò) lại chỗ Việt Nam mà hỏi:

'Cậu có nhớ lúc nãy cậu định nói gì với tôi ko' -China nhìn Việt Nam-

'Hả, tôi có nói gì với cậu hả, tôi nhớ là đâu có đâu ta' -Nam để tay lên cầm tỏ vẻ suy nghĩ này nọ, các kiểu con đà điểu-

'Ko có đâu, tôi lộn ấy mà, cậu đừng để ý ha' -China sau khi xác nhận là Nam đã quên thì nhanh chóng nhào lại ôm cậu-

'Ủa sao ảnh dễ quên quá vậy' -Taiwan hoang mang với câu trả lời khi nãy của Việt Nam-

'Ảnh cũng ko biết nữa, chắc là do đồ ăn rồi' -Macau suy luận các thứ-

'Chắc là sau khi ăn xong mấy cái chuyện nhỏ như này là ảnh ấy sẽ quên hay sao ấy. Chắc đó là lý do mà China huynh muốn cho anh Việt Nam ăn một món gì đó' -Hongkong là đứa thông mình chỉ sau China và Qing nên dễ dàng hiểu ra vấn đề-

'Mà tối rồi thôi chúng ta đi ngủ đi' -China nói-

'Được' -Cả bốn người kia đồng nhau nói-

Rồi sau đó thì mạnh ai đi về phòng nấy, trước khi đi ko quên chào nhau một cái và chúc ngủ ngon vài cái. Mấy người kia thì bình thường chứ China thì đang buồn vãi đạn vì éo được ngủ với Việt Nam. Lòng anh thầm chửi tên Qing tại sao lại chuẩn bị phòng cho cậu nhanh vậy.

Tại một nới nào đó
'Hắt xì, ai nhắc ta vậy nhỉ, thôi kệ đi' -Qing hắt xì một cái rồi cũng ko quan tâm mà quay lại nhìn bước tranh Việt Nam đang đánh đàn, hắn đã nhờ người tranh thủ vẽ trong lúc cậu đàn-

'Thật là một bức họa hoàn hảo, có lẽ mình nên ban thưởng cho hẳn' -Qing hài lòng nhìn ngắm bức tranh vừa được treo trong phòng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro