1. VietChi ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dọc đường đi về, China bỗng nhiên lại nhớ đến cái lần đầu mà hai người gặp nhau. Lúc đó chắc cậu khoảng năm hay sáu tuổi gì đó, khi ấy là được bố mẹ đưa đi chơi ở công viên.

Cậu đứng ở bãi đỗ xe đợi Qing lấy xe, cậu đứng đó chơ vơ một mình nên có chút buồn chán mà chạy đi loanh quanh, rồi gặp được một đứa trẻ tầm tuổi mình không ai khác là Vietnam. Với tính cách hướng ngoại của mình, China nhanh nhảu đến làm quen với anh.

" Chào cậu, cậu cũng đang đợi bố mẹ hả? "

" Không... tao không thích nói chuyện với bọn con gái đâu, biến đi dùm "

Hồi nhỏ vì mẹ cậu khá thích buộc tóc cho cậu nên cậu luôn để tóc dài, quần áo cũng mặc màu pastel nên khá dễ nhận nhầm là gái. Nghe Vietnam nói thế cậu dường như hiểu ra vấn đề mà vội giải thích.

" Không, tớ là con trai đó. Một đứa con trai thực thụ "- để chứng minh một cách thuyết phục nhất, cậu cởi quần mình ra cho anh xem cái phần thịt lủng lẳng ở giữa hai chân. Mắt anh mở to nhìn vào nhưng cũng nhanh chóng thu lại sự kinh ngạc trong ánh mắt.

" Mặc quần vào đi... dù là con trai thì tao cũng chả thích mày đâu "

Kệ lời phàn nàn của Vietnam, cậu vẫn ngồi xuống cạnh anh. Bàn tay nhỏ móc từ trong túi áo ra một viên kẹo ngậm.

" Kẹo, ngọt lắm á. Coi như quà làm quen hệ, tớ tên China, còn cậu? "

Chẳng nói chẳng rằng, anh hất cái tay đưa kẹo của China đi. Với những đứa trẻ bằng tuổi thì chúng sẽ oà khóc lên nhưng đây là China được nuôi dạy theo phương pháp của Qing. Cậu nắm tóc anh giật mạnh lên, bàn tay hôn nhẹ lên má Vietnam một vệt đỏ hằn. Chẳng chịu thua, anh cũng bắt đầu lao vào ẩu đả với cậu.

" Có cái kẹo thôi mà mày... ugh đau "

Khi Qing và Dainam tìm ra thì cả hai đã đầu tóc bù xù, anh thì đang khóc toáng lên, cậu mặt hằm hằm nhìn anh. China thì bị Qing chấn chỉnh lại cách hành xử với bạn bè, còn Dainam lại mắng Vietnam vì đánh nhau thua China.

" Đánh nhau là phải thắng, đàn ông con trai gì mà đánh nhau thua con gái vậy? Nhìn con nhà người ta đi, là con gái bị đánh như vậy mà lại không khóc vậy mà... v. v "- papa Dainam said.

" Ờm, cháu nhà tôi là trai "

" Ủa vậy hả? "

Sau lần đó thì cả hai nhà lại là hàng xóm, cậu và anh cũng bắt đầu mối thù với nhau từ đó, cả hai chỉ bình yên khi có phụ huynh. Lạ thay, Qing và Dainam khá hợp cạ nên nhiều lần cả hai phải ngồi chung mâm cơm với nhau. Nghĩ lại cậu cũng chỉ biết thở dài, lòng cảm thấy khá xấu hổ vì hành vi lột quần khoe chim cho Vietnam coi, mong rằng anh đã quên đi chuyện đó.

Nhanh chóng, China đã về đến nhà. Cậu tra khoá vào ổ tạo lên âm thanh lạch cạch, đi vào trong nhà cậu tháo giày ra để lên kệ. Nhìn không gian trong nhà tối om, không một bóng người khiến lòng China mang chút mất mát.

Qing có vẻ hôm nay tăng ca, chắc sáng mai mới về nhà được. Taiwan thì đi ăn sinh nhật bạn nhân tiện ngủ ở đó luôn, còn Hong  Kong và Macau thì bị tống vô trại hè rồi, tuần sau mới về được. Cậu với tay bật công tắc đèn ở trên tường, chân bước vào trong bếp để chuẩn bị đồ ăn.

Nhà Vietnam và China ở đối diện nhau, cửa sổ ở bếp có thể nhìn thấy cả nhà của anh. Ở sân, Vietnam đang ( bị bóc lột lao động ) nhổ cỏ. Mắt Vietnam dù đôi lúc kém nhưng để nhận ra China là rất tốt, thấy bóng cậu bên cửa sổ nhà bếp anh liền chào cậu theo cách cả hai thường chào nhau. ( Là dơ ngón giữa á ;))) không phải một tay mà hai tay một lượt )

" TỐI NAY NHỚ ĂN CẮN VÀO LƯỠI NHÁ!! "- anh hét lên quan tâm nhắc nhở cậu.

Để bớt phân tâm nên cậu liền kéo rèm cửa sổ lại, tay vớ lấy chiếc tạp dề thân quen mà mặc vào. Cậu ngân nga một vài bài hát yêu thích của bản thân để bắt đầu công cuộc vào bếp nấu nướng, hát khi nấu ăn đã thành thói quen của cậu từ hồi cậu mới học nấu ăn rồi.

Theo thói quen, cậu làm một phần để vào trong hộp nhựa, dán một tờ note nhắc nhở bố mình dù biết là ông còn chả thèm mở tủ lạnh. Cậu đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, tay lấy điều khiển tivi chọn mấy video review phim để coi khi ăn cơm.

[ Cạch ]

" Ầy, ăn cơm một mình à. Trông buồn ghê~ "

Vị khách không mời mà tới aka Vietnam, anh tự nhiên như ruồi mà kéo một bên ghế ngồi đối diện cậu. Nhìn anh như vậy cậu cũng đoán ra đôi phần, chắc lại bị Dainam không cho ăn cơm vì cái tội đi trộm hoa quả nhà hàng xóm. Vietnam là con người sống theo phương châm: ' Của ăn trộm lúc nào cũng ngon hơn của mua ' mỗi lần Vietnam trộm cũng chỉ trộm vài quả nên không ai để ý lắm, nhưng đôi lúc lại bị chó nhà người ta phát hiện thế là bị phụ huynh gank.

Dainam cũng chỉ có cách là cho anh nhịn đói để biết điều hơn. Nhưng anh chỉ ăn điều chứ nào mà biết điều? Càng cấm anh càng làm, bị bỏ đói thì anh lóc cóc sáng nhà China để ăn trực. Do có Qing cho vào chứ không thì anh đã bị cậu đá ra khỏi cửa từ lâu rồi, mấy lần sau dù không có Qing nhưng anh vẫn vào như nhà mình vậy. Vì thói quen đó nên đôi lúc anh bị bỏ đói lại vào nhà cậu ăn dù chỉ có cậu. Vừa ăn vừa xem cái mặt khó ở của China cũng khá vui.

" Cơm ngon đấy, cho tao xin miếng "- nói rồi anh cướp lấy cái thìa cơm của cậu mà ăn.

" Ghê quá, để tao đi lấy thìa cho "

Mặt nhăn là vậy nhưng tim như muốn nhảy ra ngoài, anh làm như vậy thì cả hai giống như đang hôn môi gián tiếp vậy. Gương mặt tĩnh lặng như tờ nhưng nội tâm thì gào thét điên cuồng chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.

" Ghê gì? Ngày trước chục thằng mút chung một cái kẹo còn được "

" Bộ mày một tuần chưa ỉa hả? Cần tao mua thuốc sổ không? "

" Đéo, thuốc sổ là của động vật mà? "

" Ừ, tao biết mà "

" Hè mà mày vẫn đi học thêm à, China? Học nhiều là bị ngáo đấy, không em nào để ý đâu "- anh nhiều chuyện mà ngó xuống chỗ sách vở dày cộp của cậu.

" Kệ tao, mày còn nhiều chuyện là tao đuổi liền đấy "

Suốt bữa ăn là sự trả tấn của cậu khi anh liên tục nói, cứ có việc gì để moi móc từ cậu thì anh nhất định phải lôi ra nói. Ăn cùng crush thì thích đó nhưng cậu sắp chết do bị cái mồm anh hành hạ lỗ tai.

( Tác giả: Không sao đâu ngài, sau này cái miệng ấy còn hành hạ cái lỗ khác của ngài nữa :)))

Ăn cơm xong, Vietnam cũng biết điều mà đi rửa bát. Vừa xong việc thì China liền đá đít anh ra khỏi nhà ngay lập tức, tay không quên móc trong túi anh tờ polime màu xanh lá.

" Cút, mong không gặp lại "- cậu đóng cửa một cái sầm, để anh đứng ở đó một lúc rồi mới về nhà. Chỉ là anh không hiểu sao tự nhiên muốn sang nhà China ăn thôi, Vietnam xoa phần tóc dưới gáy trong lòng tràn ngập vô vàn điều khó nói.

" À quên, mày đưa hộp kẹo này cho bác Dainam. Bảo là bố tao cho "- cậu đột nhiên mở cửa rồi dúi vào tay anh hộp kẹo khi anh vẫn đang lơ mơ không hiểu. Cái lí do kia là lí do mà cậu cố nghĩ ra để nó hợp lí hết sức rồi, mong không bị nghi ngờ.

___ còn tiếp ___

Góc tác giả:

Ban đầu định để tuần sau thì viết nhưng nhận ra tuần sau khai giảng rồi đi học luôn :)) nghỉ hè ơi anh ở lại với em được không? Em vẫn chưa quên được anh mà😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro