#02: Nga & Kị Sĩ Bàn Tròn nhưng không phò tá Arthur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       Hồi còn trẻ, tầm mười lăm mười sáu gì đó, Rossiya đánh nhau rất hăng. Mọi cuộc cãi vã trong ngày, dù trước mặt là người lạ người quen, anh em ruột thịt hay giang hồ ngõ xóm thì cậu con cả nhà Rotas luôn luôn kết thúc bằng mấy cú đấm. Dáng đàn ông người Âu vốn đã cao to, xong cậu còn tập cơ, nên vóc người đô con, mới mười sáu tuổi mà chỉ còn thấp hơn bố cậu một cái đầu (cũng là người mà đi đường là đầu nhô lên giữa biển người).

       Nhưng dĩ nhiên đánh nhau kiểu gì cũng sẽ có thua thiệt nếu không biết lượng sức mình. Có lần Rossiya để miệng chơi xa, bị mấy anh lớn trong dồn lại vào một góc ổ chuột đánh tơi tả, mặt mũi bầm dập, thậm chí còn có cảm giác bản thân sắp được chiêm ngưỡng cửa tử rồi. May thay bữa đó có một người đàn ông mắt đen chạy đến giúp cậu sống sót.

✯ ✯ ✯

       Rossiya vẫn nhớ khuôn mặt hơi vuông vuông của anh ta khi chứng kiến cảnh cậu bị hội đồng đanh lại, dường như vô cùng tức giận. Đó không phải là kiểu mặt của phụ huynh thất vọng khi thấy những đứa trẻ xử sự sai lầm, mà là sự cau có đanh thép của một quân nhân. Anh ta, theo một cách nào đó, rất giống bố của cậu, dù không bằng: anh ta bằng bố cậu ở đôi bàn tay to lớn nổi sẹo vì bỏng, có đường gân xanh nổi rõ dưới ống tay áo. Dáng người có vẻ gầy mà khỏe, vai rộng vững chãi lưng thẳng tắp. Anh ta hét lên:

       "Các chàng trai trẻ! Các cậu đang làm gì đấy phỏng?"

       Người đàn ông có chất giọng khàn đục, vang vang; hình như đằng sau anh ta còn có hai vị khác, một người có nhan sắc châu Á, người còn lại là Châu Mỹ, ánh mắt vô cùng khắc nghiệt, bất bình. Một người dáng tầm thước, mắt phượng; vị khác lại có đôi lông mày rậm, cằm chẻ. Mấy thằng giai ngỗ ngược sắp đánh bạn học tới chết (là cậu đây) liền lủi đi hết, để lại Rossiya nằm lê lết dưới màn đất, cậu còn đang mukbang cái vị cát lạo xạo và hương sắt nồng trong khoang miệng.

      "Anh bạn còn tỉnh chứ?" Ổng lật người cậu qua một bên, dò qua một lượt các vết thương trên người cậu, chủ yếu là bầm tím mới thở phào, cầm túi đồ rồi bế luôn cậu đi.

       Rossiya: ???

       Cậu còn đô hơn anh ta.

       "Người thấy chú này giống ai không?"

       "...Nhìn rất giống người lãnh đạo kia. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ vị ấy sẽ có một đứa nhỏ ngỗ nghịch mà liều lĩnh nhường này," Chất giọng người tầm thước này lại rất thanh, so với giọng của người có bàn tay to khác một trời một vực. "Ngài ta cần trọng vô cùng."

       "Có tính là phá gia chi tử không?" Người đàn ông cao nhất có cằm chẻ hỏi đùa.

       "Không, là tiền đề quân sự sáng lạn. Ban nãy ta có thấy, cậu ta hạ được ba trong số sáu người đấy, lại gan lỳ quyết không xin lỗi tha mạng; không phải là về sau học quân đội vô cùng tốt sao?"

       Thật ra là không. Tôi chẳng có nề nếp gì đâu. Rossiya nghĩ thầm.

       "Nó còn tùy nữa, May mà chúng ta đến kịp," Chú Tay Sẹo nói. "Thằng bé không có vết thương hở nhiều, nhưng để chút nữa sẽ nhiễm trùng mất,"

       Anh ta đem cậu đến trạm y tế, xong liền đi ngay. Về sau Rossiya mới biết, ba người họ thực sự là quân nhân, hơn nữa còn là người dưới trướng ba cậu. Cái chú Tay Sẹo kia tên là Violet, vị Cằm Chẻ xưng tên là Court, còn vị Mắt Phương có danh Ciet. Vẫn còn nhiều người khác có những vẻ đẹp rất lạ.

       Họ ít khi xưng tên nhau, và họ cũng không gọi nhau bằng cái tên họ nói cho cậu hay.

       "Đánh một ván cờ không?"

       "Hai ván đi, tôi đương có thì giờ."


       "Ngoài mấy lô thuốc mới chú có cần gì không?"

       "Đang thiếu thuốc gây tê, phiền anh rồi."

       "Không sao."

       Nếu không phải họ có đồng phục quân đội, e rằng Rossiya cũng không biết họ tên thật là gì, chỉ nhận diện họ qua ấn tượng đầu tiên: "Violet" hiếu khách điềm đạm, "Court" thích nấu mấy món nước ngoài, "Ciet" có gu thời trang kén chọn, còn có cô Lilda tóc búi thích viết truyện dài kỳ đăng báo, anh Kor hay kiểm tra đột xuất trật tự nề nếp quân đội khi tâm trạng không vui (và anh ta thường xuyên không vui).

       Còn điểm chung của họ rất dễ thấy, họ đều là người kỷ luật nghiêm ngặt, huấn luyện viên có tiêu chí cao, và tự ép bản thân thích ứng với môi trường nhanh. Trước khi Rossiya thấy họ kê bàn nấu ăn, chí chóe với nhau và làm gì họ thích vào thời gian ngắn ngủi của buổi tối, thì cậu phải thấy họ lục đục dậy từ sớm, giải quyết giấy tờ hợp đồng, rèn dũa tinh thần người dưới trướng, và chính họ luyện tập không ngừng nghỉ, thậm chí còn có thể nói là khắc nghiệt đã. Họ có thể đấu đá với nhau, thậm chí có lúc cuối ngày còn ngồi muốn ê ẩm bầm dập.

       Nhưng thái độ của họ đối với việc này vô cùng đơn giản. Họ không kêu ca và họ tận hưởng thời gian ít ỏi của mình.

       À, còn nữa, khi mọi người nấu ăn chắc chắn sẽ có Ciet đứng ra nếm thử như ban giám khảo Masterchef vậy, Violet nói gu ăn mặc của anh ta thật không tồi.

The Pen

28/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro