1. VietChi ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vietnam về thì China cũng bắt đầu lấy sách vở ra học ở phòng khách, cả căn phòng chìm trong tiếng tích tắc của đồng hồ với tiếng sột soạt của việc ghi chép. Một lúc lâu sau cậu cũng lim dim buồn ngủ nên cậu quyết định đặt báo thức để ngủ một lúc. Hai tay China khoanh tròn trên mặt bàn, đầu tựa xuống, mắt nhắm nghiền mà chìm vào giấc ngủ sâu.

[ Reng reng ]

Tiếng chuông báo thức vang lên, cậu tỉnh dậy tắt báo thức rồi ngủ tiếp. Ai thấy nhột thì tôi kệ chứ tôi nhột rồi đấy, cậu lại đặt thêm một cái báo thức nữa nhưng lần này điện thoại cậu tuyệt vọng rồi. Nó reo được năm lần rồi mà cậu vẫn nằm ngủ, có khi cậu ngất rồi cũng nên.

Đến nửa đêm, China mới mở mắt, cậu ưỡn vai lấy sức để tiếp tục học thì có một cơn gió lạnh chạy qua mặt. Cậu nhìn ra phía cửa sổ đã bị mở toang, gió cứ thế mà ùa vào. Bỗng một trận lạnh lẽo đi dọc sống lưng cậu, rõ là cậu đã đóng kĩ cửa rồi mà, chẳng nhẽ nhà cậu bị đột nhập? Tim cậu đập nhanh hơn, lòng thấy nôn nao đầy lo lắng.

Chưa kịp hiểu rõ mô tê gì đã có một bàn tay từ phía sau ôm chặt lấy người cậu làm cậu khó khăn mà nhúch nhích được, tay còn lại của tên kia bịp miệng ngăn cậu la hét.

" Mãi mới đợi được đến lúc mày ở một mình đó, China~ "

Vietnam?

" . . . "- cổ họng cậu như ứa nghẹn lại, chả phát ra được một âm thanh nào cả. Cậu nhìn gương mặt của Vietnam, lòng có xen chút thất thỏm và lo sợ, nụ cười của tên này khác hơn so với mọi khi, nó mang chút biến thái...

" Hộc... là... là mơ sao? "- cậu nắm chặt lấy áo ở phần ngực đến nhăn nhúm, cái xúc cảm ban nãy vẫn còn y nguyên. Tay chân đã lạnh buốt, cả người đổ mồ hôi lạnh, cậu tự trấn an rằng đó chỉ là cơn ác mộng. Trời đã sáng từ khi nào, ánh nắng ban mai ấm áp làm cho China cảm thấy yên lòng phần nào. Có lẽ do học nhiều quá nên cậu bị áp lực xong mơ thấy ác mộng. Chắc hôm nay phải dành thời gian để đi dạo vậy.

Quay lại đêm hôm qua, Vietnam đi về nhà với hộp kẹo China đưa, khi vào nhà chưa kịp làm gì đã bị Việt Minh đứng ra chặn lại.

" Hộp kẹo này là ai tặng? Người yêu anh đúng không? "- cô nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự tò mò và nhiều chuyện.

" Người yêu con khỉ!? "- nói rồi anh kẹp cổ cô làm cô khó thở kêu la- " Hai ơi... anh Nam đánh em!! "

Hai người cứ gây rối mãi ở phòng khách làm Dainam mất giấc ngủ mà ra mắng hai đứa, Mặt Trận thì đang mải trong trận rank mà mặc kệ hai đứa em thơ của mình. Kết quả là ai về phòng nấy, còn hộp kẹo lại ở tay Vietnam. Khi bị hỏi thì anh lại bảo là mình mua nên ông cũng tạm cho qua. Anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nên anh cứ quyết định là làm ván game đã. Vâng, Dainam đang nuôi ba con báo trong nhà trong đó có hai con nghiện.

Chơi mấy trận thua liên tiếp làm anh cũng nản mà chẳng muốn chơi nữa, bỗng ảnh thấy cửa nhà China vẫn còn ánh đèn.

Bạn có biết tại sao không nên quyết định những việc quan trọng vào ban đêm không? Vì khi đó tâm trí ta khá mong manh, dễ lưng lay và dễ nghĩ ra mấy ý tưởng ngu đần. Vietnam thì là vua trò chơi ( ngu ) nên anh quyết định sẽ lẻn vào nhà cậu để doạ ma cậu. ( Ngài ấy không sợ bị tố cáo tội xâm phạm trái phép đâu )

Nghĩ là làm, anh liền lẻn vào nhà cậu quá đường cửa sổ và bùm... Không có gì xảy ra cả.

Vietnam lẻn vào trong thì thấy cậu đã thiếp đi từ khi nào nhưng cái báo thức vẫn đang cố gắng đánh thức cậu. Tay anh lẹ tắt cái báo thức kia đi rồi vô tình chạm nhẹ vào môi cậu.

" Ưm... "

Mặt cậu nhíu lại rồi lại giãn ra làm cho anh giật thót tim. Sợ là vậy nhưng anh vẫn lì mà ngồi lại nhìn cậu ngủ.

" Lúc ngủ trông ngoan hơn lúc thức nhỉ? "- anh nhìn cậu thở đều trong lòng cũng nhen nhóm lên chút bình yên.

Nhìn kĩ cũng thấy đáng yêu... Không!! Đéo thể nào như vậy được, mình có gay đâu, sao mà thấy cái tên chỉ biết học và bắt lỗi mình đáng yêu chứ? Có gay cũng không thích nổi tên này.

Anh nhìn China, cậu vẫn đang ngủ. Ngũ quan gương mặt cậu đều được anh quan sát kĩ lưỡng, cũng không tệ. Nếu China hồi nhỏ không có xích mích với anh và là con gái có khi hai người đã là người yêu. Nghĩ vậy, Vietnam chợt đỏ mặt. Để bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, Vietnam định sẽ vẽ bậy lên mặt cậu... vẽ xong thì lương tâm anh trỗi dậy.

Lương tâm Vietnam: Tại sao anh lại làm thế với con trai của người ta? Anh đã ăn ké người ta rồi mà còn làm thế nữa, mất mặt quá trời.

Thế là anh phải lau mặt cho cậu, đồng thời cũng đắp chăn lên cho cậu.

Lúc sau Vietnam về nhà với tâm trạng rối bời, anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về xu hướng tính dục của mình. Mặt Trận đang nhâm nhi cốc mì Hảo Hảo vào buổi đêm bỗng thấy thằng em mình về nên y tiếp tục ăn mì.

( Mặt Trận: Rồi sao? Chẳng nhẽ nó về tao phải ra chào mời à )

Đừng ai trách tại sao Mặt Trận lại như vậy, y chính là nạn nhân của Vietnam mỗi lần anh đi trộm hoa quả. Khi bị hỏi tội thì anh đều khai là do y muốn ăn nên anh mới đi hái trộm, thế là ví y lại mở ra trả tiền cho chỗ hoa quả anh trộm. Với cả năm nay y còn hoan hỉ nhân tin được học lại ở Bách Khoa. Mái trường yêu thương lại dang rộng cánh tay chào đón y, Mặt Trận cảm động lắm.

" Anh hai ơi... "

" Giề? "

" Hai có thích con trai không? "

" . . . "

Mặt Trận im lặng một hồi thì cũng lên tiếng- " Tao sắp cưới rồi "

" Ai vậy? "

" Đồ án "

___ còn tiếp ___

Góc tác giả:

Viết truyện vì chơi game thua nhiều, yêu cầu Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cho các em cấp 1 đi học sớm hơn dự kiến 1 tháng, năm nào cũng làm như vậy đi hoặc để các em không nghỉ hè cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro