Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không mang tính xúc phạm bất cứ quốc gia nào.
Không liên quan đến lịch sử, chính trị và kinh tế.
Một chút sai chính tả.!!!!!
My Au⚠⚠⚠⚠
Văn chương của tôi hơi non hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Nếu không thích OTP của tôi xin đừng đọc, hãy bình luận văn minh để góp ý xin cảm ơn.
-----------------------------------------------------------
Khi mặt trời lên cũng là lúc vạn vật thức dậy chào đón ngày mới, những màn sương đêm mờ mờ ảo ảo được xóa tan bởi ánh dương tuyệt đẹp. Những ánh dương ấy càng ngày càng mạnh mẽ chiếu sáng xuyên qua tấm rèm của căn phòng u tối ấy khiến nó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên bờ mi trắng tinh  khiến cho đôi mắt mệt mỏi của gã từ từ mở ra. Trước mắt của gã là căn phòng quen thuộc, căn phòng ấy đã làm bạn với hắn suốt bao nhiêu năm qua, đó cũng là nơi mà gã được là chính mình. Cơ thể nặng trĩu của gã từ từ ngồi dậy rồi vào bên trong nhà tắm để đánh răng rửa mặt đồng thời thay bộ vest màu đen, sau khi mọi việc xong xuôi, hắn xuống dưới nhà ăn. Khi xuống nhà ăn, gã chỉ thấy có ba đồ đệ ngồi ăn sáng mà không thấy phụ thân của gã. Gã thấy thế lấy làm lạ và suy nghĩ :" Lạ nhỉ, bình thường phụ thân thường dậy rất sớm để uống trà và cùng bọn mình ăn sáng mà nhỉ ?" Đang mải suy nghĩ bỗng có tiếng gọi cắt ngang : " Huynh vào bàn ăn nhanh lên sắp tới giờ họp rồi!" ồ thì ra đó là tiếng gọi của Macao. " Ừm"  gã trả lời cậu rồi ngồi vào bàn ăn, trong bữa ăn ai cũng gấp gáp dùng bữa một cách nhanh chóng cho kịp thời gian đến buổi họp. Sau khi dùng bữa xong họ lên chiếc xe mà Qing đã đặt từ trước Macao, HongKong, Taiwan ngồi trước, hắn lủi thủi ngồi sau vì gã ghét không khí ồn ào và cũng tránh giao tiếp nhiều. Trong suốt chuyến đi ba người nói chuyện vô cùng sôi nổi còn gã chỉ im lặng nhìn ra biển và suy nghĩ vu vơ gì đó. Khi đã đến nơi, ba người kia bước vào trước còn gã vẫn  rụt rè không muốn vào nhưng khi hắn cố gắng bước chân vào đại sảnh thì bỗng gã cảm thấy vô cùng khó thở, run sợ và buồn nôn. Gã thấy khá bất ngờ vì bình thường gã có bao giờ như vậy đâu nhưng sao hôm nay cơ thể gã có vẻ như đang sợ hãi nơi này, đang run sợ thì bỗng có bóng người nào ôm lấy  và khoác vai hắn và nói : " Hey, sao đứng ở đây làm gì, vào phòng họp đi chứ " khi quay sang thì thấy tên Hoa kỳ đó, chưa kịp trả lời thì nhịp tim gã bắt đầu đập nhanh hơn, gã bắt đầu run mạnh hơn và hắn cảm thấy như ai đó đang nhìn mình vậy. " Sao vậy, anh China ?" Russia đi đến nơi và bắt đầu hỏi. Cậu nhìn gã bằng ánh mắt dò xét, gã vẫn run run nhưng vẫn trả lời : " Anh không sao, chúng ta vào thôi". Bước chân vào phòng họp, những ánh mắt ghét bỏ nhìn vào hắn, gã cảm thấy như cổ họng của mình bị ghẹn, tim đập nhanh hơn bao giờ hết, cơ thể mỏi đến nỗi muốn ngất ở đây vậy, nhưng vẫn phải gắng gượng vì không được ngất ở đây được . Gã bước đến hàng ghế dành riêng cho các cường quốc, ngồi ở vị trí giữa Nga và Mỹ. Những ánh mắt khinh miệt luôn nhìn  vào gã, hắn ghét nơi này, hắn chỉ muốn ra khỏi đây thôi. Cuối buổi họp, UK liền thông báo : " Ngày mai sẽ có buổi tiệc trà, đi hay không thì tùy " sau khi nói xong buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, hắn liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh thở dốc, khi vô tình nhìn vào gương thì thấy những ánh mắt ấy lại nhìn gã khiến gã không thể chịu nổi, sợ hãi liền  chạy ra ngoài bắt xe taxi rồi hồng hộc nói : " Cho tôi tới bệnh viện với " rồi nhắn tin cho 3 người:
" Huynh có việc quan trọng cần phải giải quyết nên bắt taxi đi rồi, không cần lo lắng cho huynh nha "
Hắn thở dài rồi nghỉ ngơi một chút, khi đến bệnh viện gã thấy vô cùng run sợ nhưng phải kìm nén rồi bước vào trong phòng khám. Bác sĩ chào đón và nói : " Xin chào ngài China, ngài có cần tôi giúp gì không ?" . Hắn mệt mỏi nói : "  Tôi bị mắc trầm cảm từ rất lâu rồi nhưng tôi chỉ mệt mỏi và cảm thấy vô cùng bất lực với cuộc sống này mà thôi nhưng hôm nay tôi thấy mình lạ hơn mọi khi, khi đến đại sảnh  tôi thấy cơ thể mình khó thở, run sợ và buồn nôn nhưng khi vào phòng họp thì tim tôi đập nhanh hơn, cơ thể tôi như muốn ngất vậy".
- " Vậy xin ngài làm một bài test về phobia, tôi chắc chắn sẽ giúp được ngài"
- " Phobia ? " Hắn đáp
- " Phobia là một loại rối loạn lo âu, thường được định nghĩa như là nỗi sợ hãi dai dẳng đối với một đối tượng hoặc một tình huống mà người đó luôn cố gắng tránh né, thường không liên quan đến sự nguy hiểm trong thực tế và được công nhận là sợ hãi không hợp lý( nguồn Wikipedia), thưa ngài "  - Bác sĩ nói
Sau đó bác sĩ đưa cho gã một tập giấy với 40 câu hỏi và nói : " Xin hãy khoanh tròn vào biểu hiện đúng nhất với ngài hiện tại, tôi sẽ chấm điểm và đoán bệnh cho ngài ạ " . Khoảng tầm 20 phút gã đã khoanh xong và đưa cho bác sĩ.
" Xin ngài ngồi đợi trong vài phút, tôi sẽ xong ngay ạ!". Sau 15 phút đợi, cuối cùng bác sĩ cũng ra và nói: " Rất tiếc khi phải nói với ngài  rằng  bệnh trầm cảm của ngài rất nặng nên nó đã tạo ra agoraphobia và scopophobia ạ". Sau nhiều lần hỏi ý kiến thì cuối cùng hắn cũng ra khỏi phòng khám tay run run cầm tờ kết quả trên tay, cuộc đời khó khăn của gã bắt đầu từ đây .
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Số từ 1122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro