Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không mang tính xúc phạm bất cứ quốc gia nào.
Không liên quan đến lịch sử, chính trị và kinh tế
Hãy cân nhắc trước khi đọc, văn chương của tôi hơi non. Có một chút sai chính tả.
My AU!  ⚠⚠⚠⚠
Nếu bạn không thích OTP của tôi xin đừng đọc, hãy bình luận văn minh để góp ý . Xin cảm ơn
-----------------------------------------------------------
Biển đối với người khác thì vô cùng bình thường, nó mang lại cho họ những chuyến đi du lịch, những món hải sản thơm ngon hay những ruộng muối trắng tinh khôi. Nhưng đối với gã thì khác, nó khiến hắn nhớ đến chính mình. Biển có những ngọn sóng, có làn nước mát lạnh sẵn sàng chào đón bất cứ ai dù giàu hay nghèo, dù già hay trẻ thì biển cũng chào đón bình đẳng như nhau. Khi ánh dương lên thì làn nước sáng lấp lánh vô cùng tuyệt đẹp. Nhưng đâu ai biết rằng dưới đáy biển chỉ là một màu đen thẳm, lạnh lẽo và bí hiểm. Bản thân gã  cũng giống vậy, bên ngoài thì tươi cười, hạnh phúc và hòa đồng nhưng sau bên trong trái tim của gã là một trái tim không ai có thể hiểu và cảm thông được, thậm chí phụ thân và các đệ của hắn của không thể hiểu được.
.
.
.
.
.
.
Hắn tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm không một chút hơi ấm nào. Đôi mắt và cơ thể nặng trĩu khiến gã không có một chút sức lực nào cả, gã chỉ muốn nằm yên trên giường và chợp mắt nhưng hắn không tài nào ngủ nổi vì chứng trầm cảm nhiều năm đang ở trong cơ thể ấy. Bàn tay gã run run mở ngăn kéo ở bàn gần giường lấy ra một lọ thuốc ngủ. Mở lọ ra lấy hai viên thuốc và cho vào miệng, một lúc sau cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ .
Bây giờ phụ thân gã đang vô cùng lo lắng cho đứa con trai trưởng. Từ khi đảm nhiệm công việc đến nay không ngày nào Qing không lo lắng cho hắn. Nhưng khi ngài hỏi chuyện gã chỉ cười trừ mà không nói một lời nào cả...
Khi đến hoàng hôn thì cũng là lúc gã tỉnh dậy và thấy trên điện thoại của mình có một tin nhắn của UK:
- " Cậu phải có mặt trong buổi họp vào ngày mai lúc 7 giờ "
Hắn chỉ nhìn tin nhắn và thở dài, hắn ghét chỗ đó nó chỉ khiến bệnh của hắn thêm trầm trọng mà thôi nhưng đó là mệnh lệnh làm sao mà trốn được.
Bước xuống giường hắn chuẩn bị  để đi tắm và tiện thể chuẩn bị cho buổi họp ngày mai, sau khi mọi việc xong xuôi hắn bước xuống nhà ăn thì thấy cha hắn và các đệ đang đợi hắn để dùng bữa. Khi thấy con trai xuống  ngài mừng lắm, sau bao nhiêu lâu ngài không được ăn cùng cậu rồi. Ngài nói: " Con chịu xuống ăn rồi sao, chắc con đói lắm, ăn đi cho nóng !"
Hắn đáp : " Vâng, thưa phụ thân"  rồi  hắn uể oải bước vào bàn ăn.
Trong bữa ăn không khí vô cùng trầm lặng, để xua tan không khí ấy Macao liền lên tiếng : " Đệ thấy huynh có vẻ không vui, có chuyện gì sao ?"
Cậu chỉ mỉm cười và đáp: " Không có gì đâu, huynh chỉ hơi mệt thôi" hắn nói một cách gượng gạo.
Khi nghe China nói vậy mọi người có vẻ lo lắng cho cậu, nhất là Qing ngài chỉ nhìn con với ánh mắt lo lắng. Khi thấy không khí ngột ngạt bao trùm hắn cố gắng nói để trấn an mọi người :" không sao đâu, mọi người đừng lo con ổn lắm chỉ là con hơi mệt do mai có buổi họp thôi!"
Nghe vậy, HongKong nói: " Phải rồi, ngày mai có cuộc họp vô cùng quan trọng về kinh tế thì phải, hay mai bốn huynh đệ mình đi chung, lâu rồi không có dịp được đi cùng nhau "
Tawai mừng rỡ nói : " Đúng rồi mai cả bốn chúng ta cùng đi chung đi!"
Macao: " ừm"
Trong khi cả ba đang vui vẻ thì China nhìn không ổn chút nào, cậu bây giờ vô cùng sợ hãi với quyết định của mấy ông đệ. Macao quay lại huynh trưởng và nói : " Huynh trưởng nhớ đi chung đấy"
Cậu chỉ cười gượng và đáp : " ừm " đồng thời cậu nói: "  con no rồi, con xin phép được lên phòng . Nhưng con mới ăn được mấy miếng mà, ăn thêm đi con ! - Qing đáp. Con no rồi ạ- cậu đáp rồi chạy thẳng lên phòng để lại Qing và 3 đồ đệ ở dưới nhà ăn.
Vào phòng, cậu  nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn. Cầm điện thoại lên thấy đó là tin nhắn của American, hắn không muốn trả lời đâu nhưng hắn đành phải trả lời thôi vì tên này vốn có vị thế cao hơn hắn mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  Tên phiền phức
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tên phiền phức
Hey,  tối nay muốn đi chơi không ?
 

                                                        China
                                                         Không!
Tên phiền phức
Thôi nào anh bạn, một chút thôi
mà !
                                                       China
                                                     Không !
Tên phiền phức
Fine! Tùy cậu thôi.
-----------------------------------------------------------
Gã thở dài và tắt nguồn điện thoại để không ai làm phiền. Gã vốn không ưa tên này vì hắn( American)  lúc nào cũng khoác vai và nói chuyện linh tinh thi thoảng còn tán tỉnh khiến gã vô cùng khó chịu. Nhưng American cũng có tiếng nói và chức quyền cao hơn nên gã không dám phàn nàn và  chỉ im lặng cho qua thôi . Gã lấy viên thuốc ngủ từ ngăn kéo ra rồi cho vào miệng và ngủ thiếp đi .
----------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc, truyện có gì sai sót mong mọi người lượng thứ !

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro