2. RusFrance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai lấp ló ở phía cửa sổ làm cho kẻ lười nhác đang nằm trong chăn tỉnh dậy. France dụi dụi mắt, cả cơ thể vẫn không nhúc nhích được sau trận hoan ái đầy kịch liệt đêm qua. Eo của y bị kẻ kia ôm chặt, gỡ tay thế nào cũng không ra. Vừa gỡ ra được thì y lại bị kẻ kia kéo lại, mặt y áp sát vào ngực của đối phương.

" Russia... "

" Còn sớm mà, ngủ chút đi "

Chẳng để y nói thêm câu gì, Russia liền kéo tay y vòng qua hông mình rồi ôm chặt lấy. Hai thân thể trần truồng cứ vậy mà sát lại gần nhau, sự động chạm da thịt làm France có chút ngại ngùng mà tránh né. Cái hơi ấm và mùi hương của hai người lại cứ len lỏi vào nhau rồi hoà quyện lại.

" Hôm nay ta có việc phải bàn với UK, ngươi mà giữ ta như thế này thì muộn mất "

" Cứ để hắn leo cây đi. Cái bình trà di động đó ngươi đừng để tâm, dừng hợp tác với hắn luôn cũng được. Dù sao ta cũng là đối tác tuyệt vời nhất còn gì "- Russia nâng cánh tay y lên rồi hôn nhẹ lên nó một cách đầy nâng niu, ánh mắt không dấu nổi sự thâm tình mà hắn dành cho y. Dường như, y đang hơi ngận ngự.

" Không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Ngươi hiểu đúng không, Russia? "

" . . . "

Lông mày hắn đanh lại nhìn France, dù có chút bực bội và chút không cam lòng trên gương mặt nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn mà bế y lên, mặc đồ vào cho y. Hắn đặt y ngồi xuống trước bàn trang điểm, tay vớ lấy cây lược mà hắn đã chuẩn bị riêng cho France khi cả hai bắt đầu đi vào mối quan hệ " đối tác ". Việc chăm chút ngoại hình cho y dường như đã thành thói quen yêu thích của Russia . Từng sợi tóc trắng tinh đan xen qua từng ngón tay hắn, chúng mềm mại như tơ tằm, làm hắn chỉ muốn nghịch mãi không buông. Russia thích mái tóc của France. Với hắn, mái tóc này rất đặc biệt, đặc biệt như chủ nhân của chúng đối với hắn vậy.

" Với ngươi tên UK kia có gì đặc biệt không? "

" Tồn tại với nhau cũng lâu rồi, nói không đặc biệt cũng khó "- France nghịch lọn tóc, đôi mắt lại quan sát biểu cảm của hắn. Phải nói sao nhỉ, thằng nhóc này mới đầu gặp y cứ nghĩ nó chỉ có mỗi cái biểu cảm lạnh băng...

Tay hắn đang nắm lấy tay y bỗng siết chặt lại làm y rít lên vì đau.

" Au!! Russ- "

Nhìn thấy France đang nhăn nhúm lại vì đau mà hắn vội buông tay y ra. Cả cơ thể y bị hắn ôm chọn vào trong lòng, cằm hắn đặt ở vai y, miệng liên tục lẩm nhẩm xin lỗi y.

" Xin lỗi France, ta không cố ý, xin lỗi, ta xin lỗi. Ngươi đừng giận, ta làm gì cũng được đừng giận, làm ơn... Tay có đau quá không? Nếu có bất mãn thì ngươi đánh ta cũng được, đừng có tránh mặt ta "

" Ta cũng đâu phải trẻ con đâu mà giận chuyện đó, tay cũng chỉ hơi đau thôi "- y xoa đầu hắn an ủi, đáy mắt vương chút điều khó nói. Russia quay về buộc tóc cho y, hắn khoác lấy tay y đưa y xuống nhà. Trước cửa nhà đã có xe ở đó chờ sẵn.

" Hẹn gặp lại, nhớ giữ gìn sức khoẻ "

" Ừm "

Hắn vẫy tay tạm biệt y, bóng của chiếc xe khuất dần sau làn người. Russia vẫn đứng đó một hồi lâu rồi mới chịu rời đi đầy luyến tiếc.

Ngồi trong xe, France nhìn ngoài cửa sổ, tay chống cằm. Mắt không kìm được nhìn ra gương chiếu hậu thấy thân ảnh của Russia đang chăm chăm vào chiếc xe y đang đi. Thằng nhóc vodka kia yêu y, điều đó y biết. Tình cảm của nhóc đó to lớn đến độ có thể gọi là ám ảnh. France cũng nhận ra rõ ràng mình cũng đã có chút rung động nhưng y đã tồn tại ngừng ấy năm nên việc kiểm soát cảm xúc là dễ dàng. Việc y và hắn nảy sinh tình cảm sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Nhận rõ việc đó nên y luôn giữ đúng khoảng cách nhưng chả ít lần y như muốn gào lên vì cơn ghen tức trong tim. Còn con gấu kia còn quá non nớt để hiểu và làm chủ cảm xúc của mình. Y thở dài, lòng tự hỏi bản thân nên nghe theo lí trí hay con tim.

Tình yêu là cảm xúc méo mó nhất của con người...

___ end ___

Góc tác giả:

Thấy cặp này ít người đu nên viết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro