Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh kéo cậu đứng chạy đi khỏi tàu núp ra bên ngoài một cách nhẹ nhàng và quan sát lắng nghe tiếng động xung quanh.Sau đó có nhiều tiếng chân dồn dập một kẻ đá phăng mấy đống phế liệu ở nơi vừa xảy ra vụ nổ.

"Mau đi lục soát không được để kẻ nào sống sót"

"!TUÂN LÊNH!"

Cậu nhìn ra bên ngoài là một đoàn quân mặc quân phục xám.
'Đều là lũ lính bình thường thôi cái này mình còn xử được'

"Lũ bậm trợn đó thật hung hăng qua phải không heh quên không giới thiệu tôi Swenden từ Châu Âu đến "

"Tôi là Việt Nam , ờ mà chúng ta không thể cứ núp thế này mãi chúng sẽ nhanh đến thôi"

"chắc rồi"

"Này anh bạn nhỏ cậu có biết tréo cây không?"
Quan sát xung quanh xong Anh quay qua hỏi cậu .

"Hả,đương nhiên tôi biết làm sao vậy?"

Sau khi chắc chắn,không nói nhiều trong lúc bọn lính không chú ý đến chổ này anh lôi cậu chạy núp một khói đá to rồi lao thẳng vào một chổ bụi gậm che khuất không may lại tạo ra tiếng động cũng làm cho bọn chúng chú ý, anh cũng đành liều mạng vác cậu chạy sâu thêm vào trong rừng , phía có một cái cây cao lớn anh thả cậu xuống rồi giục cậu mau leo lên.

"Được rồi leo lên nhanh đi "
Sau khi anh leo lên thấy cậu vẫn đứng im một chổ ngở ngàng .
"..."
"Sao đấy còn chờ gì nữa?"
Cậu khinh miệt đáp lời
"Đây là cách của anh Giúp chúng ta ra khỏi tình cảnh này hả chỉ leo lên cây rồi trốn vậy thôi sao anh không nghĩ đến việc chúng vẫn sẽ truy cho tới tối? chúng không biết ta leo trên cây ? "

"Còn cách nào nữa,không lẽ ra cho bị bắn chết à tôi yếu lắm trước giờ chưa đánh ai cậu mua lên nhanh đi "
Anh ta uống éo thục nữ nói cũng không quên đưa tay hối húc.

'Quả là không nên tin thằng cha này mà'
" Xin lỗi nhưng tôi không muốn tốn thời gian trên cùng anh đâu tôi còn có công việc quan trọng không thể ở đây chậm trễ được tôi thà ra giết sạch chúng còn hơn"

"vậy cậu muốn đi nộp mạng hả đồ ngốc"

Bỏ mặt mọi lời khuyên từ Swenden,Việt Nam  chạy rút khẩu súng được cho từ trước đi vào khu rừng. BỌn lính cũng ngay lập tức tiến vào lục tìm xung quanh ở cái nơi nhiều cây cỏ thế này quả là một địa hình thuận lợi cho việc phục kích bất ngờ nha.

* xoạt*

"Tiếng gì vậy ?!"
"Mày qua bên kia kiểm tra đi"

"lở là gấu thì sao kêu người khác đi"

"cầm súng làm gì thế thằng ngu"

"Tch,đi thì đi"

Tên lính đến gần bụi cây thì ngay lập tức bị lôi vào trong không kịp bóp cò thì tiếng súng của cậu đã nổ ra trước.Tên còn lại hoản loạn xả súng thẳng vào nơi đó nhưng bị nén văng ra là sát của tên đồng đội tiếp theo đó là một viên đạn bay ra lấy mạng hắn.

Tiếng súng vừa rồi vang vọng xung quanh khu vực đã gây chú ý đến bọn lính còn lại.Cậu hành nhanh nhẹn lẫn trốn trong các đám bụi gậm quan sát.

"Đến nhanh đi lũ khốn tao sẽ cho chúng mày bỏ mạng tại đây"

"Ồ,vậy sao ?"

  Chưa kịp đình hình đã bị ấn xuống đất cổ cảm nhận được một thứ sắt có độ lạnh,tay cầm súng của cậu bị một bàn tay xiết chặt vặn ra sau lưng khẩu súng cũng rơi xuống bị đá ra xa, tay còn lại chóng lên nền đất đá cũng không khá hơn là bao .

'Gì vậy, mình không nghe được tiếng bước chân của hắn !??'*hoang mang*

"Thả tao ra"
Càng Cố vùng vẫy thứ sắt bén ngay cổ Việt Nam cứa nhẹ mà bật máu thấy tình cảnh  không được Việt Nam bực bội liếc mắt qua nhìn kẻ phía sau.

"Đừng có mà  láo toét đầu mi sẽ rụng xuống đấy thằng ranh "
Bản mặt quen thuộc hiện ra.
'Ra vậy,tên khốn này là một trong bọn chúng '

"Tự chém đầu mình đi thằng chó "

Cậu vung chân về sau nhấm vào chổ đó của hắn.Như cảm nhận được gì không đúng theo phản xạ hắn nhảy lên cao né được cú đạp vừa đặt chân xuống mặt đất mặt hắn xám xịt trừng cậu tức giận .

"xem ra nhẹ nhàng không chịu lại muốn ta phải mạnh bạo mới được đúng không?"*Nghiên đầu qua một bên*

'Quả là lâu rồi không nhìn thấy bản mặt này vẫn láo như năm nào nhỉ Japan Empire'

Bọn lính vừa đến cũng bắt đầu rung sợ đứng nghiêm chờ ra mệnh lệnh.Hắn nhìn qua không nhịn nổi quát tháo.
"Một thằng nhóc cũng không xử lý được đúng là một lũ vô dụng quay về đều tập luyện gắp đôi thời gian đi"

Thông báo
Nhiệm vụ: Đấm và mặt Japan Empire
Thời gian: 15p
Phần thưởng tùy chọn:
thuốc trị thương

tăng 15% khả năng chạy

Đọc suy nghĩ 3 lần

'Chà chà , thằng cha Đông Lào này cũng đúng ý mình quá'

J.E quan sát từng biểu cảm của cậu từ hoảng sợ,tức giận giờ thì chuyển sang cười tiểu nhân với nảy giờ kẻ kì quái trước mặt cũng không nói một câu gì nảy giờ nên hắn bắt đầu quọa mà gằn giọng chĩa chiếm đến.

"Này,nảy giờ ta cũng đang nói chuyện với ngươi đó ta mong là ngươi không bị khiếm khuyết đi giờ thì nói mau ai cho phép ngươi tiến vào địa phận này và có mục đích gì?"

"Đây là đất của ngươi sao ?"*ngây thơ cười cười*

"Gì?!"*cầm chặt thanh kiếm*

"Làm sao ngươi có thể cấm ta đi lại khi nó còn chẳng phải đất của ngươi chứ?"

Lũ lính đều hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh nhìn những gì đang diễn ra.

"tên đó điên rồi "

"ai lại dám nó thế với ngài ấy"

" không muốn sống nữa hả?"

"Im lặng-"

*Bộp*

Vì khoảng cách quá gần nên tay cầm kiếm của J.E bị Việt Nam đánh sang một bên rồi dùng một đấm nhắm thẳng vào mũi hắn mà tới.Bọn lính còn lại vừa ngơ ngác,ngạc  nhiên rồi đều đồng loạt cảnh giác chĩa nòng súng về phía cậu.

"Thằng ranh này"

  Hắn tay phải ôm mặt loạng choạng vì choáng sau khi định hình lại hắn nổi nóng đến đỏ mắt nhìn Việt Nam ra lệnh bắt sống và cứ thế bị đánh đầu bất tỉnh và bị khiên đi.Lần này coi như chọc phải thú dữ rồi sau không biết cuộc đời của cậu sẽ đi về đâu đây,Việt Nam đau nhiều chút tên ác quỷ này sẽ làm gì cậu đây.

'Rồi rồi xong rồi,tự nhiên chết trẻ ai nhớ tôi cúng xin nải chuối nhe'

----------
Wow woa 😮

Hết rồi mấy má tối nhớ ngủ sớm 💕💕💕

Ko là thành gấu trúc hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro