1. VietChi ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Việc đi cổ vũ lần này là dựa trên tính thần tự nguyện!! Các em thích thì đi "

Từ nãy đến giờ, lời nói đầy yêu thương của giáo viên chủ nhiệm cứ văng vẳng trong đầu China. Càng nghĩ thì cậu lại càng tức, mặt cũng bắt đầu xị ra như bị ai cướp sổ gạo, không nhìn như bị táo bón rặn mãi không ra vậy. Tay cậu vẫn ôm khư khư mấy chai nước lọc, rõ cô bảo tự nguyện sao cậu bảo bận đi học thêm cô nói sẽ trừ hạnh kiểm cậu? Xin đấy, sắp lên lớp 12 rồi còn phải ôn thi đại học nữa ai rảnh mà đi cổ vũ. Chỉ vì câu lạc bộ thể thao của trường mà cậu phải bỏ buổi học thêm có giá 500k/ buổi.

" Phải đi cổ vũ gì chứ, ai mà chẳng biết trường mình sẽ thắng... "- China lầm bầm trong miệng nhưng không dám nói to vì sợ bị nghe thấy. Có tên Vietnam kia thắng là điều hiển nhiên mà. Má cậu có đôi chút phiếm hồng nhìn anh, do phải vận động trong khoảng thời gian dài nên mồ hôi đã thấm hết vào áo làm cho vài đường nét trên cơ thể anh có phần lộ rõ. Trong lòng China thầm ghế tị với anh, cái cơ thể đó ai nhìn mà chẳng thèm khát? Tính ra đi cổ vũ cũng không tệ như cậu nghĩ.

Cậu chống cằm quan sát trận đấu, tỉ số giờ cũng đã chênh lệch khá cao, đội bạn muốn lật cũng chẳng được. Còn Vietnam thì... nổi trội trên sân thi đấu luôn. Mái tóc đỏ sẫm của Vietnam làm anh có phần nổi bật hơn trên sân, đồng tử hổ phách của anh như sáng lên. Gương mặt này đương nhiên là sẽ rất hút gái.

" Ahhh... Anh Vietnam giỏi quá!!! Chồng ơi cố lên "

Bạn nữ ngồi bên cạnh cậu hét thật to để cổ vũ cho Vietnam, cậu ngồt cạnh mà như muốn rách luôn màng nhĩ. Dù sao tên kia có điếc đâu. Nghe thấy tiếng cổ vũ mình, anh cũng chỉ cười đáp lại cho có lệ. Biết chỉ là xã giao nhưng trong lòng cậu cũng bức bối đôi chút, bỗng tầm mắt cậu nhìn thấy Vietnam đang cười đểu với mình. Không nhanh không chậm China đáp lại cậu bằng ngón tay thân thiện, cái bức bối ban nãy cũng vơi đi chút.

" Trai đẹp cười đểu kìa, chết rồi mày ơi tao thi đẻ với mẹ Âu Cơ mất "

Ồn ào ghê, mình muốn đi về quá.

Trận đấu kết thúc, mấy bạn nữ cứ bâu quanh lấy Vietnam để dưa nước nhưng toàn bị anh từ chối một cách lịch sự, phải mất một lúc lâu mới thoát ra được. China thì mải đưa nước cho các thành viên của câu lạc bộ thể thao khác mà không để ý anh đã đi đến và ngồi ở đằng sau.

" Đừng có bày cái mặt như bị táo bón như vậy chứ, China? Nếu khó đi quá, tao mua thuốc sổ cho "- vừa đến gần anh đã tặng cậu những lời nói đầy yêu thương.

Tới nữa rồi đó- các thành viên trong đội ngồi góc niệm phật mong hai người không lại lao vào đánh nhau nữa.

" Haizz... đẹp trai cũng khổ ghê, cứ phải nhận thư với quà mệt chết mất. Ước dung mạo được như Sao đỏ đây, sống yên bình qua ngày "- anh lại tặng thêm cậu một cậu khịa nữa.

Ý anh là chê cậu xấu không ai thèm theo đuổi hả? Do họ sợ cái chức Sao đỏ của cậu thôi, chứ cũng nhiều em mê cậu chứ bộ.

" Đồ rẻ tiền đương nhiên là sẽ được nhiều người đi mua hơn đồ đắt tiền rồi "- cậu híp mắt cười với anh nhưng chán đã đầm đìa mồ hôi với gân xanh. Mấy thành viên khác trong câu lạc bộ thấy có mùi thuốc súng cái vội cách ra xa, đó là kinh nghiệm mấy năm học cùng hai con quái vật kia. China không có sức khoẻ bằng Vietnam nhưng độ lì đòn thì không ai bì được nên nếu cả hai mà có xảy ra ẩu đả cũng khó mà ngăn.

" Mà đi cổ vũ kiểu gì mà không thấy tao đang nóng và khát nước như này hả, China? "- biết mình không nói lại, anh liền chuyển chủ đề cuộc nói chuyện. Vietnam khều khều tay như cách gọi chó về phía China, cái giọng điệu mang theo chút ngứa đòn. Cậu ân cần xoáy nắp chai nước cho anh, khi đến cậu bóp mạnh chai nước làm nước bắn hết lên mặt anh.

" Đủ mát chưa, đội trưởng? "

Anh vuốt mặt, biểu cảm tối sầm lại có vẻ thật sự đã bị chọc tức. Tay anh ấn mạnh cậu vào tường, mắt hai người đối diện nhau. Khoảng cách gần đến độ chỉ vài xăng ti mét nữa là hai môi chạm nhau. Nếu China mà là nữ thì ai cũng nghĩ Vietnam đang bắt nạt con gái nhà lành.

" Lần.này.mày.thắng.được.chưa? "

Chẳng để cậu nói thêm câu gì, anh liền vội vã bỏ đi. Không biết vì lí do gì mà hôm nay anh cảm thấy bản thân khá dễ nổi quạu như vậy nữa. Cậu đứng chết chân tại đó, tay ôm chặt lấy lồng ngực như muốn nhảy ra của bản thân. Mặt nóng bừng hết lên, hai vai liên tục run rẩy vì cái tiếp xúc gần gũi đó của hai người.

Vài người ở xa nhìn lại nghĩ là China và Vietnam cãi nhau to đến độ làm cậu tức đến run người. Không đánh nhau là may rồi.

Bóng hình của anh cứ nhỏ dần theo ánh chiều tà, cậu cứ nhìn theo mãi cho đến khi nó khuất hẳn. Trong đáy mắt vấn vương một chút tiếc nuối như muốn nói gì đó.

" Ngốc thật... "

Cậu nhìn hộp kẹo mình chuẩn bị mua để tặng anh mà chưa kịp tặng. Vào năm học mới định xây dựng mối quan hệ tốt để cuối năm nếu có đủ can đảm thì tỏ tình vậy mà lại theo thói quen mà trêu chọc anh. Cậu thở dài mà cất hộp kẹo vào trong, để khi khác vậy.

___ còn tiếp ___

Góc tác giả:

Trả đơn bạn Nomo_ Ciara. Cảm ơn cậu vì đặt đơn nhá, tớ khá lười nên sẽ lâu mới trả xong đơn cho cậu nên mong cậu thông cảm ạ. Tớ cũng chẳng thuộc kiểu giỏi văn nên nếu truyện không đáp ứng được yêu cầu của cậu thì tớ xin lỗi ạ, tớ sẽ cố gắng thêm 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro