#03: Đi Học - Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Gió thổi mạnh. Thằng Lý ngồi bần thần ở đầu nhà, chuẩn bị chạy đi lớp học chữ của cô Lan. Cả ngày hôm nay Lý chưa thấy tiếng loa báo động đợt nào. Cậu nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, nơi em Hàn vẫn đang ngủ im lìm. Gần làng cậu mới bị bom dội, người làng đang tu sửa lại giúp mấy nhà bị sập. Chỉ còn cách xây tạm bợ thôi, vì sớm muộn cũng có thêm mấy lần thả bom nữa. Bố mẹ cậu làm ở công tác xã, ban ngày ít khi ở nhà. Em Hàn dậy tự ăn uống, còn Lý đi học. Cậu chần chừ một chút, xong cũng cầm cây bút quyển vở mà đi.

Lý chạy qua mấy bãi đất. Người ta san bằng lại hố bom sau khi mỗi đợt thả nên mặt đường chẳng đến nỗi khó đi. Chẳng còn cái cây nào đang sống, hoặc trông như thể đang sống. Cây đa già chỉ còn mỗi gốc, cũng không có cả dại mọc um tùm ở khu đất trống nữa. Tiếng dế im bặt (còn dế đâu để mà chúng hát cho Lý nghe?)Ruộng cũng không còn là ruộng; bao nhiêu hoa màu các bác sương gió trồng nên thành công cốc. Mấy nhà giàu có tiếng giờ cũng chỉ dựng nhà qua qua, vì còn nhiều đợt bắn phá, xây lại nhà có nghĩa lý gì? Chi bằng hòa bình, lúc ấy xây lại khang trang cho bõ công.

Cậu nhắm tịt mắt mũi đi qua khu sau cánh đồng. Ở đó người ta dựng mấy cái quan tài gỗ cho người mất mà chưa kịp đào mộ. Lý chỉ thấy ám ảnh khi qua đây, vì từng có một đợt bom dội gần nơi này, làm quan tài cháy xém, lật tung, nằm ngang ngửa trên đất. Cậu chạy đi học về, chỉ lướt qua thôi; nhưng không thể nào quên được cái ánh mắt trợn trừng tức tưởi của những con người ấy. Không người sống nào cậu từng biết có đôi mắt tức giận đáng sợ như vậy, họ đã rời khỏi xứ này, để thân thể ở lại đây thôi cũng không được yên thân. Lý cảm thấy khổ sở thay họ, cũng rùng mình nếu một ngày cậu nằm đó, cũng bị đè lên tấm gỗ, nằm vất vưởng, ánh mắt trừng trừng uất hận như vậy.

Cuối cùng cậu cũng đến một cái nhà có mái ngói đỏ may mắn chưa nằm vùng ném bom lần nào. Đó là nhà cô Lan với chồng cô; cũng là lớp học của cô. Nhà không sơn màu, cũng có tí hoa lá tô điểm. Trong nhà có mấy bộ bàn ghế, đã có người ngồi ngay ngắn ở đó. Thằng Thành, thằng Cao, con Nhi...lớp vẻn vẹn hơn chục người, Lý cũng vào bàn ngồi cùng. Thật ra bạn bè nó chưa đến đủ, nhưng cô Lan vẫn sẽ bắt đầu giờ học sớm thôi. Lý biết mấy đứa không đến cũng muốn đi lắm, nhưng tội cái là chúng không thể đi được. Mẹ Lý bảo chúng nó đi đến nơi rất xa, rất đẹp, ở đó cũng có cô như cô Lan dạy chúng học, nên Lý không phải lo. Cậu biết chúng nó đi đâu, nên cậu chỉ lo nếu chỗ đó cũng có một cô Lan thì làm sao. Nhưng mẹ bảo ở đó cũng có một cô, vậy thì Lý không phải lo rồi.

Cô Lan gõ thước hai cái, lớp trật tự hẳn. Lý cũng ngồi thẳng lưng, chuẩn bị cho một tiết học. Cậu mở vở, nơi có những dòng chữ ngay ngắn, nhưng có hơi nhòe một chút; tại Lý thường hay nhấn ngón tay lên chữ vừa viết xem có in được lên tay không (làm trò này rất vui, chỉ là cô Lan không thích, nói vở sẽ không sạch đẹp nên Lý không được làm như thế nữa). Còn cái bút của Lý là bút bố cho, cái bút mực có nắp kim loại vàng, móc vào túi áo rất oách. Cậu mân mê cái bút một chút rồi cũng nắn nót viết ngày tháng vào vở như cô giáo đang viết trên bảng bằng phấn trắng.

Tiết học dù thiếu người vẫn hoạt động sôi nổi. Cô Lan vừa dạy vừa kể chuyện, cô vẽ cũng rất đẹp. Con Nhi mê tít mấy cái hình cô vẽ trên bảng minh họa cho lời nói. Lý không thấy gì hay ho ở hình vẽ lắm, nhưng giọng kể của cô rất có cảm xúc, nghe mà rùng mình. Cậu cũng muốn lớn lên có thể ăn nói như vậy. Thằng Thành với thằng Cao thì thầm với nhau, mấy lần bị cô Lan phát hiện gõ thước một cái, làm hai đứa giật mình (Lý cũng giật mình). Chợt Lý nghe thấy giọng cô phát thanh viên trên cái loa, giọng vô cùng khẩn cấp, vang vọng khắp làng...

"Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý. Máy bay địch cách Hà Nội năm mươi cây số! Đồng bào nhanh chóng xuống hầm trú ẩn. Các lực lượng phòng không sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bắn rơi máy bay địch!"

Chưa đợi cô phát thanh viên nói lại lần thứ 3, cô giáo đã lùa cả bọn vô cái hầm ở cách lớp tầm chục bước chân. Cái hầm ấy dành riêng cho lớp cô Lan phòng khi có máy bay tới, nó rất hay được dùng nên không có cỏ mọc, không có rắn rết gì ở hầm ấy. Lý cắp vở bút theo mình, tất tả chạy vào. Cái năm mươi cây của chiếc máy bay đó nghe xa mà gần lắm, gần quá. Cậu chen chúc với bạn mình, dựa lưng vào hàng tà vẹt gỗ còn mới. Cả lũ nín thở, chờ đợi. Cậu dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân của các chú bộ đội chạy qua đây. Có một người ló đầu vào hầm, hỏi cô Lan. Lý không nghe thấy gì nhiều:

"Đủ hết rồi cô nhỉ? Mọi người ở trỏng nhớ giữ trật tự nhé...Dạ không cô ạ...còn nhiều thứ lắm..phải đi thôi. Chào cô, vâng, chú Hoàng (chồng của cô) vô cái hầm gần bờ ruộng rồi cô ạ. Chào cô nhé. Tôi đi.."

Rồi người ấy rời đi, vẫn là một nhịp bước hớt hải. Mấy đứa bạn Lý hóng hớt, xong hết chuyện rồi cũng đành im lặng, vì chú bảo ở trong hầm phải trật tự...

Ù... ù... ù... Dù có cô Lan ở đây và cậu cũng không phải chưa trải nghiệm cảnh này bao giờ, bụng dạ Lý vẫn cồn cào. Một tia sợ hãi len lỏi vào tâm trí, nhưng rồi nó phụt tắt khi Lý cảm thấy hơi ấm của bạn mình. Thằng Thành cũng run rẩy. Người ta sợ cái chết. Còn cái đáng sợ nhất với Lý bây giờ là khi cậu bò ra khỏi hầm và chạy về cái nhà tranh thì nó sụp xuống tan hoang, còn em Hàn không chạy kịp vào hầm. Nhỡ em Hàn mà đi theo lũ bạn vắng lớp của chúng nó thì Lý còn ai mà chơi cùng?

Mặt đất rung chuyển, tiếng đất rơi lộp độp trên nền đất phía trên hầm. Cả lớp đều ngửi thấy cái mùi đất cát xộc thẳng vào mũi miệng mình. Người Lý chúi cả về phía trước, nghiêng trái nghiêng phải. Lý chỉ còn thấy bụi, người bên cạnh hay trước mặt nhìn không rõ ràng, chỉ thấy hơi ấm truyền qua từ những thân hình ngả nghiêng. Vai Lý va vào hết tà vẹt bên trái lại qua bên phải. Có vài tiếng kêu than.

Nhưng may thay tình trạng ấy không kéo dài quá lâu. Chỉ một lúc sau, cái ngả nghiêng hỗn loạn ấy dứt hẳn. Mọi người ngồi lại vào chỗ của mình, nhìn nhau bẩn thần. Có đứa bị xước xát ở tay một chút, các bạn gái đầu tóc bị rối do lúc hỗn loạn. Mọi thứ giờ đây lại im lặng, khiến Lý thấy rợn người. Rồi mối lo ấy lại quay lại về em Hàn. Chẳng biết em có chui vào cái hầm nào không? Cái hầm gần nhà cậu có bụi cỏ um tùm, hay có rắn ở đó. Hàn sợ rắn rết nên sẽ không chọn cái hầm ấy. Chẳng biết giờ em mình thế nào, bụng Lý cứ cồn cào lên làm cậu muốn phát hoảng mà không được. Lý chưa muốn Hàn rời xa mình nhanh như vậy. Em còn chưa đến lớp cô Lan học để biết cô kể chuyện hay như nào mà.

Mọi người đều đắm chìm trong suy nghĩ. Họ đều chờ một giọng nói quen thuộc vang vang từ loa phát thanh: "Máy bay địch đã cách xa không phận tỉnh ta, các cơ quan, trường học và đồng bào trở lại sinh hoạt bình thường. Nhưng phải đề cao cảnh giác, đề phòng máy bay địch lợi dụng thời tiết xấu, dùng tốp nhỏ vào đánh bất ngờ..."

The Pen

08.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro