Chap9:Người phụ trách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello lâu rồi không gặp 🎉💅
Nhớ mấy huynh lắm đa (๑˙❥˙๑)

---------------------////----------------------

  Gã híp mắt bay lượng quanh cậu rồi dừng cười xảo trá.Nhìn là biết không phải kiểu tốt lành gì rồi.

"Nói hỗ trợ thì cũng không đúng lắm lão tử chỉ là chỉ ra nhiệm vụ bất kì để cậu đổi lấy một số món đồ được cho thấy và lựa chọn một trong ba thôi"

"Nhiệm vụ...đây là cái kiểu kiểm soát gì vậy!?"

"ai mà biết được ta chỉ làm theo lời của bà ta thôi"

"là ai ?!"

"kuku,ta tưởng cậu đã gặp bà ta trong lần đó rồi chứ"

"..."

"Vào vấn đề chính thì giải thích cho dể hiểu thì ta là người đưa ra nhiệm vụ dù dễ hay khó thì cậu với vai trò là người thực hiện cũng phải hoàn thành cho dù có tàn phế cở nào đi nữa nếu không hoàn thành trước thời gian quy định thì TIM của cậu sẽ đau như bị bóp nghẹt vậy khéo dài trong khoản nữa canh giờ thôi chứ không có nhiêu hết..."

"Cá-!?"

Điên hay gì mà làm vậy này rỏ là muốn giết người mà.Cậu không rõ vì sao lại cứ bị dính vào mấy tình cảnh éo le thế này trước thì bị một tên khốn bắn chết giờ thì lại bị cái gã này sao vướn vào mấy chuyện không đâu này rồi tèo vậy ác quá .

"Đợi ta nói hết đã,đương nhiên có phạt cũng có thưởng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ cậu sẽ được nhận được một trong ba món đồ tùy cậu trọn còn việc mà có ích hay không cũng hên xui.Đồng thời thì ta ở đây cũng không có ở không ta có thể giúp ngươi trinh sát"

"Vậy trong trường hợp nếu ta không may ta-"

"không cần phải lo cho việc đó ta cảm nhận được mối huy hiểm ta sẽ cảnh báo .Nếu mà chú tạch và thế là hết mà ta đây sẽ không để chú chết sớm vậy đâu,chú mày cũng khéo mà làm tốt nhiệm vụ không là gia gia đây cho chú hiểu cảm giác đau tim muốn chết đi luôn đã rõ ràng chưa "

Cái gã này phở thấy mọe tin thế nào được .

"Sao hả nhìn ta lâu như vậy đẹp trai lắm đúng không dừng có phải lòng ta chứ sau này chỉ cần quy nạp ta đây mấy món ngon là được rồi"

"Đồ tự phụ"

Cậu cười nheo cả mắt khinh vô cái bản mặt lắp lánh trước đang lắc lư,thiệc là làm mu mắt người khác mà.

"*khụ*cứ gọi tên ta,ta sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi"
Hắn bắn tim,nháy mắt với cậu.

"Ta hỏi ngay từ đầu rồi người vẫn còn chưa có trả lời đâu"*nắm chặt nấm tay*
'mọe mày thằng Lz"

"Nếu ngươi đây đã thành công muốn biết thì tên của ta là Đông Lào được rồi giờ thì thức dậy đi nói chuyện với ngươi làm ta chán chết"

Nói rồi gã đến gần rồi đẩy cậu ngã ngửa ra đằng sau.

---------------------

.

.

"ah"

Việt Nam giật mình tỉnh dậy mồ hôi lạnh ướt hết mặt,bà lão ngồi cùng toa tàu đã không thấy đâu mọi thứ xung quanh hoàn toàn rơi vào tỉnh lặng,đoàn tau dừng lại tại một khoảng rừng cây trời hình như đã sáng rồi thì phải nhưng sao lại nhiều khói bụi như vậy còn có cả mùi khét của những đám cháy nhỏ.

"Chuyện gì thế này "

Sự hoang mang với khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn chưa kịp định thần lại thì cậu nghe thấy được tiếng bước chân từ xa ngoài hành lang.Việt Nam quay lại sự phòng thủ và nép lại gần cửa toa tàu với lấy súng đã chuẩn bị trong túi áo.

Tiếng bước chân lướt nhẹ qua toa của cậu rồi chợt dừng lại.

'Là phát xít sao?'

Đang hết sức cảnh giác thì có một thứ được ném vào từ cửa kính vở nát cậu giật mình quay qua nhì thì hoản hồn không kịp suy nghĩ lập tức mở ngay cách cửa và chạy ra'Cái quái gì vậy kẻ điên nào lại chọi bom vô ngay chổ tôi vậy hả trời'

"bắt đuợc rồi"

Vừa lúc chạy ra thì người vừa rồi cầm chặt hai vai cậu rồi chạy nhảy thẳng qua một bên tránh quả bom sắp phát nổ.Rồi ôm chặt cậu vào lòng ngực.

                                   *BÙMMM*

Tiểng nổ phá nát toa tàu , lúc này cậu ngước lên và nhìn thấy một người làm cậu thấy quen thuộc . Người đó ngôi dậy hai tay chống hai bên đầu cậu nét mặt ưa nhìn mái tóc mềm mại còn là một countryhuman màu da chủ đạo là xanh trời hai sọc vàng đi qua nhau đông mắt mau vàng suýt thì cậu cũng bị hớp hồn.

"không sao đó chứ đừng lo tôi không phải người xấu đâu"

Anh ta mĩm cười nhìn cậu,cậu định nói gì đó thì anh ta dùng ngón trỏ chặn miệng cậu.

"nè,tin tôi chứ  tôi nghĩ là bên ngoài không an toàn đâu nhưng tôi sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây"


"Được"

----------------------------------------------------------------------------------
Định tới tuần sau đăng mà lở hứng làm xong luôn òi dù hơi ngắn:)))))

Thui bye nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro