#01: Việt Nam & Trung Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       "Ngươi không thấy mình quá thờ ơ đến tệ hại sao?" Trung Hoa dạm hỏi.

       Thanh niên ấy có đôi mắt sắc lẻm như mắt rắn, dáng người tầm thước, nhanh nhẹn. Dung nhan mãi chững lại những năm đôi mươi, thần sắc y lại tươi tắn, nói không có kẻ cuồng si vì y chính là nói dối.

       "Ta thờ ơ ở chỗ nào, người mau dẫn bằng chứng ra?" Trung Hoa có thể nghe thấy tiếng cười vọng lại bên tai, làm y chậc lưỡi một cái. Đối phương ngồi cạnh y cũng là người đẹp khuynh thành khuynh nước, chẳng kém cạnh gì.

       Lại còn "thờ ơ chỗ nào"? Nhất định là cái tên đang cười kia mới phải nghe lại cái ngữ điệu ngứa tai của bản thân đi, hắn chưa từng thấy ai bị chê bai thẳng thừng mà vẫn có thể cà lơ phất phơ như vậy. Đến nụ cười treo trên đôi môi mỏng kia hình như còn không hạ xuống một độ, liệu Việt Nam có để tâm y đang nói gì không thế?

       "Nhìn lại cái thái độ dửng dưng của ngươi đi, thật vớ vẩn."

       Hết câu này đến câu khác đều mang ý tứ chê bai, nhưng Việt Nam còn chẳng để vào tai, chân đung đưa là là trên mặt đất, thư thái hưởng trà, hình như còn đang ngắm những hoa văn cây tre vô cùng đơn giản trên sườn tách. Chính cái tâm thế "kệ người, điều này chưa cần để tâm" của người đàn ông vóc dáng cao ráo khiến y ngứa mắt, nhưng cũng làm y có chút kiêu ngạo, vì chỉ khi còn hai người, Việt Nam mới thờ ơ như thế.

       "Chỉ có người thấy tôi vớ vẩn thôi, người à," Anh trả lại câu càu nhàu của y bằng một thứ giọng bình thản mà trêu ghẹo. "Ai ai cũng sẽ nói với tôi, you're so lovely! Chưa thấy ai nói tôi rằng tôi giống trẻ lên năm, nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn cả."

       "Tôi còn muốn nói," Việt Nam nén cười nói tiếp, xong kết thúc câu vẫn không nhìn được mà rộ lên tiếng cười lớn. "Người có cách phản ứng giống hệt như mẹ tôi, làm tôi không thể ngừng nghĩ đến giả thuyết rằng nếu tôi tự giác mang đơn nhận con nuôi đến, người sẽ đồng ý làm mẫu thân!"

       Trung Hoa chỉ  "chậc" một tiếng.

       "Làm mẹ ngươi được hay không thì còn cần phải kiểm chứng, khoan, ngươi hơi lắm chuyện rồi đấy," Trung Hoa ngang ngược chuyển lại chủ đề. "Ta hỏi, ngươi có thấy mình thờ ơ quá không thể?"

       Việt Nam mỉm cười: "Đoán xem?" Xong anh ta còn nâng chén trà, coi như mời y. Ngứa đòn thật. 

       "Được rồi, được rồi," Anh trề môi. "Tôi thấy mình cũng hơi lạnh..."

       "Hơi lạnh? " Trung Hoa chau mày. "Tự nhận thức bản thân kém thế?"

       "Ơ hay."

The Pen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro